14 ' know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[biết]

- Yogurt của cậu này.
- Bữa sáng của anh...

Park Jimin và Kim Taehung như thường lệ vẫn là hai người đến sớm nhất văn phòng. Mà cũng vì là không có ai đấy nên hắn mới có thể tự nhiên ngồi xuống đối diện cậu ấy thân thiện cười tươi như vậy...

- Cậu tới sớm nhỉ? Hôm nào tôi đến cũng thấy cậu đã ở đây rồi cả.
- Vâng. Nhà gần.
- Thế à? Tôi cũng gần nhưng chắc là không bằng cậu. Mất nửa tiếng lái xe.
- Tôi ngồi một chuyến xe bus là đến rồi.

Kim Taehyung vừa bắt chuyện nói phiếm với Park Jimin vừa mở hộp cơm mà cậu đã gói gém đẹp đẽ chuẩn bị sẵn cho hắn ra. Nói sao nhỉ? Vì là lần đầu được nhận "quà" từ người kia nên cũng có chút mong chờ.

- Tôi không biết anh thích gì cả nên là làm sandwich như bình thường chúng ta hay ăn...

Ngay khi Kim Taehyung mở hộp đựng ra Park Jimin đã vội giải thích rồi. Cậu ấy không muốn hắn nghĩ mình sơ sài nên mới nói trước như vậy, do Park Jimin không biết Kim Taehyung bây giờ không có tâm trí nào để ý tới chuyện đó mà.

Hắn bây giờ chỉ để tâm đến câu mà cậu ấy nói là "chúng ta hay ăn" mà thôi. Vì cậu ấy nói như vậy nên hắn nghĩ cậu thì ra là cũng có để ý tới hắn và bọn họ thì cũng có điểm chung nên là vui này.

- Tôi thích sandwich mà, miễn cậu làm là được.

Ý tứ của Kim Taehyung thì là muốn Park Jimin nấu cho mình, nhưng ý tứ mà Park Jimin hiểu được thì lại là đồ nấu nhà dù sao cũng tốt hơn đồ ngoài tiệm nên Kim Taehyung tạm chấp nhận sơ sài của cậu.

... Kiểu này thì có mà nói tới sáng họ cũng không hiểu được lòng nhau mất.

- Bữa trưa nay tôi chỉ ăn salad thôi...

- Cậu ăn gì thì tôi ăn nấy.

- Nhưng anh mất tiền thì cũng nên được ăn món gì mình thích chứ...

- Là tôi muốn ăn đồ cậu nấu kia mà, cậu nấu gì thì tôi ăn đó. Hơn nữa tôi cũng không kén ăn, không sao.

Kim Taehyung cười xoà xua tay, hắn không muốn Park Jimin đặt nặng vấn đề này mà làm gì, hắn đơn giản chỉ là muốn cùng ăn với cậu ấy, vậy thôi.

- Vậy... anh thử một miếng xem có vừa miệng hay không.

Kim Taehyung nghe nói liền nhanh tay cầm miếng sandwich lên cắn một cái. Sandwich thật ra là một món dễ ăn, nó chỉ đơn giản là bánh mì kẹp thôi nên cũng không đánh giá được tay nghề của Park Jimin. Nhưng dù sao thì nó cũng rất ngon miệng. Đừng nói chi tới đồ ăn, ngồi cùng Park Jimin là thấy ngon miệng rồi.

- Rất ngon.
- Ngày nào cậu cũng ăn sandwich sao? Nhớ bữa đầu gặp cậu cũng đang ăn nó.

- Cũng không hẳn, chỉ là nó tiện nên thường xuyên làm thôi. Tôi không phải người chăm chỉ, tôi chỉ là mắc bệnh nên mới phải thế thôi.

Park Jimin vừa nói vừa cười trừ.

- Cậu có đang uống thuốc không?

- Ừm, có. Sao vậy?

Cũng cắn một miếng sandwich, Park Jimin hỏi lại.

- Không gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi.

Kim Taehyung nhún vai cười xoà.

- Sắp tới giờ làm rồi, mọi người cũng sắp đến, anh nên ăn nhanh rồi về chỗ đi.

Park Jimin không (dám) nghĩ nhiều, cho qua được bao nhiêu thì cho, (cố mạng) phớt lờ cố gắng của Kim Taehyung.

- À, ừ. Tôi về chỗ trước. Cảm ơn vì bữa ăn nhé.

Nụ cười công nghiệp lại được hắn đặt trên môi, Kim Taehyung có chút quyến tiếc rời khỏi Park Jimin mà về lại chỗ ngồi của mình.

[ kth ] :
Tôi chỉ là muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của cậu ấy thôi...

[pjm] :
Tôi không muốn chúng tôi lại lần nữa liên quan tới nhau đâu.


:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro