23 ' what's wrong?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[có chuyện gì sao?]

- Tôi đưa cậu về nhé?

Kim Taehyung vừa khua tay múa chân vừa đuổi theo Park Jimin không dám để cho người kia tan làm trước.

- Không cần.

Nhưng cậu ấy đã sớm nổi lửa giận đủ trong lòng rồi, bây giờ có bao lời ngọt ngào của hắn thì cũng chẳng cứu rỗi được tình hình nữa đâu. Park Jimin gạt tay Kim Taehyung ra khỏi mình, chân liên tục bước nhanh thật sự không màng đến những lời biện minh của hắn.

Vấn đề của bọn họ vốn dĩ cũng không có gì cả, hôm nay một đồng nghiệp nữ tỏ tình với trưởng phòng Kim đã có người yêu chưa được công khai. Vì cô gái kia cũng rất xinh đẹp nên rất tự tin, không như Park Jimin gửi tin nhắn rồi chặn luôn hắn, cô đồng nghiệp chọn cách trực diện nói ra lời yêu với Kim Taehyung luôn.

Thì tỏ tình cũng là chuyện của cô nàng, Park Jimin không thể công khai người yêu thì tránh làm sao những trường hợp này. Nhưng lý do mà cậu ấy nổi giận đùng đùng như vầy là vì Kim Taehyung hắn vốn dĩ là không biết điều!

Cô ta bị từ chối liền nổi lên cơn xúc động rơi nước mắt ngay tại chỗ, người yêu cậu tốt tính liền cho người ta mượn khăn tay, sau đó thuận theo cơn xúc động, cô đồng nghiệp liền nhào vào ôm lấy Kim Taehyung luôn, đã thế hắn còn không có ý định đẩy người ra, hình như cũng chẳng có mấy là bài xích, với lý do là cô ta đang buồn và người yêu thì cũng đang chẳng có mặt, Kim Taehyung cứ đứng đó mặc cho người ta ôm vậy thôi.

Đến khi chạm mắt với cậu ấy ở ngoài cửa văn phòng thì hắn mới nhận thức được rồi đẩy cô đồng nghiệp ra.

Dĩ nhiên là đã rất muộn màng rồi.

Cũng may là Park Jimin bước vào vừa đúng lúc để nhìn thấy loạt chuyện này, nếu không thì sau này không biết Kim Taehyung sẽ để cho người ta ôm thêm bao nhiêu lần với các mác là người yêu cậu nữa đây.

- Cậu nghe tôi nói đã, đừng giận, tôi không có ý cho cậu thấy những cảnh đó mà.

Kim Taehyung níu lấy tay Park Jimin lại, chỉ sợ buông ra hai chân người kia thật sự sẽ chạy đi thật mất.

- "Cậu không có ý cho tôi thấy"? Tức là vấn đề ở đây là tôi chứ không phải cậu à?

Lời nào nghe cũng rất giống mấy tên chỉ biết biện minh, Kim Taehyung làm sai rồi, hắn không nói được câu nào nghe tốt hơn cả, vì vốn dĩ là từ đầu đã không có "tốt" rồi.

- Không phải thế, nhưng cậu đừng bỏ đi như vậy có được không? Chúng ta phải nói chuyện rõ ràng.

- Được, nói thì nói. Cậu giải thích cho tôi biết chuyện cô gái đó ôm và cậu thì đứng yên đi đã rồi mới được phép cầu xin tôi tha thứ. Chưa nói được thì đừng níu kéo hay xin lỗi tôi, bởi vì những thứ không cần thiết thì tôi đều có thể một nước đem đẩy ra xa chứ không phải cái gì cũng chấp nhận được như cậu đâu.

- Được, chúng ta vào văn phòng nói chuyện, ở đây là hành lang, mọi người đang tan sở, chúng ta không tiện.

Kim Taehyung vẫn nhất quyết nắm lấy tay Park Jimin không buông, dùng bình tĩnh của bản thân muốn làm cho người kia cũng bình tĩnh lại.

- Vào văn phòng. Nếu cậu nói không ra được thì chúng ta không cần có tiếp theo đâu.

Vì một kẻ đã không rạch ròi được ranh giới với người khác như vậy thì rất dễ dẫn tới chuyện lăng nhăn, mà cậu ấy thì không rảnh rỗi đi tạo tương lai với một người sẽ có nguy cơ bỏ rơi cậu ấy. Ai cũng có giới hạn mà, cậu ấy có thể dễ chịu không bao giờ cáu gắt, nhưng giới hạn của Park Jimin chính là chuyện lăng nhăn không rõ ràng này.
Cha mẹ cậu ấy chia tay nhau chính là vì mẹ cậu có người khác, Park Jimin không chấp nhận chuyện sau này mình cũng sẽ phải đau đớn như cha cậu ấy đã từng. Cậu ấy đã tự nhủ với bản thân cả trăm lần rồi, rằng sẽ tránh xa tất cả những kẻ hay chơi trò dan díu mập mờ. Dù là ai đi chăng nữa, cũng không thể khiến cậu ấy chịu đựng đau đớn mà cha cậu đã từng chịu, ngày hôm đó khi mà ông tự sát.

- Cô ấy tỏ tình với tôi. Tôi nói mình đã có người yêu rồi nên không thể nhận lời tỏ tình của cô ấy được.
- Sau đó cô ấy bật khóc nói tới cơ hội theo đuổi tôi cô ấy cũng không có, sau đó tôi cho cô ta mượn khăn tay, sau đó cô ấy ôm tôi.

- Nói gì đó mà tôi không biết đi. Những gì cậu nói tôi đều nhìn thấy tận mắt mình mà, cùng với chuyện cậu để cho người ta ôm nữa, như vậy vẫn còn cần cậu ngồi đây tường thuật lại sao?

Ánh mắt phẫn nộ của Park Jimin sớm đã đi xa hơn chuyện ghen tuông. Cậu ấy dường như là bị hành động của Kim Taehyung đẩy mạnh ra xa, chứ không phải chỉ đơn giản là sự chiếm hữu của người yêu đối với người yêu.

- Tôi chỉ là cảm thấy cô ấy bị từ chối như vậy đã rất thảm rồi, không nên quá phũ phàng với người ta... nếu lúc đó tôi đẩy cô ấy ra thì sẽ thành quá đáng, dù sao cũng là con gái, yếu đuối trong tình yêu cũng có thể hiểu được mà. Hơn nữa tôi cũng không ôm lại cô ấy, tôi không nghĩ sẽ khiến cậu khó chịu đến mức này...

Kim Taehyung nói cũng có ý đúng của mình.
Hắn không đáp trả gì lại cô ấy cả, hắn chỉ là không muốn khiến một người tổn thương mà thôi. Tuy nhiên thì điều đó lại khiến Park Jimin tổn thương. Bởi vì cậu ấy sẵn đã có những thương tổn nên bây giờ mới càng dễ tổn thương với những chuyện như này.
Nhưng dĩ nhiên là Kim Taehyung không thể biết được, cho nên cớ sự mới xảy ra phức tạp hơn bao giờ hết.

- Tôi không biết cậu sẽ thành thật hay không nhưng tôi vẫn sẽ hỏi.

- Tôi thành thật hay không cậu là người rõ nhất. Tôi chưa từng làm ra loại chuyện mang ý nghĩa phản bội cậu.

- Vừa rồi để cô ấy ôm vào, cậu có muốn đẩy ra hay không?

- Tôi không cảm thấy quá bài xích, nhưng cũng không hưởng thụ. Tôi thích cậu, chỉ muốn gần gũi với mỗi cậu. Người khác đều là mang tâm tình giống nhau, không có nhiều cảm xúc, ai cũng như ai cả, cô ta ôm hay người khác ôm cũng đều như vậy.

Mỗi người đều khác nhau. Có người cực kỳ ghét bị động chạm, nhưng cũng có người cảm thấy những thứ đó là bình thường. Park Jimin là kiểu đầu tiên còn Kim Taehyung thì là kiểu thứ hai.

Kim Taehyung để cô đồng nghiệp kia ôm một chút vì không muốn làm tổn thương một người, nhưng nếu đổi lại đối phương chính là Park Jimin thì hắn sẽ dang tay ra ôm ngược lấy cậu ấy vào lòng. Đối với Kim Taehyung "đặc biệt" chính là sự đáp trả của hắn dành cho một người, nhưng đối với Park Jimin "đặc biệt" chính là sự tiếp nhận của cậu ấy đối với một người.
Và cũng vì có lối suy nghĩ khác nhau như vậy nên bọn họ mới dẫn đến mâu thuẫn.

- Tôi giờ phút này cảm thấy giống như đã bị cậu phản bội rồi vậy. Đau lòng vô cùng.

Đối phương phải rõ được cảm xúc của mình, bọn họ lựa chọn nói chuyện với nhau rõ ràng chính là như vầy-chắc chắn cái gì cũng phải nói ra, không được để lại khúc mắc trong mâu thuẫn.

- Tôi vạn lần cũng đều không muốn cậu đau lòng, cũng không đến mức phải phản bội nhau, tôi không có lý do gì để tổn thương người tôi yêu cả.
- Cậu đừng giận được không? Sau này cậu không thích tôi liền sẽ không để chuyện này diễn ra nữa. Tổn thương người ta vì cậu cũng được, dù gì tôi cũng chỉ chú trọng mình cậu thôi.
- Bây giờ tôi đã có thể xin cậu tha thứ được chưa? Tôi thật lòng không có ý định tổn thương cậu...

Kim Taehyung chân thành nắm lấy tay người yêu, hắn trước giờ chưa từng đối sai với Park Jimin, làn này chính là hiểu lầm, bọn họ nói chuyện một chút thì liền có thể hoá giải mà đúng không?

- Tôi không muốn qua lại với kẻ sẽ làm tổn thương mình.
- Cậu nếu nghĩ sẽ tổn thương tôi thì làm ơn... buông tha cho tôi.

Tôi không muốn đau đến chết, không muốn phụ lòng căn dặn của cha tôi... Càng không muốn một ngày nào đó cũng phải giống ông ấy.

- Tôi không buông cậu, cũng không tổn thương cậu...
- Đừng khiến tôi đau lòng. Chuyện này đâu có gì phải khóc... Cậu bị làm sao có thể nói cho tôi nghe không?
- Tôi muốn bảo vệ "em", mãi mãi cũng chỉ muốn bảo vệ mình "em".





:leehanee

chap ra đời vì nhờ bạn kia vào hối haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro