25 ' end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[hoà quyện]

Tưởng chừng như cuộc cãi vã sẽ khiến bọn họ rạn nức nhưng đến cuối mọi thứ lại không phải như vậy, ngược lại hình như còn "phản tác dụng" mà khiến Park Jimin càng thêm tin tưởng vào Kim Taehyung.

Sáng hôm sau đi làm, cậu ấy cầm trên tay bình giữ nhiệt đựng coffee đã được pha sẵn cùng với cơm hộp, như thường lệ đặt trên bàn chờ một chốc đến giờ trưởng phòng Kim xuất hiện ở văn phòng.

Không lâu, vì cả hai bọn họ đều có thói quen đến công sở sớm nên sau đó khoảng 5-10 phút thì Kim Taehyung liền đã đến rồi. Hắn cũng một tay cầm tài liệu, một tay cầm yogurt tiến vào văn phòng như cũ để nó trên bàn rồi mới liếc mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Park Jimin đã đến rồi nhưng không có ở văn phòng, có lẽ là tranh thủ trong lúc chờ hắn đi photo tài liệu rồi, thấy đống giấy tờ trên bàn vơi đi một ít.

- Anh tới rồi sao?

Vừa nhắc đã thấy rồi, Park Jimin giống như những gì Kim Taehyung đoán, đang ôm chồng giấy tờ sớm chi chít mực in từ ngoài cửa bước vào, so với tối hôm qua khi được hắn đưa về nhà tràn đầy sức sống hơn nhiều rồi, thật sự giống như được hồi sinh thêm một lần vậy.

- Tới rồi, có mang yogurt cho em đây.

Cũng đáp lại người yêu bằng nụ cười tươi, Kim Taehyung nhìn thấy Park Jimin liền bỏ tài liệu vừa bước vào văn phòng đã cầm sẵn trên tay sang một bên, hoàn toàn dành hết sự chú ý đến cho người yêu.

- Chờ anh có lâu không?

- Không lâu, em mới tới thôi.
- Hôm nay có học anh trai pha coffee nóng cho anh, không cần mua lon ở máy bán hàng tự động nữa.

Park Jimin nói rồi nhanh chóng chạy tới bàn làm việc lấy bình giữ nhiệt đến cho Kim Taehyung xem, giống như dáng vẻ trẻ con khoe thành tích, ánh mắt cậu ấy cũng đang lén lút yêu cầu được người yêu khen thưởng.

- Bận như vậy còn có thời gian học pha coffee cho anh. Có người yêu như em có phải anh rất có phúc không?

Kim Taehyung thành thạo đưa tay vòng ra sau eo Park Jimin kéo gần khoảng cách giữa hai người, không quên đưa ra lời khen mà cậu ấy yêu cầu, thành công được nhận từ Park Jimin thêm một nụ cười sáng bừng nữa.

- Uống thử chút không? Buổi sáng anh rất thích uống coffee mà.

- Ừm.

Đón lấy bình giữ nhiệt từ tay Park Jimin, Kim Taehyung cao hứng ngay lập tức làm một ngụm nhỏ nhâm nhi.

- Ngon lắm đó! Em học rất giỏi.

Quả thật là đồ mà người yêu làm ra, đều là mỹ vị không thôi!

- Anh trai đã mắng em đầu đất đấy, em vụng tay làm đổ hạt cà phê đắt tiền, anh ấy xót.

Park Jimin vừa kể vừa cười, nhớ lại khuôn mặt tiếc rẻ của anh trai khiến cậu cảm thấy rất hài hước.

- Yogurt là anh học từ mẹ đấy. Khi còn nhỏ mẹ pha cho anh uống, nghe nói bụng em không tốt mấy nên mới nhờ mẹ chỉ lại. Anh vốn có khiến nên không bị mắng nhiều, mẹ chỉ hỏi lúc còn nhỏ uống nhiều đến thế chưa đủ sợ hay sao bây giờ còn pha đem đi làm nữa. Liền hỏi luôn là pha đem cho ai lại muốn biết cách cắt trái cây đẹp đẹp bỏ vào làm tô điểm.

Kim Taehyung cũng không nhịn được, khẽ cười một chút rồi mới kể tiếp:

- Lúc đó chỉ nói mang cho bạn thôi, thế mà mẹ lại không tin. Nói biểu cảm của anh quá lộ liễu, nhìn vào liền biết đang nở hoa trong lòng.
- Chắc lúc đó quá để tâm em, nên mới muốn can thiệp vào em như thế. Vui vì có thể dùng món yogurt này khiến anh cùng em có điểm liên kết.

Kim Taehyung khẽ chạm tay vào ly yogurt dầm trái cây đã được mình tỉ mỉ chuẩn bị từ nhà, lúc đó hắn đâu có biết "người bạn" này cuối cùng lại trở thành "người yêu" của hắn, hắn chỉ biết ghi nhớ những thứ người kia thích rồi dần dần kéo gần khoảng cách mà thôi.

- Ăn sáng nào? Phải ăn rồi mới thử yogurt được, em nôn.

Park Jimin thấy dáng vẻ thâm tình của người yêu trái tim liền được bao phủ ấm áp an lòng, khiến cậu cũng muốn dùng tình cảm của mình cho Kim Taehyung cảm giác an toàn y hệt, hoàn toàn không muốn một cuộc tình nơi chỉ có bản thân là người được nhận.

- Anh nói chuyện của chúng ta cho mẹ có được không?

Ý buồn ảm đạm từ thâm tình bây giờ mới lộ diện, thì ra đây là lý do khiến cậu ấy nghĩ hắn cần cảm giác an toàn chăng? Kim Taehyung không được công khai việc có quan hệ với Park Jimin cho hắn một chấp niệm khá lớn.

- Anh không sợ mẹ sẽ nghĩ gì sao?

Cậu ấy vẫn luôn sợ "người khác" sẽ nghĩ gì.

- Anh yêu em. Anh không muốn phải giấu diếm mẹ như thể bản thân đang trộm cướp hay làm việc gì đó sai trái như vậy.

- Nhưng mẹ anh có thể... sẽ chẳng chấp nhận em đâu.

- Mẹ anh không kỳ thị LGBT, cũng không có định kiến với những quyết định của anh từ xưa đến nay. Một phần anh khó chịu là vì đương như mẹ ít nhiều đã biết em là nam nhân từ lâu rồi nhưng vẫn đợi chính miệng anh nói với mẹ. Bà ấy vẫn luôn chờ đợi anh như thế, anh cũng không muốn phụ lòng tin tưởng của mẹ, cũng muốn dùng tin tưởng-đáp lại tin tưởng.

- Thật ra... hôm qua em cũng đã suy nghĩ rồi. "Người khác" chung quy cũng chẳng là ai cả. Tình yêu là của chúng ta mà, riêng tình yêu này thì chỉ có "anh" và "em" thôi, ai khác cũng đều là dư thừa hết.

Hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, Park Jimin nói tiếp:

- Nói với mẹ là chuyện nên làm!
- Ngoài ra... ở công ty chúng ta cũng không cần giấu diếm mối quan hệ này quá chặt chẽ như vậy nữa.
- Nếu cấp trên nào dám nói ra nói vào anh em nhất định sẽ đấm cho bọn họ tỉnh ra rồi mới dọn đồ nghỉ việc. Em sẽ không vì "người khác" mà khiến anh phải khó chịu nữa.

Park Jimin nói rồi rướn người lên hôn phớt qua gò má của Kim Taehyung một cái thật nhẹ, người được hôn chưa kịp hoàn hồn thì người hôn đã ngượng đỏ chín cả mặt rút về rồi.

- Không khó chịu. Không phải lỗi của em.
- Anh yêu em.

Vui mừng vì cuối cùng người yêu cũng có thể nghĩ thông, Kim Taehyung lập tức kéo người đến hôn môi sâu.

- Em yêu anh.

Nụ hôn vương vấn hương coffee trong khoang miệng của cậu bé trắng ngần có chút thuận mắt, Park Jimin và Kim Taehyung giống như ngày đầu trùng phùng, mỗi người một chí tuyến, một đen một trắng, nhưng bây giờ đã biết cách hoà quyện rồi.




:leehanee

end - 18/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro