15 ' seriously

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[nghiêm túc]

Đã từng có một Park Jimin vì Kim Taehyung mà cố gắng đến mức như vậy...

Năm ấy bọn họ mười bảy, Park Jimin cũng như bao người khác "lỡ" đắm say vào dáng vẻ điển trai của Kim Taehyung - học bá vừa đẹp trai vừa có thành tích tốt, chưa kể đến giỏi thể thao, làn da có hơi rám nắng càng nhìn càng thấy quyến rũ.

Cậu ấy lúc đó lấy hắn làm động lực đi học, mỗi đêm chỉ cần nghĩ đến hôm sau có thể nhìn thấy người ta là hạnh phúc, mỗi ngày chỉ cần ngắm nhìn dáng vẻ xa vời của học bá là vui vẻ; Park Jimin lúc đó thật sự là rất thích Kim Taehyung nhưng vì là đồng tính nên cậu ấy thiệt thòi hơn "bọn họ" nhiều lắm. Lễ tình nhân chỉ có thể ngước mắt nhìn các nữ sinh thay phiên nhau tặng quà cho người thương, thay vì đường đường chính chính thì chỉ có thể trốn ở góc tối lén lút ngắm nhìn hắn ở nơi ánh sáng rạng ngời; đừng nói tới tơ tưởng người ta, chỉ mỗi việc thích Kim Taehyung thôi đối với Park Jimin cũng đã là một chuyện khó rồi. Không có lý do gì hắn phải thích cậu nhưng lại có quá nhiều lý do ngăn cậu thích hắn. Một trong số đó chính là: bọn họ đồng tính.

Hoặc có thể đó không phải vấn đề gì nghiêm trọng, cũng có thể Kim Taehyung song tính, cũng có thể hắn là gay; vấn đề của bọn họ chính là Park Jimin thích nhưng không chịu nói, vấn đề của cậu ấy là nghĩ bản thân không đủ tốt xứng với hắn, vấn đề của hắn là chưa từng để ý tới kẻ vô hình như cậu ấy.

Thế nên lời tỏ tình không chờ hồi đáp đó mới ra đời, mong rằng đường thẳng song song có giao điểm, mong rằng hắn có thể để mắt tới cậu ấy dù chỉ một lần, mong rằng cao vợi như Kim Taehyung sẽ biết đến phía sau còn có thêm một người ngóng trông như Park Jimin.

Và cậu ấy đã thành công, "trưởng phòng" vẫn còn nhớ đến lời tỏ tình đặc biệt của cậu, còn phát hiện ra đoạn tình cảm mà cậu vẫn luôn che giấu.

Nhờ có bức thư tình nên Kim Taehyung mới để ý đến góc tối kia dường như lúc nào cũng có một cậu nhóc âm thầm ngắm nhìn mình từ phía xa rồi lại quay đầu lặng lẽ rời đi khi thấy hắn tươi cười với những cô gái vây quanh; nhờ có bức thư tình nên Kim Taehyung mới để ý đến bản thân lúc nào quay đầu nhìn lại phía cuối lớp cũng có một cậu nhóc vừa đỏ mặt vừa cứng nhắt hướng mắt ra phía cửa sổ một cách kỳ lạ không biết là đang nhìn cái gì; nhờ có bức thư tình đó nên bây giờ trưởng phòng mới tiếp cận nhân viên mới, ưu ái cậu ấy, đặc biệt để mắt đến đối phương mà bản thân cũng chẳng biết lý do là gì. Là vì hắn cũng thích cậu ấy sao? Có thể.

Hoặc cũng có thể là hiếu kỳ giản đơn đối với một kẻ "kỳ lạ".

Thế gian này có cái gì là không thể xảy ra chứ? Đối với chuyện tình cảm rối rắm thì lại càng khó đoán hơn, Park Jimin thật sự không đủ gan để đoán trước kết quả nữa rồi. Sợ bản thân hụt hẫng, sợ mình nếu tiếp tục nghĩ nhiều thì sẽ như ngày đó một lần nữa nuôi hi vọng.

- Cậu Park.

Kim Taehyung khách sáo gọi tên Park Jimin, xung quanh còn có những nhân viên khác nên hắn chỉ có thể dùng cách như vậy để quan tâm cậu ấy mà thôi.

- À, vâng.

- Cậu cần giúp đỡ không? Có chỗ nào không hiểu sao?

Thấy Park Jimin đơ người nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, Kim Taehyung - người đang để ý cậu ấy một phút không rời cũng liền không thể làm ngơ mà tiến đến "vươn tay ra" muốn đến gần người  ấy như một thói quen.

- À, không phải. Xin lỗi trưởng phòng, tôi chỉ là mất tập trung mà nghĩ đến vài chuyện khác thôi.

Và cũng như một luật lệ mà cậu đã đặt ra cho bản thân mình, Park Jimin chỉ cần nhận thức được cố gắng của hắn thì sẽ liền rụt người lại mà né tránh.

- Vậy... tập trung hơn nhé.

Thấy cậu ấy (thật sự) mang dáng vẻ bài xích quan tâm của mình, tinh tế như Kim Taehyung lại càng không thể cố tình làm ngơ dùng cách mặt dày bám dính làm phiền cậu ấy được. Phải, Park Jimin nên rõ ràng hơn với sự quan tâm không rõ mục đích của hắn, cậu ấy nên tạo cho bản thân một vỏ bọc an toàn trước khi lại lần nữa lún sâu vào xa vời của Kim Taehyung.

- Tôi ra đối diện mua ít đồ, có ai cần gì không?

Hắn cầm thẻ ra vào của nhân sự tập đoàn đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước đó còn "tiện thể" hỏi lớn thông báo cho "mọi người" ở đó nếu có muốn gì hoặc "cần giúp đỡ" cũng có thể thông qua việc tiện thể mà mở lời với hắn một chút.

Tuy nhiên thì điều đó cũng không có ích gì cả, Park Jimin toàn giả điếc không thôi, còn lại người thì cafe người thì cao dán lưng, thật tốn công của hắn mà.

- Jimin, cậu có cần gì không?

Không từ bỏ dễ dàng, Kim Taehyung như một thói quen tự tạo - cúi đầu xuống nói chuyện với cậu ấy để tìm kiếm ánh mắt đang trốn đi của người kia, lần này còn cố ý gọi tên tăng độ thân mật không để tâm đến những người xung quanh nữa cơ.

Tuy nhiên thì cũng đều thất bại cả thôi.

- Không, cảm ơn trường phòng.

Park Jimin lần này vô cùng kiên quyết mà hành xử, nói chuyện với hắn một câu cũng là trưởng phòng, hai câu cũng là trưởng phòng, hoàn toàn không có chút thân mật nào giống như là một người bạn đã từng chung một bàn mấy bữa ăn cả.

- Mọi người tập trung làm việc đi nhé, tôi đi rồi về.

Khẽ thở hắt, Kim Taehyung xoay tay nắm cửa ra ngoài, bản thân không ngăn được vừa khó chịu vừa khó hiểu. Bọn họ rõ ràng hôm qua còn cùng ăn trưa rất bình thường, sao nay lại thay đổi thành lạnh nhạt như vậy rồi?





:leehanee

[Park Jimin chỉ nấu bữa trưa cho hắn thôi còn ăn sáng thì tuỳ hôm.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro