13 ' face

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[đối diện]

- Bé yogurt, cho cậu sữa chua dâu này. Cho tôi hối lộ có được không?

Mới sáng sớm Park Jimin đã bị một câu đó của Kim Taehyung đánh cho thơ thẩn.

Mỗi buổi sáng đều giống như là thời gian riêng của bọn họ vậy, vì những người còn lại chỉ đến sát giờ thôi và cho dù họ có tới sớm đi chăng nữa thì đa số cũng đang ở các quán ăn gần đây dùng bữa sáng nên trong văn phòng vào khoảng thời gian này chỉ có mỗi Park Jimin và Kim Taehyung thôi.
Đó cũng là điều hiển nhiên, họ là nhân viên văn phòng mà, thời gian đâu mà chuẩn bị bữa ăn riêng như Park Jimin, nếu cậu ấy không có bệnh thì cũng đã chẳng bày vẽ như vậy rồi, đi ra tiệm thì chỉ cần ăn và trả tiền thôi, tiện thế sao lại không chọn chứ; đúng là phiền thức, tự dưng lại có bệnh dạ dày làm chi không biết nữa.

Lặng lẽ hút sữa chua cùng với câu nói kia bật nút "replay" trong đầu, Park Jimin không biết người kia cũng đang thơ thẩn ngắm nhìn mình thơ thẩn.

Đôi mắt, hàng mi, gò má, cánh môi,... gương mặt của Park Jimin đối với tiêu chuẩn của riêng Kim Taehyung ngay tại lúc này mà nói thì là rất đẹp.
Hắn cũng không thể ngăn bản thân lộ liễu ngắm nhìn, chỉ trách cậu ấy mê người thôi...

- Jimin à.

- Vâng?

Đột ngột bị gọi tên khiến cậu ấy bất ngờ khẽ giật người một cái. Cái này cũng đáng yêu nữa này...

- Sữa chua có hợp vị cậu hay không?

- Có a, vẫn ngon như lần đầu vậy. Có điều anh vẫn chưa nói cho tôi chỗ bán...

Cũng chẳng phải là thông tin mật gì mà. Park Jimin chỉ đơn giản hỏi chỗ bán sữa chua thôi cũng quá phận sao?

- Tôi nói cho cậu rồi tôi được gì đây? Trao đổi thì đôi bên phải cùng có lợi mới được chứ.

Với cương vị là nhân viên dưới cấp, tôi thấy anh rất mưu mẹo; với cương vị là bạn học cũ, tôi thấy cậu lại đang muốn bày trò đùa giỡn tôi.

Xấu xa. (kết luận)

- Nói cho tôi rồi anh không cần bỏ tiền mua cho tôi nữa.

- Tôi không thiếu tiền, tôi có thể mua cho cậu uống được.

... Muốn mua cũng được, cho xin cái lý do trước đã được không?

- Vậy anh nói xem, tôi trao đổi cái gì thì anh mới chịu?

Park Jimin bẽn lẽn hỏi tới, một mặt nào đó trông giống như là đang tự bước vào bẫy của Kim Taehyung vậy, đã biết rồi nhưng vẫn làm theo.

- Tôi chưa có vợ.

Hả?

- Ừm.

Cái này bất quá cũng không cần nói cho tôi nghe mà?

- Mỗi ngày đều là cơm hàng cháo chợ qua bữa.

- Ừm.

Tôi cũng thấy anh ăn uống rất sơ sài, nên thay đổi, nên thay đổi. (Đừng để đến lúc bệnh như tôi, rất phiền.)

- Cho nên cậu thay vợ nấu cơm cho tôi nhé?

!!

??

Park Jimin ở kế bên Kim Taehyung như một cái chuông vậy, bình thường thì yên ả, hắn đến gõ vào một cái liền rung rinh dao động không yên.

- N-nấu cơm thì nấu cơm. Trưởng phòng nên học cách đặt câu cho phù hợp với từng mối quan hệ và từng trường hợp!

Park Jimin thẹn quá hoá giận, hai gò má như bị ai cắn trúng vậy, đỏ như sắp nổ ấy.

Vẫn như cũ nhỉ? Cậu nhóc dao động vì tôi sẽ không thể đối diện với ánh mắt của tôi.
Park Jimin không chỉ né tránh nhìn thẳng vào Kim Taehyung mà đôi khi còn cúi gầm mặt cơ, có lẽ là do cậu ấy quá ngượng ngùng nên thế. Nhưng dù sao thì cũng bởi vì cậu ấy không đối diện với hắn ngay từ đầu nên hắn mới không thể biết được cậu nhóc nhỏ có tình cảm với mình. Hắn không thích điều đó. Hắn không thích những chuyện khiến hắn hiểu lầm cậu ấy.

Bởi vì đời người có một lần bỏ lỡ là đủ rồi.

- Nếu tôi học cách dùng từ thì cậu có học cách đối diện với tôi được không?

- Hả?

- Cậu luôn né tránh đối diện với tôi... về mọi mặt. Điều đó không tốt đâu, Park Jimin.

Kim Taehyung vừa nói vừa "quá phận" đưa tay nâng cằm cậu ấy lên, buộc người kia bây giờ-ngay tại lúc này-phải nhìn mình.

- Tôi không có cố ý, trưởng phòng đừng tức giận, nếu anh không hài lòng tôi hoàn toàn có thể sửa đổi.

- ...

Tôi không phải muốn cậu làm tôi hài lòng, tôi muốn cậu đối tốt hơn với bản thân cậu, đừng tự ti giấu đi mình.

Nhưng tôi không có quyền hay tư cách gì để yêu cầu điều đó cả.

- Ừm. Vậy cậu có thể giúp tôi làm cơm hay không?

Kim Taehyung mỉm cười, dịu dàng nhìn Park Jimin. Vẫn là được đối diện với cậu ấy mang lại cảm giác tốt hơn.

- Có thể. Nhưng cần anh đưa tiền nguyên liệu cho tôi...

Dù là nhân viên hay bạn cũ gì thì tôi cũng không có dư dả, tin tôi đi tôi cũng muốn cho cậu lắm, nhưng mà tôi không có thì lấy gì mà cho chứ?

- Được. Chỉ cần cậu chịu nấu tôi đưa tiền (gấp đôi) cũng không sao.

Kim Taehyung đạt được thứ mình muốn vui vẻ cười tươi, gương mặt anh tú vốn dĩ đã đẹp trai lúc thật sự vui vẻ lại càng đẹp hơn.

- ... Còn yogurt...

Park Jimin ấp úng, bản thân bình thường đã hay trên mây từ khi Kim Taehyung xuất hiện lại càng hay thơ thẩn hơn.

- Tôi sẽ tiếp tục mang sữa chua cho cậu, nếu muốn đổi thức uống khác cũng có thể nói cho tôi đó.

- Anh đã hứa sẽ nói cho tôi chỗ mua...

- À, không mua được đâu, sữa chua đó là tôi pha mà.




:leehanee

sụp rai chưa Park Jimin? 😎 hình tượng nhà nội quá đỉnh xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro