22 ' hide

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[giấu diếm]

- Có vừa miệng không?

- Vừa.

- Đều là trái cây cậu thích chứ?

- Ừm.

- Cậu cũng thích dâu sao? Ăn thêm không?

Câu này hắn đến ậm ừ cũng không làm, nghe từ "cũng" của Park Jimin xong liền chuyển mấy trái dâu qua hộp thức ăn của cậu ấy. Dù đang không có tâm trạng thì vẫn nhớ rõ được là người yêu cần phải chăm béo.

- Taehyung, sao lại giận tôi vậy?

Gương mặt nhỏ ỉu xìu đem toàn bộ sự chú ý đặt ở chỗ hắn mà kêu gọi lòng thương xót, Park Jimin không rõ là có biết Kim Taehyung hắn dễ mềm lòng với mình hay không nhưng hành động vừa rồi vẫn là làm rất tốt, thành công ngay trong lần thử đầu tiên.

- ... Cậu nghĩ không ra sao?

Đối với Park Jimin hắn là người yêu thứ ba, kinh nghiệm tình trường kiểu này thì thật sự là nghĩ không ra...

- Không nghĩ được. Cậu có thể nói tôi nghe không?

- Đã nói rồi, nhưng cậu cũng vẫn không nghe lời.

- Chưa nói mà, nãy giờ cậu chỉ trả lời tôi vài chữ thôi, cái gì cũng chưa nói cả mà.

Oan ức quá, cậu ấy tập trung chú ý vào hắn như vậy, nếu Kim Taehyung có nói cái gì thì Park Jimin phải nghe rồi chứ.

- Nói cậu không cần giấu người khác tình cảm mà tôi trân trọng. Lúc đó đã đồng ý rồi sao giờ lại trở về như vầy?

Chú ý điều chỉnh tông giọng và từ ngữ để Park Jimin đừng bị hiểu lầm ý tứ của hắn, Kim Taehyung dù sao cũng từng yêu đương rất nhiều lần rồi, đối với loại chuyện này coi như cũng là có được chút kinh nghiệm, biết được đối với người yêu thì vẫn nên dùng nhẹ nhàng mà đối đãi thì sẽ tốt hơn. Cũng không phải dịu dàng có thể đem về thắng lợi là đối phương sẽ chịu nghe theo mình đâu, chỉ là nếu chịu nhẹ nhàng với người ấy thì bản thân sẽ không cần phải hối hận vì những tổn thương có thể vô tình xảy ra thôi.

Dù sao Kim Taehyung cũng không chấp nhận Park Jimin tổn thương, tuy hắn đang nêu thẳng vấn đề là ngừng giấu diếm tình cảm của bọn họ nhưng nếu chuyện đó khiến Park Jimin cảm thấy quá bất an thì Kim Taehyung vẫn sẽ bác bỏ phần mình. Hiểu nhau vẫn là quan trọng nhất, hắn tuyệt đối không muốn mình là người làm khổ cậu ấy.

- Cậu không cảm thấy nếu chúng ta để họ biết thì không chỉ tôi mà chính cậu sẽ gặp rất nhiều phiền phức sao? Những người tốt thì không sao nhưng mấy đứa cặn bã thì ở đâu cũng có cả mà. Tôi không muốn cậu bị chỉ trỏ, cũng không cho phép bất kỳ ai khinh thường cậu hay tình cảm của chúng ta...

"Tôi trân trọng cậu và cả tình cảm này lắm, và tôi biết cậu cũng vậy nữa; chỉ là cách mà chúng ta thể hiện khác nhau thôi Taehyung, tôi lựa chọn bảo vệ còn cậu lựa chọn phản công."

- Giấu diếm cũng không tốt, cậu có biết hay không?

- Tôi biết.

- Người ta đến tỏ tình với tôi cậu cũng phải nhìn. Người ta có ý đồ với tôi cậu cũng không được cấm.
- Và dù cậu có nói đã quen rồi và nó có ổn đi chăng nữa thì tôi cũng không ổn!
- Tôi rất không chấp nhận bất cứ ai đến gần cậu.

Quả quyết nói, Kim Taehyung thật ra là một kẻ có tính chiếm hữu khá mạnh không biết Park Jimin đã nhìn ra hay chưa.

Vừa rồi cậu ấy đùa giỡn với Jungkook tuy là Kim Taehyung không ghen nhưng vì thằng nhóc kia khi thoải mái thường sẽ hay động chạm nên hắn mới nghĩ nếu được khẳng định chủ quyền thì sẽ tốt hơn. Ít ra thì Kim Taehyung có thể cho phép hoặc không cho phép người ta làm gì với bảo bối mà khó khăn lắm hắn mới có thể khẳng định được là "của mình" như hiện tại.

- Tôi cũng không ép cậu công khai cho tất cả mọi người, chỉ là người thân thôi được không? Những người hay qua lại với chúng ta để mọi thứ được thoải mái hơn?

Chẳng hạn như là anh trai cậu ấy và nhóc Jungkook? Vì với tính cách của thằng bé thì Kim Taehyung biết chẳng lâu sau Park Jimin cũng sẽ sớm thân thiết với Jungkook thôi, đến hắn mà nó còn làm thân được nữa kia mà.

- Được!
- Còn chuyện kia... Sau này tôi sẽ không quá giấu diếm sự thân thiết giữa chúng ta nữa đâu. Hứa với cậu đấy.

Tuy là không thể không giấu đi cái danh "người yêu" và là cậu ấy đã là "của trưởng phòng Kim" nhưng giữa bọn họ có gần gũi cũng không cần quá dè chừng nữa.

Lý do thì có lẽ là vì người yêu cậu ấy muốn như vậy. Chỉ thế thôi.



:leehanee

^^ phải chi không cần phải giấu mối quan hệ luôn thì tốt, kỳ với chả thị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro