17 ' chances

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[cơ hội]

Đợi đến khi Kim Taehyung phát hiện ra được bản thân lỡ lời thì mọi chuyện cũng đã quá trễ rồi. Tuy nhiên thì hắn không có thời gian cho việc bối rối, tranh thủ trước khi Park Jimin lại bỏ trốn, Kim Taehyung phải đuổi theo ngay mới kịp.

- Chúng ta nói chuyện một chút có được không?

Hắn thở hồng hộc sau khi phải băng qua hàng tá người đông đúc vào giờ tan sở, hiện tại cuối cùng cũng đứng được trước bàn làm việc của Park Jimin.

- Được.

Vốn dĩ thì cậu ấy giờ này vẫn còn ở đây là để chờ hắn tìm đến mà. Lăn lộn trong cuộc đời này cũng được nhiều năm rồi, đối với loại chuyện muốn chấm dứt nhanh như vầy thì trốn tránh chưa bao giờ là một cách cả. Park Jimin hiện tại đối với Kim Taehyung không có gì để nói, mà cũng chẳng cần nói. Cậu ấy chỉ biết mình không muốn lại đơn phương một cách kỳ lạ thôi. Tự một mình yêu thích, tự một mình ghen tuông, tự một mình buồn bã, nó đáng ghét lắm.

- Tôi không phải có ý định trêu đùa cậu nên mới không nói việc tôi có nhận ra cậu đâu.

- Không sao. Tôi cũng không nói cho anh việc đó. Tôi không có quyền trách ngược lại anh.

Trái với hối hả của hắn, cậu ấy đối với chuyện này của bọn họ hiện tại rất dứt khoát muốn chấm dứt nên mới bình thản hơn bao giờ hết.

- Vậy...

- Như đã nói trong tin nhắn, tôi không muốn chúng ta có gì khác ngoài mối quan hệ đồng nghiệp.

Park Jimin lạnh lùng cắt lời Kim Taehyung, lần này đối diện với ánh mắt của hắn không còn có sự rụt rè tự ti như đã từng mà ngược lại còn thừa tự tin. Cậu ấy biết rõ bản thân đang làm gì và sẽ làm nó cho đến cùng.

Dây dưa với thẳng nam vẫn luôn là chuyện không cần thiết. Chưa kể đến người ấy còn vừa là bạn cũ vừa là cấp trên. Thẳng thắn chấm dứt đi vẫn tiện cho đôi bên hơn. Bạn bè gì chứ? Cậu ấy chưa từng cần có hắn làm bạn. 

- Nếu đã vậy thì sao cậu lại tỏ tình với tôi vào năm đó?

- Việc đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới anh cả.

- Đó chỉ là cậu nghĩ vậy thôi.

Hắn từ sau ngày hôm đó đã suy nghĩ về chủ nhân của bức thư không chờ hồi âm rất nhiều. Nghĩ về cậu ta, ban đầu là hiếu kỳ, sau đó thì là thương cảm.

- Cậu có muốn biết sau hiếu kỳ và thương cảm, hiện tại tôi nghĩ gì về cậu không?

- ...

- Tôi nghĩ thì ra người này rất ưu tú, nếu năm đó mình cũng có thể phát hiện ra ánh mắt lén lút của cậu ấy ở nơi đông người như bây giờ, nếu năm đó mình cũng có thể quan tâm đến cậu ấy như bây giờ, thì mọi chuyện chắc đã tốt hơn rồi.

Kim Taehyung chậm rãi nói, đầu hắn cúi gầm khiến cho tóc mái rũ xuống che khuất đi đôi mắt tiếc nuối hối hận.

- Cảm ơn đã cho tôi thời gian nhiều như vậy để chuẩn bị lời hồi âm của mình.

- Park Jimin, tôi thấy cậu cũng rất dễ thương, chúng ta cho nhau một cơ hội có được không?

Để ý thấy tôi và cậu chưa từng tạo cơ hội cho nhau, bức thư không thể hồi âm và những tâm tình giấu kín. Lần này hãy thật lòng với nhau nhé?

(bức thư gửi đi để thổ lộ nhưng pjm lại tự trả lời cho câu hỏi của mình và không cho kth cơ hội suy nghĩ hay trả lời nó; tâm tình yêu thích của hắn hiện tại khi nghĩ về cậu ấy cũng được giấu kín như cách cậu đã làm năm xưa; bọn họ chưa từng cho nhau cơ hội để đến gần đối phương)





:leehanee

thẳng thắn đẩy nhanh quá trình:)))

ủa mà chap này Park Jimin như không có thoại vậy á, mình anh Kim nói hết trơn, diễn thuyết quá trời 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro