18 ' w/luv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[with love]

Và từ đó, tình yêu công sở của bọn họ chính thức bắt đầu.

Thật ra thì cũng không phải là bây giờ mới bắt đầu, mà là bây giờ mới tiến triển. Nói yêu nhau thì chưa tới mà nói chỉ là đồng nghiệp hoặc bạn bè thông thường thì cũng không phải, sau khi Kim Taehyung thổ lộ cảm xúc của mình với Park Jimin thì hắn cũng đồng thời có được cái gọi là quyền được tìm hiểu cậu ấy. Mặc dù trước đây không cần người cho phép thì Kim Taehyung cũng đã vô thức làm rồi nhưng đối với loại người (có chút) khó tính như Park Jimin thì đâu phải cứ dễ dàng như thế là được. Cậu ấy nếu không rõ ràng tuyệt đối sẽ không tự mình tìm đến dây trói lần nữa nên đã hoàn toàn cự tuyệt hắn để bản thân không phải đơn phương người ta một lần nữa. Và cũng vì sự tránh né đến mức tuyệt tình đó nên Kim Taehyung mới phải thẳng thắn nói ra chuyện mình cũng đối với cậu ấy có cảm tình để Park Jimin ít nhất là cảm thấy an toàn hơn khi ở bên cạnh hắn chứ không phải là thấp thỏm lo sợ bản thân sẽ ngã vào một cái hố chỉ có nuốt chửng cậu ấy chứ không thể yêu thương cậu ấy.

Vì không muốn người cứ mãi hiểu lầm mình nên hắn đã "xin" cậu ấy một cơ hội để bọn họ được tìm hiểu nhau nhiều hơn.

Và dĩ nhiên- cũng giống như đối phương mang theo cảm tình không dám thổ lộ, Park Jimin đã đồng ý.

- Nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng không cần phải giả vờ không biết nữa. Tôi từ lúc đó đã muốn được biết nhiều hơn về cậu rồi.

Park Jimin vừa mỉm cười vừa trả lời Kim Taehyung. Nếu mà nói thẳng ra không che giấu thì cậu ấy như một con người bình thường- gặp lại người mình từng có tình cảm thì dĩ nhiên mọi chuyện cũ đều bị gợi lại một cách đầy đủ nhất rồi. Việc nhớ lại cảm xúc ấy cộng với chuyện Kim Taehyung của khi trưởng thành lại còn cũng vẫn trở thành kiểu người mà cậu ấy yêu thích lại càng khiến Park Jimin thêm rung động nữa. Đừng nói đến chỉ là cảm tình thông thường, có bao giờ bên cạnh hắn mà trái tim cậu ấy không loạn nhịp đâu.

Cho nên chuyện mà bọn họ tiến triển đến mức này thì cũng là điều sớm muộn thôi, vì từ đầu đã là trên tình bạn dưới tình yêu rồi mà.

Và cứ thế, đều đặn mỗi ngày, việc thức dậy và được gặp đối phương (đi làm) như cũ (giống khi còn đi học) đều khiến họ rất vui vẻ.

Đã gần ba mươi rồi nhưng lại cứ như là mới biết yêu vậy, vì đối phương mà tim đập chân run...

- Cậu vẫn đến sớm nhỉ?

Kim Taehyung vừa treo áo vest lên ghế vừa chào hỏi Park Jimin. Bọn họ sau lời thổ lộ hôm qua thì đêm đó cũng mất ngủ luôn nên quả nhiên là văn phòng tự nhiên lại có thêm hai mắt gấu trúc rồi.

- Ừm, tôi có người gọi mà, có tắt chuông thì cũng vẫn không trễ được.

Thật ra cậu ấy còn đến sớm hơn thế này cơ nhưng vẫn chưa ăn sáng đâu mà đợi hắn đến rồi mới cùng ăn đấy. (Thật tình thì có hơi đói một chút nhưng chắc cũng không sao đâu.)

- Cậu không phải ở một mình sao? Ai vậy? Thân lắm mới ở cùng sao? Phải rồi, tính cách như cậu thì không thân nhất định không được tới gần đâu. Là ai vậy?

Gấu trúc lớn vừa nhăn mặt vừa gấp gáp đến trước mặt gấu trúc nhỏ hỏi tới tấp. Lo gì chứ, có thân hay không thì cũng chưa được ghen đâu mà, hắn cũng có phải là người yêu hay gì đâu.

- Ừm, thân lắm. Bọn tôi gần (thân) nhau từ nhỏ luôn rồi.

- "Từ nhỏ"... luôn sao?

Kim Taehyung lặp lại câu trả lời của Park Jimin trong vô thức rồi đơ cứng khuôn mặt. Nếu dính với nhau từ nhỏ như thế là thanh mai trúc mã đó hả? Nếu vậy là hắn bị lép vế ngay từ đầu rồi sao? Làm gì có tình bạn nào là hoàn toàn trong sáng đâu!!! (cá nhân kth tự nghĩ là vậy, tình bạn trong sáng bình thường vẫn có)  

- Sao vậy? Anh em không được thân với nhau hả? Tôi thấy như vậy cũng bình thường mà... mặc dù anh ấy hơi lớn tuổi một chút và tôi cũng không còn nhỏ nhít gì nữa nhưng bọn tôi ở cùng nhau cũng đâu phải kỳ lạ lắm đâu...

Park Jimin không khỏi khó hiểu chu chu môi lẩm bẩm, nếu Kim Taehyung thật sự thấy đó là kỳ lạ thì cậu ấy cũng có chút ngại, dù sao thì cũng hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn ăn bám anh trai, hắn nghĩ như vậy thì cậu ấy phải ngượng chứ.

- Là anh của cậu thôi sao? Sao không nói từ sớm chứ, làm tôi giật mình đấy.

Thở phào nhẹ nhõm một cách kỳ lạ trong mắt Park Jimin, Kim Taehyung mới sáng ra đã muốn làm trò gì rồi vậy chứ?

- Mau ngồi xuống đi, tôi có đem bữa sáng cho cậu này.

Park Jimin mặc dù là không hiểu hắn đang diễn trò gì nhưng vì là không hiểu nên cũng đành cho qua luôn. Dù sao thì họ cũng không có nhiều thời gian đến vậy đâu, vẫn nên mau mau bắt đầu ăn sáng đi thì hơn.

- Ngày mai tôi mang yogurt cho cậu, hôm qua mất ngủ nên sáng nay tôi lỡ dậy hơi muộn nên không kịp thời gian mất rồi.

Hôm qua mới hùng hổ thổ lộ tình cảm xong thế mà hôm nay đến ly yogurt nhỏ lẻ cũng không mang được, đúng là xấu hổ quá đó.

- Vậy mọi khi là cậu phải dậy sớm để pha nó cho tôi sao?

- Ừm, dậy sớm hơn khoảng mười phút thôi, không bằng cậu phải bỏ công nấu cho tôi.

Hắn nói rồi cắn một miếng sandwich cá ngừ đã được người kia chuẩn bị từ sớm đem tới cho.

Dĩ nhiên là vẫn ngon như mọi khi.

- Đây chỉ là bánh mì kẹp thôi mà, tôi làm không tốn quá năm phút nữa. Nhưng tôi vẫn nhận lời cảm ơn của cậu đi, bữa trưa tôi cũng mang cho này.

- Trưa nay ăn gì thế?

- Pasta nấm, cậu ăn được không? Tôi nấu ngon lắm ấy, anh trai ăn cũng nói ngon nữa nên mới muốn nấu cho cậu thử.

- Tôi đã nói mình rất dễ ăn rồi mà, cậu nấu gì cũng được, tôi thấy cậu nấu gì cũng ngon hết. 

Ngọt ngào cười với cậu ấy một cái khoe ra nụ cười hình hộp đáng yêu mà bao cô gái phải tương tư, hắn biết mình đẹp nên cũng hay khoe lắm, tuy nhiên thì người hắn tương tư không có giống với những người tương tư hắn, cậu ấy đơ quá à...

Đó cũng là lý do mà nếu Park Jimin không nói ra lần đó thì chắc Kim Taehyung cũng chẳng bao giờ biết được tình cảm của cậu ấy. Bởi vì người giỏi che giấu quá, rõ ràng là tim đang đập loạn nhịp và trong đầu chỉ có mỗi hắn thôi thế mà bên ngoài lại làm ra vẻ không có để ý gì vậy đấy.

- Mọi người bắt đầu đến rồi, cậu mau về chỗ đi.

Park Jimin có chút vội vã hối thúc hắn, đối với chức vụ của Taehyung mà nói thì không nên dính liếu quá thân thiết với một đứa đã come out như cậu mà làm gì đâu. Dính thị phi thì lại khổ.

- Nhưng tôi chưa ăn xong nữa mà?

- Thì cậu mang về chỗ ăn đi, lỡ mọi người biết cậu thân với tôi thì rắc rối lắm đó.

- Sao lại rắc rối?

- Tôi come out rồi mà, tôi không muốn họ hiểu lầm gì cậu đâu.

- Có gì mà hiểu lầm chứ? Tôi cũng thích cậu thì chẳng phải là cũng "không thẳng" rồi sao? Hơn nữa thì tôi cũng chẳng sợ, chỉ là lời đàm tiếu thôi mà, không đáng quan tâm.

- Tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu, tôi từng bị đuổi vì là gay đấy.

- Đừng lo, chuyện đó sẽ không xảy ra ở đây đâu vì chủ tịch cũng là gay mà.
- Chúng ta cứ việc tìm hiểu nhau đi, luật tập đoàn không cấm yêu cũng chẳng cấm chúng ta sống thật, tôi muốn thân thiết với cậu liền không cần giấu giếm, dù sao thì cũng chỉ cần cậu cho phép là sẽ được hết thôi.

- Cậu nói như tôi khó tính lắm vậy...

- Cậu không khó tính đâu, cậu chỉ sợ thích tôi thôi. Chỉ cần cậu mở lòng với tôi là được. Tối nay chúng ta đi chơi nhé?

- Muốn rủ hẹn hò thì nói đại đi, cậu lại còn dám nói tôi khó tính nữa?

- Tôi khi nào nói cậu khó tính chứ? Tôi đã nói cậu hãy mở lòng mình mà đi chơi với tôi đi mà?

- Dĩ nhiên là tôi mở lòng với cậu rồi. Tôi sợ vị trưởng phòng nào đó vì muốn có không gian riêng với cấp dưới mà bắt người ta tăng ca đến tận tối lắm.

Park Jimin vừa cười vừa đùa trêu Kim Taehyung, lần đó cậu ấy đã giận lắm, giờ có dịp thì phải nói ra ngay chứ. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!

- Chuyện cũ rồi mà, đừng dỗi nữa, vậy mấy giờ? Tôi rước cậu được không?

- Bảy giờ tối được chứ?

- Được, tôi sẽ cố trông thật đẹp trai nên cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé.

- Tôi cũng vậy nhưng chắc cậu sẽ thắng thôi. Tôi chưa từng thấy ai đẹp như cậu cả.

Park Jimin thật tình nói ra suy nghĩ của mình thế thôi nhưng lại khiến vị trưởng phòng nào đó không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng. Rõ ràng là hắn được khen cũng nhiều rồi, thậm chí là hơn cả thế này nữa cơ, nhưng vì đó là cậu ấy nên lời khen này mới biến thành đặc biệt như vậy, đặc biệt ở chỗ không chỉ mỗi người khen mà nó cũng làm hắn rung động nữa... 





:leehanee 

this is a gift to celebrate my birthday, enjoy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro