𝚜𝚔𝟾𝚎𝚛 𝚋𝚘𝚢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em có tính là người xấu không nhỉ ?

vì soobinie hyung của em phải lòng beomgyu hyung và rời bỏ em, em đã loé lên suy nghĩ muốn cướp anh beomgyu đi, để anh soobin nếm trải cảm giác muốn mà không có được.

em là một cậu bé hư, em thừa nhận. em ghét phải tỏ ra xấu tính như thế nhưng em không mong soobin hạnh phúc sau khi anh ta đã phá nát ảo mộng của em.

em tiếp cận anh beomgyu nhiều hơn, lo lắng, quan tâm anh beomgyu hơn ai hết.

beomgyu hyung là chàng trai rất xinh đẹp. phải dùng từ " xinh đẹp" mới miêu tả được hết vẻ đẹp nơi anh.
lúc em mới gặp anh, em những tưởng anh là nam thần bước ra từ bộ anime nào đó.
đôi mắt anh to tròn, gương mặt góc cạnh, từng đường nét trên khuôn mặt anh đều tinh tế như được chạm khắc tỉ mỉ. ở độ tuổi 17 của anh lúc đó, em nghĩ anh là chàng trai xinh đẹp nhất rồi.

em từng nghĩ anh là một chàng trai lạnh lùng và khó gần nhưng không, dường như anh rất có thiện cảm với em, anh cười đẹp như bức tranh vậy. trong phút chốc, sự xấu xí của bản thân em như bị vạch trần trước đôi mắt biết nói của anh vậy.
em mang theo rắp tâm xấu xa tiếp cận anh, anh lại đem vẻ mặt tươi cười đón nhận em.

anh hay xoa đầu em, gọi em là " kai à ", khác biệt với mọi người.
anh là người tinh tế, tâm lí, luôn để ý đến cảm giác của em đầu tiên.

anh biết em sợ độ cao mà, đúng không ?
nên anh mới luôn ở bên cạnh trấn an em mãi.

anh biết em thích bánh tart trứng mà, đúng không ?
nên anh mới mang cho em.

anh biết em là người mang nội tâm dễ tổn thương mà đúng không ?
nên anh luôn cùng em coi phim mỗi buổi tối và rồi trò chuyện cùng em.

anh biết em là người nhút nhát mà đúng không ?
nên anh luôn cố chở che em, ví như lúc anh xung phong diễn cảnh nằm trên cà chua thay em, dù bản thân anh rất ghét cà chua.

anh à, anh đừng tốt đẹp đến thế.
em chẳng xứng đáng đâu.

anh càng đối xử tốt với em, sự vặn vẹo của em lại càng hiện rõ.

em không thích anh, beomgyu hyung !
em chẳng thích anh tí nào.
vì anh đã cướp đi soobinie hyung của em mà ...

anh dắt tay em, hướng dẫn em trượt ván cho buổi photobook hôm nay.
anh nhẹ nhàng bảo em " kai à, em làm được mà đúng không ?".
em vụng về nắm chặt tay anh, chân thì lảo đảo trên chiếc ván trượt muốn giữ thăng bằng nhưng sao lại chẳng được.
bực mình, em giẫm mạnh vào ván trượt ai ngờ lại làm bản thân trượt chân té ngã xuống đất.
lúc ấy, beomgyu kéo tay em, xoay người lại lấy thân mình đỡ cho em.
em sợ hãi nhắm mắt chờ con đau sắp tới nhưng chẳng thấy, mở mắt ra thì nhìn thấy beomgyu nhăn nhó ở dưới thân em.
em hoảng loạn đứng dậy, em như sắp khóc ngay lập tức ấy. em cứ liên tục hỏi anh beomgyu có sao không nhưng anh chỉ cười nói rằng không sao hết.

nhưng em thì có sao nè, anh ơi.
chàng trai trượt ván hôm đó đã trượt thẳng vào lòng em rồi.

em hiểu vì sao soobin lại cảm nắng anh, vì anh quá tốt đẹp, beomgyu hyung ơi.

em xấu hổ vì bản thân mình ngày trước đã mang suy nghĩ xấu xa ấy tiếp cận anh.
em chẳng thể nào nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
cảm giác tội lỗi bủa vây em, em ghét bản thân mình quá, anh ơi.

em đâu nào hay nơi phía xa đằng kia của hai cặp mắt nhìn chằm chằm em và beomgyu.
đó là ai nhỉ ?

beomgyu hyung nói với em rằng " em là người ngây thơ nhất mà anh từng gặp ".
chẳng phải đâu anh, em không ngây thơ tí nào, em chỉ là không biết phản ứng ra sao thôi.

beomgyu hyung chỉnh lại vài sợi tóc loà xoà trước mắt em, anh nói " kai à, em với soobin hyung từng yêu nhau đúng không ?"

em như rơi vào hầm băng, đôi tay em run rẩy, em phải trả lời như nào đây ?
anh nắm lấy tay em, khẽ vỗ về hoảng loạn nơi em " đừng lo lắng, anh chỉ hỏi thôi."

nhìn vào đôi mắt anh, em biết mình không thể giấu được, khẽ khàng gật đầu.
anh xoa lên má em " ngoan lắm, anh biết kai sẽ nói tất cả với anh mà."

anh tiến gần đến bên cạnh em, thì thầm vào tai em " kai thích anh mà, đúng không em ?"
em hốt hoảng muốn bỏ chạy, nhưng beomgyu giữ chặt lấy tay em. cố chấp muốn một câu trả lời từ em.

em còn có thể làm gì đây ?
em thích anh beomgyu mất rồi.
thật thảm hại.
bản thân em cũng giống soobin ngày trước, chẳng ai trong sạch cả.
nhưng em càng ghê tởm chính mình, bên trong em lại là trái tim nhơ nhuốc muốn lợi dụng tình cảm của beomgyu.
em không xứng đáng với anh beomgyu chút nào.

dường như beomgyu nhìn thấy mâu thuẫn trong lòng em, anh khẽ tựa trán mình lên trán em, nói với em rằng em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.

khoảnh khắc đó, em biết mình lại thua cuộc nữa rồi.

một lần nữa, em lại giao trái tim và linh hồn cho người khác.

beomgyu hyung, anh sẽ không khiến em đau khổ đâu đúng không, anh ơi ?

" em thích anh, beomgyu hyung ."

" anh rất vui vì em đã thích anh, kai à."

" vậy còn anh thì sao ? anh có thích em không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro