19 ' date night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[đêm hẹn hò]

Tối hôm đó Kim Taehyung đã thật sự dành hết hai mươi phút để chọn quần áo chỉ cho một buổi ăn tối với Park Jimin. Thật tình thì cũng không thể nói hắn quá điệu đà được đâu bởi vì dù có là ngày trọng đại gì hay gặp khách hàng quan trọng thì Kim Taehyung trước giờ cũng chỉ nhắm mắt bóc đại một bộ đồ thôi (vì biết bản thân sinh ra đã đủ đẹp rồi), hôm nay tốn nhiều thời gian như vậy là để ra đường người ta biết "bạn trai (hờ)" của Park Jimin tuyệt vời đến thế nào đấy nhé. Khó khăn lắm họ mới có một buổi hẹn hò công khai mà, sao có thể sơ sài được chứ.

Không phải là đi làm nên sẽ không mặc suit, là người đặc biệt nên không thể mặc đơn giản quá, Kim Taehyung cuối cùng lại không biết phải mặc gì nữa và quyết định theo sở thích của Park Jimin dù bản thân cũng chẳng biết được là cậu ấy thích cái gì ở mình.

(minh hoạ)

Tóc tai tươm tất, giày đen bóng lưỡn, trưởng phòng Kim nhanh chóng lên đường đi đón nhân viên Park hẹn hò.

Thật sự là bản thân hắn cũng thấy kỳ lạ lắm khi trải qua nhiều mối tình như vậy rồi mà vẫn còn hồi hộp vì một buổi hẹn hò nhỏ ở quán ăn.

Và quan trọng hơn hết là sự hồi hộp đó nó thậm chí còn trở nên lố bịch hơn nữa cơ khi Park Jimin xuất hiện.

Vì là kiểu người hướng nội nên gu thời trang của cậu ấy cũng như cậu ấy thôi, rất đơn giản. Dường như nếu chỉ là một thanh niên lướt ngang đường với bộ đồ đó thì cũng chẳng ai để ý đến vì thật sự ra thì cũng không có gì đặc biệt cả. Thế nhưng có lẽ là ngược lại thành "lụa đẹp vì người," Park Jimin rất xinh đẹp nên mới khiến cho bộ đồ đó trở nên đặc biệt trên người cậu ấy.

(minh hoạ)

Khác với Kim Taehyung vừa nhìn thấy một cục bông lớn lớn trắng trắng tròn tròn liền "say" đến đỏ cả mặt, Park Jimin lại bình tĩnh hơn nhiều. Cũng có thể là do đối với cậu ấy hắn lúc nào cũng đẹp hết nên là người đã sớm quen thuộc rồi, cũng có thể là bộ đồ này chẳng có gì đặc biệt cả, người hắn tương tư lại lần nữa chẳng giống với ai mà bày ra gương mặt bình tĩnh đến đáng buồn tủi như vậy.

Bộ "người hắn thích" hết thích hắn rồi sao?

- Jimin, cậu rất xinh đẹp.

Tuy là hắn tủi thân đấy nhưng cái gì quan trọng thì phải ưu tiên trước, cậu ấy xinh xắn đến mức hắn không dám nhìn đối mắt luôn rồi...

- V-vậy hả? Cảm ơn- cậu.

Ấp úng trả lời, Park Jimin hình như là cũng bắt đầu không giữ nổi được bình tĩnh nữa rồi...

- Chúng ta đi luôn nhé?

Chuyển chủ đề một cách gượng gạo vì bầu không khí bây giờ còn gượng gạo hơn cả chủ đề đó, Kim Taehyung lại tiếp tục không nhìn Park Jimin vì lý do đã nêu trên, hắn đề lại máy xe rồi bắt đầu cho lăn bánh, cả quá trình đều có chút lủng củng không thành thạo vẫn do vấn đề đã nêu.

Mất mặt thật, ngại ngùng gì chứ, cũng đâu phải còn tuổi học sinh đâu mà...

Và đoạn đường nào thì cũng phải có câu chuyện của nó cả, Park Jimin tuy là không phải dạng hay nhiều lời nhưng cậu ấy lại rất giỏi tìm việc vặt để nói vì bản thân vốn rất ghét sự yên ắng bất bình thường gây cảm giác gượng gạo.

- Taehyung à, cậu lái xe giỏi thật đó.

- Chẳng phải là chỉ vừa sang đèn xanh thôi sao? Cậu không cần phải vội vàng vậy đâu.

- Chỗ hôm nay chúng ta đi tôi đã dùng cả mấy tiếng đồng hồ để tìm đấy.

- v.v.

Mặc kệ Park Jimin có nói gì đi chăng nữa thì Kim Taehyung cũng chỉ ậm ừ trả lời qua loa không thôi, cả quá trình đều không có đáp lại được cái gì đặc biệt, hay nói đúng hơn là bản thân hắn cũng chẳng muốn trả lời nữa.

Phải là người đặc biệt lắm Park Jimin mới chịu "nói nhiều" như vậy kia mà, hắn cũng chẳng phải là không biết, sao lại có thể đối xử với người ta như vậy vào buổi hẹn hò đầu chứ!

- Vừa rồi anh trai có hỏi một chút về cậu nhưng tôi bảo với anh là đi với "bạn" chút rồi về nên không cần quan tâm rồi.

Park Jimin lại bắt đầu thêm một câu chuyện ngoài lề nữa nhưng vì là đang dỗi nên chữ "bạn" trên kia được đặc biệt nhấn mạnh. (Không cố ý lắm.)

- Dù chưa là gì nhưng cậu cũng có thể kể về tôi một chút cho người thân biết mà... Dù sao thì "chưa là gì" cũng đâu phải đơn thuần chỉ là bạn đâu...

Kim Taehyung bây giờ mới chịu mở miệng ra trả lời một câu hẳn hoi với âm giọng ỉu xìu đúng chuẩn một kẻ đơn phương vừa bị phũ. Park Jimin đúng là hiểu hắn thật nhỉ? Chỉ cần một chiêu thôi là đã dụ được người rồi.

- Tôi không thích giới thiệu người không chịu nói chuyện với tôi đâu.
- Cậu bị gì thế hả? Ngay vào buổi hẹn đầu làm vậy mà coi được à?

Park Jimin khoanh tay nhìn thẳng ra ngoài không thèm hướng về hắn nữa, đối với một người ít khi nào mở lời mà nói thì đây là một nỗi nhục! Một nỗi nhục không nên có vào ngày đầu hẹn hò với tình đầu! Có mà bị điên rồi ấy mới không tức giận!

- Ơ này cậu đừng giận mà.

Kim Taehyung lập tức lúng túng nửa muốn tấp xe lại, nửa không biết phải tấp vào đâu.

Hắn muốn báo oan, rõ ràng là hắn không phải đang lơ cậu mà!

- Không nói chuyện với cậu nữa. Người gì mà khô khan muốn chết!

Vẫn không thèm nhìn Kim Taehyung, Park Jimin cứ quay mặt ra cửa sổ xe mà hướng ánh mắt lung tung ra ngoài thế thôi. Mặc dù là mới bữa đầu đã cãi nhau thì cũng không tốt lành gì nhưng không nói thì để Kim Taehyung hắn im lặng cả buổi luôn à? Cái gì cần thiết thì phải làm thôi.

- Tôi như vậy là do đang ngượng mà, cậu đừng nói thế chứ...

- Cậu ngượng cái gì? Chúng ta ngày nào cũng gặp nhau, không phải là nên quen thuộc rồi hay sao?

- Đúng là vậy nhưng bình thường cậu không có xinh như vầy.

- Cậu-

Tới phiên Park Jimin nói không được rồi. Quả nhiên là kèo trên thì vẫn mãi là kèo trên, hắn đã tránh không muôn nói thẳng rồi mà cậu ấy lại dỗi nên là- giờ bầu không khí nó mới im lặng hết cả đôi như vậy đấy!

- Này, cậu cũng ngượng rồi phải không?

- ...

Còn phải hỏi nữa sao, ngại đến mức không dám mở miệng luôn này...

- Ít ra vừa nãy tôi cũng vẫn trả lời cậu đàng hoàng đó.

- Ừm.

Giờ chắc Park Jimin cũng hiểu Kim Taehyung vì sao lại chỉ có thể ậm ừ cho qua cậu ấy thôi rồi phải không?

- ...Nếu bình thường cậu mặc như vầy đi làm thì chắc chắn sẽ có người theo nườm nượp luôn cho xem.

Kim Taehyung lựa chọn nói thẳng vào thứ đang làm hắn tay đập chân run trước mặt đây. Lảng tránh cũng đâu được đâu, người ta đẹp đến mức nổi bật như thế kia mà, hắn cũng biết rung động chứ.

- Tôi không nghĩ tới mức vậy đâu nhưng dù sao thì cũng không được, công ty quy định mặc suit mà.

- Thì tôi cũng chỉ nói vậy thôi, nếu cậu mặc thật thì cũng không được đâu. Tôi cũng không muốn vô duyên vô cớ có thêm nhiều tình địch mà làm gì cả.

Hắn nói, nửa thật nửa đùa mà khẽ bật cười.

- Nếu giống như cậu nói thì tôi sẽ mặc đấy. Cho công bằng. Cậu sinh ra đã đẹp trai, tôi từ phút đầu sẵn đã rất nhiều tình địch.

Đừng nói là mấy cô trong công ty thầm thương trộm nhớ trưởng phòng, mấy bạn nữ cùng lớp hồi đó cũng toàn là mê đắm Kim Taehyung, đó là chưa kể đến người ở văn phòng khác từng gặp qua hắn và các bạn nữ của lớp khác từng xem chàng trai cao ráo ấy đập bóng rổ. Ai nấy cũng đều đổ đứ đừ thôi, hỏi sao Park Jimin không tự ti trước hắn được, bởi vì rõ ràng là bản thân cậu ấy cũng "đổ đứ đừ" mà.

- Sao gọi là tình địch được khi tôi chỉ nói thích mỗi cậu chứ.

Đúng là nhiều người như vậy, nhưng Kim Taehyung cũng chỉ nói thích có mình Park Jimin thôi, hắn từng tỏ tình với người ta, nhưng chưa bao giờ nói lời tỏ tình để níu kéo người ta bao giờ cả. (Toàn là họ đến, cùng hắn chơi đùa sau đó là chán rồi bỏ đi thôi, chẳng có gì phải níu cả.)

- Vậy cũng không gọi là tình địch được đâu khi tôi cũng chỉ gửi thư tình cho mỗi mình cậu thôi.

Bức thư đó là hàng độc nhất vô nhị, là lần đầu Park Jimin tỏ tình đấy...

- Thật sao?

- Ừm, kể cả sau này (sau khi ra trường) cũng chưa từng chủ động nói yêu ai đâu.

Gương mặt sẵn đã có chút ửng hồng của Kim Taehyung nghe thấy lời ngọt ngào này một phát liền chuyển thành đỏ luôn, Park Jimin thật sự là người duy nhất có thể khiến hắn đỏ mặt nhiều đến vậy đấy. Dường như là cậu ấy làm gì hắn cũng đều thích hết, rung động với từng khoảnh khắc bọn họ gần nhau thì biết làm sao đây chứ...

- ... Làm sao đây Park Jimin à...

- Hửm? Sao vậy?

- Tôi thật muốn hôn cậu quá.



:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro