24 ' fixed up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[sửa chữa]

Bảy giờ tối, hôm nay trưởng phòng Kim và nhân viên Park đều "tăng ca".
Họ cùng nhau ngồi trên tầng thượng công ty để ngắm nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp, vai kề vai, đầu em khẽ tựa lên vai anh, trên lưng em còn là lớp chăn mỏng mà anh chu đáo đắp cho vì sợ gió lớn sẽ khiến em cảm lạnh.

Mọi chi tiết của bọn họ đều là tình cảm chất chứa, nhưng dòng nước mắt lăn dài trên gò má em thì không.

Nó ươn ướt đem lại "khó chịu", nó khiến mắt sưng lên đem tới "đau đớn".
Nó "đáng ghét", nó chứa đựng nỗi buồn của em.

- Năm đó em mười tám tuổi. Năm đó cha em tự sát.
- Ông ấy... bắt gặp tại trận mẹ em ngoại tình, và phát hiện ra em thậm chí còn chẳng phải ruột thịt của ông.

Đứa con mà ông ấy nuôi ròng rã suốt mười tám năm vậy mà lại là "sản phẩm vụng trộm"... lời mà vợ nói thôi bà chỉ muốn có một đứa con vậy mà lại khiến ông tuyệt tự tuyệt tôn.
Quá đau đớn và dường như chết ngộp trong sự phản bội, ông ấy đã đem theo tình yêu của mình với vợ mà tự chôn vùi nó xuống mồ sâu. Để lại Park Jimin một mình trên thế gian, quá đau đớn để chấp nhận sự thật và dường như cũng chết ngộp trong sự phản bội.

- Em hận mẹ, hận những kẻ không liêm chính đã hại chết cha mình.
- Em ghét kẻ không trong sạch, ghét bị phản bội.
- Em có lẽ không phải con ruột của cha, nhưng cha em đã dạy em rằng chúng ta chỉ nên thương một người cho đáng mà thôi. Em không thể như ông ấy được, ông ấy không cho phép...

Thẫn thờ nhìn lên bầu trời rồi vô thức tưởng tượng ra gương mặt của cha... Park Jimin cứ càng nhìn lại càng không ngăn được nước mắt em chảy thành dòng.
Lâu lắm rồi em không dám nhớ lại cảnh tượng ông ấy thoi thóp trên tay mình, lâu lắm rồi em không dám kể chuyện này cho bất cứ ai.

- Em như thế... anh còn thích em không?

Trái tim em chằn chịt vết thương như thế, tính khí em về khía cạnh này độc đoán như thế, con người em phiền phức như thế... anh còn thương em không?

- "Như thế" của em là tốt hay xấu?

- Em cho rằng là xấu.

- "Anh" là tốt hay xấu?
- "Thích anh" là tốt hay xấu?
- "Anh thích em" là tốt hay xấu?

Park Jimin nhìn bầu trời của cậu ấy, Kim Taehyung nhìn bầu trời của anh. Kim Taehyung nhìn hai mắt em ướt long lanh ánh sáng của những vì sao đêm, anh nhìn gương mặt em với tình yêu to lớn như cách trăng yêu trời. Bầu trời của anh, tất cả của anh, nhìn thấy em buồn khiến anh rất đau lòng.

- Anh lúc nào cũng thích em hết, nhưng hơn cả thế, anh mong em cũng có thể "thích" chính mình.
- Em bị tổn thương, trong lòng em đau đớn. Đó là nơi em cần tìm sự chữa lành chứ không phải thứ xấu hổ cần em giấu đi.
- Anh muốn em được vui vẻ, chỉ vậy thôi.

- Em cũng muốn vui vẻ, nhưng mỗi khi ký ức đó hiện lên thì giới hạn của em cũng được thiết lập. Anh có thể sẽ sống rất phiền.

Em cũng có phần thương bản thân em, giới hạn đó của em tuy là phiền, nhưng em nhất định không buông bỏ nó. Vì đó là thứ cuối cùng cha để lại cho em mà, nó là thứ bảo vệ em chứ không phải làm hại em.

- Anh không thấy phiền. Lúc trước là do anh không biết em đối với loại chuyện này lại là xúc cảm này, bây giờ biết rồi anh nhất định sẽ cẩn trọng. Em chắc chắn sẽ không thấy thứ như hôm nay nữa, vì chắc chắn nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Kim Taehyung vừa nói vừa ôm lấy Park Jimin. Tuy chỉ là những lời mà ai cũng có thể nói ra, nhưng vì là Kim Taehyung nói nên Park Jimin thật sự rất tin tưởng.
Bởi vì người yêu cậu nhất định cũng thương cậu, nên hắn nhất định là nói được làm được.




:leehanee

chưa beta chưa xem lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro