21 ' upset?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[giận rồi?]

- Hôm qua cậu về nhà an toàn chứ?

Với tâm trạng cực kỳ tốt, trưởng phòng Kim hôm nay lại mang tâm tình khác đến phòng làm việc gặp nhân viên Park rồi.

- Ừm, có người đưa về, phải an toàn chứ.

Hình như cũng không chỉ có mỗi trưởng phòng là mang tâm tình khác, nụ cười tươi hiếm hoi của nhân viên Park cũng khiến người ta phải để ý lắm; mọi hôm lúc nào cậu ấy cũng giữ lấy dáng nghiêm túc, làm gì có bao giờ ban phát bừng sáng miễn phí như vậy đâu.

- Hai người đang nói chuyện gì mà trông vui vẻ vậy? Bộ hôm qua chúng ta có tiệc sao?

Cậu nhóc thân thiện nhất văn phòng không biết từ đâu đến giờ này lại bất ngờ xuất hiện, rõ ràng trong phòng này trước giờ ngoài Kim Taehyung và Park Jimin ra thì chẳng có "mống" nào chịu đi sớm hết cả mà, đây là chuyện gì đây?

- Trưởng phòng, anh lựa ngày em vắng mặt mới rủ đi ăn hả?

- Không có, không có. Hôm qua tôi với trưởng phòng Kim cùng tăng ca nên mới được anh ấy mời một bữa thôi.

Park Jimin vội viện cớ, chỉ sợ nếu người ta thấy họ có gì mờ ám thì sẽ bất tiện cho Kim Taehyung.

Dù hắn đã nói rõ là cậu ấy không cần làm vậy rồi nhưng Park Jimin vẫn còn nhiều nỗi lo lắm.
Đừng nói chỉ là cấp trên dày xéo khó khăn, công khai giới tính ở chốn công sở còn có những ánh mắt dị nghị, những định kiến từ đồng nghiệp và đối tác, những cơ hội tốt có thể bị rút lại, và thậm chí là còn nhiều hơn nữa. Park Jimin không muốn người yêu phải gặp những thứ xúi quẩy tồi tệ đó nên cậu ấy giấu tình cảm này ra phía sau lưng; cũng tương tự như năm đó vậy, tâm tình trong sáng của khi ấy cũng là vì những lý do tương tự mà bị cậu ấy vô tình tự mình gạt bỏ.

Park Jimin sợ tổn thương thì Kim Taehyung vẫn có thể hiểu, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận cậu ấy vì sợ hắn tổn thương nên đem tình cảm này của bọn họ giấu đi.
Kim Taehyung trân trọng nó như vậy, chẳng lẽ Park Jimin thì không sao? Nếu cậu ấy cũng rất trân trọng nó thì bọn họ không việc gì phải giấu diếm cả; nó là thứ thuần khiết đẹp đẽ, nó xứng đáng được công nhận mà.

- Jimin hyung! Anh không được bao che cho trưởng phòng nha! Trưởng phòng biết em ăn nhiều nên hay loại trừ em lắm, anh ấy phân biệt đối xử cứ không chịu bao em ăn thôi!

- Vậy em ăn nhiều thật hả?

- Jungkook này chưa bao giờ không nể mặt trưởng phòng mà dám "ăn nhiều"! Em chỉ là ăn bình thường cũng nhiều hơn mọi người thôi!

À, ra là cậu nhóc tên Jungkook, trước đây Park Jimin không để ý lắm...

- Thảo nào trưởng phòng chừa em ra. Đến ăn bình thường cũng hao của hơn người ta.

Park Jimin khẽ cười trêu cậu nhóc một câu. Cùng lúc đó cũng thần kỳ bộc phát tinh tế, vô tình lướt mắt qua vẻ mặt của người yêu liền phất hiện ra biểu cảm của hắn có chút không tốt.

Đối với Park Jimin đây chính là báo động đỏ. Kim Taehyung đang trước mặt cậu ấy không vui, đây chính là tình huống khẩn cấp phải giải quyết ngay!

- Hình như hôm nay canteen có món ngon đấy, em xem thử chưa?

Nói đại một câu để đuổi người thứ ba khỏi "hiện trường", Park Jimin có chút gấp gáp dỗ người yêu rồi, vì không biết phải làm cách nào để có thể khiến hắn vui vẻ trở lại nên cậu ấy gấp lắm.

- Em đi ngay.

Nghiêm túc nói với Park Jimin một tiếng cho có lệ rồi rời đi nhanh chóng, cậu nhóc Jungkook kia chắc chắn là lấy thức ăn làm sở thích lớn nhất rồi; nói đi liền đi ngay không một động tác thừa, may mà có điểm này của Jungkook nên Park Jimin mới ngay lập tức có không gian riêng trở lại đấy.

- ... Tôi đã làm bữa sáng rồi, chúng ta cùng ăn nhé?

Thì dĩ nhiên là cùng ăn rồi, Park Jimin chỉ đang kiếm chuyện để nói hòng lấp vào khoảng lặng yên ắng đến phát sợ trong thán phòng này thôi.

- Được.

... Ngắn gọn quá, đảm bảo là hắn đang giận cái gì đó rồi.

- Hôm nay tôi làm pancakes, vì không biết cậu thích siro hay mật ong nên tôi đã mang hết cả hai luôn.

Đặt hai cái hũ nhỏ hình tổ ong đến trước mặt Kim Taehyung, Park Jimin chưa từng dỗ người khác nên thật sự không có kinh nghiệm trong mảng này; tất cả những gì cậu ấy có thể làm từ nãy đến giờ chỉ là cố cư xử bình thường và hy vọng Kim Taehyung có thể kiên nhẫn chờ đến khi cậu có đủ dũng khí mà đâm thẳng vào vấn đề một cách ngu ngốc mà mong rằng có thể dỗ dành hắn thôi.

Không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn. Mới sáng ra đã bất hoà, đã vậy còn giao việc làm hoà cho người chưa từng biết chủ động.

Thật là chẳng biết phải làm sao cả.

Mà khoan nói tới chuyện dỗ dành xa vời đi đã, tại sao Kim Taehyung lại nổi giận ấy nhỉ?



:leehanee

may quá 1 idea kéo được 2 chap=))) đỡ bị dây thun ghek
lần cuối update là 1/1, vô cùng quá đáng, tôi biết 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro