20 ' officially

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[chính thức]

- Làm sao đây Park Jimin? Tôi thật muốn hôn cậu quá.

Dù sao thì cũng chẳng phải là còn tuổi học sinh, vậy mà khi nói tới vấn đề này cả hai bọn họ lại y như rằng ngượng còn hơn cả lúc ban đầu chỉ vì sự xinh đẹp bất ngờ của Park Jimin.

- Cậu muốn làm gì thì làm... còn hỏi qua tôi làm gì chứ?

Kim Taehyung hắn không hay ngại lắm (trước kia thôi) nên cách hành xử rất dễ đưa tình huống vào thế ngượng ngùng như vầy. Để ý thấy tuy là bản thân hắn cũng mặt đỏ như cà chín nhưng từng câu từng chữ nói ra đều chẳng có ý muốn che giấu cái gì cả. Người đẹp hắn khen đẹp, thấy người đáng yêu hắn liền ngỏ ý muốn hôn. Kim Taehyung có lẽ là vì tính cách này nên mới có nhiều người yêu đến vậy, hắn thích người ta thì liền chủ động luôn chứ không xem xét nhiều thứ như Park Jimin, hắn dễ đến và dễ đi hơn kẻ vương vấn nhiều suy tư như cậu ấy.

- Tôi không muốn cậu cảm thấy khó chịu.

- Tôi muốn không có nghĩa là cậu cũng vậy nên về chuyện tiến thêm bước nữa thì tôi phải hỏi ý kiến cậu trước chứ.

Lần đó cãi nhau là vì Kim Taehyung không chịu nói gì mà cứ thế tự hành động không rõ ràng, bây giờ hắn tuyệt đối sẽ không để bọn họ phải cãi vã những chuyện như vậy nữa đâu.

- Nhìn cậu không mặc suit cũng đẹp trai lắm luôn.

Park Jimin đột nhiên lại khen như thế này thì Kim Taehyung làm sao đỡ nổi đây...

- T-tôi tưởng cậu không thích?

Vừa hỏi vừa xoay mặt ra ngoài cửa sổ để giấu đi gương mặt vui sướng của bản thân, mặc dù vẫn là câu lời quen thuộc đã từng được nghe hàng chục lần đấy, nhưng nghe từ người mình thích quả thật là mang tới cảm giác khác hoàn toàn luôn.

Vừa rồi hắn còn tưởng Park Jimin nhìn mặt hắn chán rồi nên mới không phản ứng cơ, ra là cậu ấy chỉ đang giấu kỹ thôi, hắn tuy bây giờ cũng đã hơn hồi xưa là có thể làm người yêu (chưa chính thức) của cậu ấy rồi nhưng vẫn là không nhận ra được tâm ý thầm kín của Park Jimin.

Thật may quá, người hắn thích vẫn còn thích hắn kìa!

- Tôi còn có thể không thích cậu sao? Cậu chắc không như tôi chọn đồ mất mấy tiếng đồng hồ đâu nhỉ?
- Cậu mặc cái gì trông cũng rất đẹp.

Nói tới hai gò má nâng cao lại ửng đỏ được thêm mấy phần, trong mắt Park Jimin từ trước tới giờ vẫn là Kim Taehyung đẹp trai nhất.

- Không... thực ra tôi cũng mất mấy tiếng để chọn đồ như cậu vậy.

Tuy là dạng người có thể phù hợp với rất nhiều dạng quần áo nhưng hắn lại muốn được phù hợp với người hắn thích hơn nên mới phải như vậy.

- Tôi sợ cậu sẽ không thích nên dựa vào sở thích của cậu chọn ra một bộ có thể cậu sẽ thích. Vừa rồi cậu không nói gì còn tưởng là thất bại rồi ấy chứ.
- Sau này nếu thích gì cũng phải nói tôi nghe với nhé? Giống như yogurt vậy, tôi sẽ đem tới trước mặt cậu mọi thứ mà cậu muốn, cậu chỉ cần nói với tôi thôi.

Đừng như trước đây đều che giấu mọi thứ khỏi tôi, tôi muốn đến gần cậu; đừng ở giữa chúng ta tạo ra một dãy phân cách, hãy để tôi được đến gần cậu.

- Tôi thích cậu.
- Có thể ở bên tôi mãi không?

Park Jimin nói xong liền mím môi mình lại theo quán tính, cậu ấy lấy hết dũng khí của mình để nói ra lời này rồi, mong rằng sau lời nói này... cậu ấy sẽ được ở bên người mà cậu ấy vẫn luôn thầm thương trộm nhớ nhé?

- Sao lại thành cậu hỏi tôi rồi? Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng chứ.
- Tôi cũng thích cậu. À không, tôi yêu cậu! Chúng ta phải ở bên nhau thật lâu nhé!

Lấy dũng khí nói hết những thứ cần nói, Kim Taehyung hắn chưa bao giờ đi theo đuổi một ai để có thể cảm thấy được sự vui sướng của việc được đáp lại tình cảm cả, đối với Park Jimin hắn đều là lần đầu tiên hết.

Lần đầu rung động trước người đồng giới, lần đầu trực tiếp thổ lộ tình cảm trước, lần đầu phải chờ đợi người ta đáp lại tình cảm của mình.

- Tôi có thể hôn cậu chưa?

- Hôn tôi.

Đáp lại lời ngỏ của hắn bằng cái rướn người choàng ôm cổ, Park Jimin đã chủ động như thế rồi thì Kim Taehyung cũng không cần ngại ngùng gì nữa.
Hắn cúi xuống áp môi mình lên môi đỏ hồng hào, kéo cậu ấy vào nụ hôn sâu, ghi dấu ngày chính thức yêu nhau.




:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro