7 ' sandwich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[bánh kẹp]

Kim Taehyung sau mười phút liền đã trở lại, trên tay là sandwich từ cửa hàng tiện lợi và coffee canteen. Bữa ăn vô cùng sơ sài - theo Park Jimin.

- Cậu đợi lâu không?

Hắn chu đáo hỏi vì thừa biết cậu ấy vốn đã tránh né càng không muốn chờ đợi.

Ra là cũng biết thế đấy, vậy mà cũng vẫn theo ý mình thôi.

Park Jimin lịch sự lắc đầu trả lời cấp trên. Trong lòng thầm nghĩ tới nếu hắn cứ thế phận ai nấy ăn thì đã không cần phiền phức rồi.

- Chúng ta ăn thôi.

Kim Taehyung tươi cười xã giao, ý là không phải hắn buồn cười hay vui vẻ muốn cười mà là cười vì phép lịch sự, cười để né tránh ngượng ngùng nếu có. (Đây là bài học cơ bản khi đi gặp đối tác/khách hàng của các nhân viên cao cấp. Park Jimin không phải nhân viên cao cấp, nhưng cậu ấy được nghe kể từ vị trưởng phòng cũ rồi.)

Chết mất!

... Đã nói là không được để mắt tới hắn rồi kia mà!

Tự vỗ nhẹ vào má cầu tỉnh táo quay về, Park Jimin tập trung cao độ vào bữa ăn sáng của mình một cách không cần thiết: mở hộp đựng thật thanh lịch, cầm bánh lên thật tao nhã, ăn sandwich một cách từ tốn.

Nuốt không trôi mất, hắn đang nhìn chằm chằm kìa!

- Tr-trưởng phòng... anh có cần tôi giúp gì không?

- A, không có. Xin lỗi đã nhìn chằm chằm vào cậu, tôi ăn đây. Chúc ngon miệng.

Kim Taehyung vội vàng nói rồi mới cắn một miếng lên cái bánh kẹp của mình.

Vừa rồi hắn cư xử như bị hâm vậy, Kim Taehyung vậy mà lại đi nhìn chằm chằm bạn học cũ. Tuy lý do của hắn có hơi buồn cười để mà nói nhưng dù sao nó cũng là sự thật.

Vừa rồi Park Jimin dù chỉ là tập trung cho một thứ vô nghĩa khoảng một chốc thôi nhưng vì dáng vẻ đó so với cậu nhóc say mê hắn năm ấy rất giống cho nên Kim Taehyung mới không nhịn được...

- Cậu uống thử yogurt chưa?

Hắn chuyển đề tài nói chuyện, vì ngại ngùng.

- À... chưa nữa. Giờ tôi uống đây ạ.

Park Jimin nuốt ực một cái rồi mới cầm tới cái ly giấy mát lạnh đã mất đi hơi ấm bàn tay của người gửi mà cậu ấy đã mân mê từ lúc nhận được cho đến lúc nó phai nhoà.

Tuy sữa chua đã bị đá tan làm nhạt bớt rồi nhưng vẫn rất ngon, hắn mua ở canteen thật sao? Không có giống lắm.

Như một phản xạ tự nhiên khi radar dò đồ ăn được kích hoạt - hai mắt Park Jimin vì phấn khích mà sáng bừng, gò má nâng cao, nụ cười che giấu bây giờ mới vô cùng dễ dàng mà phô bày.

[ kth ] :
ghi chú 1: con đường ngắn nhất đến với cậu ấy chính là "dạ dày"
p/s: ưu tiên các phương pháp gây cười, cười đẹp

- Vừa miệng cậu không?

- Có ạ. Anh mua ở đâu vậy? Có thể cho tôi biết không?

Khẳng định lại đây là để mắt tới món đồ ăn kia chứ không phải Kim Taehyung. Cái này được phép không tính nha.

- Biết làm gì vậy?

"Trưởng phòng" gian manh nở nụ cười, lại hành xử kỳ lạ vô lý do...

- Để... để mua ạ?

- Không cần thiết đâu.

Kim Taehyung vừa nói vừa chỉnh lý lại bản thân ngồi thẳng lưng lên; theo như tâm lý thì đây chính là dáng vẻ thong thả của kẻ đã đạt được mục đích.
(Mà mục đích gì cơ?)

- Hả?

- Chúng ta tới sớm mà, dù gì cũng cùng ăn sáng, tôi đem cho cậu luôn là được. Sẵn tiện mà.

Kim Taehyung thản nhiên vừa nói vừa tươi cười vô cùng tự tin.

"Dù gì cũng cùng ăn sáng" ?

"Sẵn tiện mà" ?

Này là đang cố tình khiêu khích sao?

[ pjm ] :
sẵn tiện hay tự tạo điều kiện? rốt cuộc là cậu ta đang muốn làm cái gì vậy???



:leehanee

kth & author: để xem bé né tránh được bao lâu khỏi con quễ tình êu:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro