8 ' worr

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[lo lắng]

- Thưa trưởng phòng, đây là báo cáo chi tiêu công ty tháng này.

Park Jimin nộp báo cáo xong, Kim Taehyung mới cầm tới thôi chưa kịp đợi hắn nói cái gì liền đã thấy người về chỗ ngồi rồi. Cậu ấy không nhận thức được đó là hành động kỳ lạ đâu do là bản thân đang kiệt sức quá. Tối hôm qua Park Jimin tăng ca để hoàn thành tá việc vốn dĩ chưa có một giấc hoàn chỉnh nên hiện tại mới trông như cái xác biết đi thế này. Giờ chỉ muốn ngất xỉu tại chỗ thôi.

- Park Jimin.

- Vâng!

Lơ tơ mơ nghe Kim Taehyung gọi đến liền giật cả mình.

Park Jimin tỉnh táo luôn rồi.
Vừa nộp báo cáo trưởng phòng lại gọi cả họ tên nhà mình ra thì cũng nên chuẩn bị tinh thần làm lại cái mới đi tại cái vừa rồi xác định là không xài được rồi.

- Có chuyện gì vậy ạ?

Lê bước tới chỗ ngồi của hắn, Park Jimin lo nhất cũng chỉ là phải làm lại bản báo cáo mới với tình trạng hiện tại thôi. Công việc mà, làm gì có chuyện "để sau" chứ?

- Số liệu chắc chắn đúng hết hay không?

- Sao vậy ạ? Có điểm kỳ lạ sao?

- Ừ.

- Xin lỗi, tôi sẽ xem lại. Thực xin lỗi.

Làm ơn đừng khiển trách, kiểm điểm, hay "ghim" tôi mà, nhân viên mới làm một tháng không trụ nổi cú đả kích từ cấp cao đâu. Sẽ bị đuổi đó...

- Để lát nữa rồi xem.

Kim Taehyung hơi nhăn mặt, đang định nói gì đó nhưng rồi lại khựng lại.

Hắn nhanh chóng tóm lấy miếng giấy note bên cạnh, cầm bút lên viết nhanh mấy chữ.

Là chuyện không thể cho người khác biết chăng?

"Nghỉ ngơi chút. Trông cậu như sắp chết rồi vậy."

- Nhưng mà... còn báo cáo...

"Cậu như vầy làm rồi cũng lại sai, tự nghỉ ngơi một chút đi."

- Vâng... Tôi sai rồi. Xin lỗi ạ.

- Nếu có bản báo cáo cũng làm không được thì cậu không xứng đáng thuộc nhóm của tôi đâu. Tự xem xét chút đi. Đừng ngu ngốc mà quá sức tăng ca.

Cả bộ phận kế toán đều chia nhóm theo văn phòng họ đang ngồi, cùng một văn phòng thì sẽ thuộc cùng một nhóm; vì trưởng phòng thông minh hơn cấp dưới của hắn ta (dĩ nhiên) nên việc được cùng nhóm với Kim Taehyung chính là lợi thế. Hắn nói như vậy hoàn toàn không sai chút nào cả.

- Vâng, tôi hiểu rồi. Xin lỗi ạ.

"Chợp mắt chút đi."

- Vâng.

-- ý tứ thầm kín không tiện nói --

[ kth ] :
cậu ta sao lại tăng ca tới tận mười hai giờ đêm chứ?

[ pjm ] :
sao cậu ta lại biết mình tăng ca chứ?

[ kth ] :
tất cả mọi thứ đều được nộp lúc mười hai giờ đêm, khi sáng kiểm tra công việc tôi còn tưởng cậu ta là thánh sống
một người có khả năng làm hết nhiêu đó trong một đêm sao?

[ pjm ] :
dù sao thì trưởng phòng khi ăn sáng với trưởng phòng khi làm việc cũng khác nhau quá...

[ kth ] :
nhìn cậu ta mệt mỏi tôi rất khó chịu
mắt thì quần thâm, mặt thì trắng bệch thiếu ngủ
không cẩn thận liền ngả bệnh

[ pjm ] :
cậu ta mắng người rất thẳng thừng...

[ kth ] :
tôi lo lắng cậu ấy sẽ bị bệnh

[ pjm ] :
có khi nào cậu ta ghét tôi luôn không nhỉ?
... bị ghét vì quá ngu ngốc?

[ kth ] :
trưa nay cậu ta ăn gì nhỉ? nếu ăn ramen thì liệu có được thấy môi nhỏ hút mì không nhỉ? >w<
(nhìn xem có ghét được không:)




:leehanee

alo? kth nghe rõ không ạ? ai bị quật trước vậy ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro