𝚕𝚘𝚗𝚎𝚕𝚢 𝚋𝚘𝚢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" vậy còn anh thì sao ? anh có thích em không ?"

" có chứ ! tụi anh đều thích hueningie mà !"

em đâu nào ngờ, tình yêu chớm nở của em đã vội úa tàn.

em yêu anh vì những câu từ ngọt ngào nơi anh nhưng thật không may, anh chỉ là kẻ dối trá.

thì ra, anh beomgyu và anh yeonjun đang yêu nhau.

thì ra, trong lúc em mang rắp tâm tiếp cận anh, anh cũng mang tâm tình tương tự đến bên em.

thì ra, các anh cùng yêu em nên đã cùng nhau bày kế để có được em.

thì ra, thì ra tất cả đều giả dối.

anh beomgyu nói đúng, em thật ngây thơ mà ?
em đã trao lầm tình yêu lần nữa.
nhưng lần này em chẳng thể thoát khỏi.
yeonjun và beomgyu cùng yêu em, cả hai giữ chặt lấy em cả ngày lẫn đêm.

vì sao tình yêu của hai người ấy lại xuất hiện cả em vậy ?
yeonjun nói " vì tụi anh yêu em, hueningie biết mà nhỉ ?"
không, em chẳng biết gì cả.

chưa bao giờ em nghĩ, bản thân em sẽ chen ngang mối quan hệ của ai đó, huống hồ chi là tình yêu của hai người anh cùng nhóm.

em không muốn là người thứ ba trong tình yêu này, không phải vì em không thích yeonjunie hyung.

em thích chứ, nhưng đối với em tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng nhất chỉ nên tồn tại 2 người.
người thứ ba chẳng khác nào kẻ dư thừa.
em không biết hai anh yêu nhau từ bao giờ, em chỉ biết bản thân em đang là người thừa ra trong mối quan hệ 3 người này.

anh yeonjun từng là thần tượng hồi thực tập sinh của em, anh luôn đứng top đầu, xa không với tới.
vì sao anh lại yêu em ?
em không hiểu, càng không muốn hiểu.

lúc anh nói muốn hát unit với em trong album mới, đáng lẽ em phải nghi ngờ nhưng không, em chìm đắm vào tình yêu với beomgyu và phớt lờ.

rồi giờ đây, em lạc lõng trong mớ bòng bong tình yêu tam giác.

em tựa như cậu bé lạc đường, băng qua núi rừng quanh co lại lội sông sâu hiểm trở. biết khi nào, em mới tìm thấy chốn bình yên đây ?

hằng đêm, anh yeonjun sẽ nằm bên trái còn anh beomgyu nằm bên phải khẽ khàng vỗ về em yên giấc, nhưng sao em lại chẳng thấy an lòng.
em vô thức xoay mình, anh yeonjun nhẹ nhàng nắm tay em, vuốt ve em giữa ngàn trùng suy nghĩ.
anh nói rằng anh hiểu bản thân em không thích ứng được mối quan hệ hiện tại, nhưng anh ấy và cả beomgyu sẽ không bao giờ chia tay em đâu.

em giả vờ như đang say giấc nhưng mớ suy nghĩ trong lòng em loạn thành đống bùi nhùi, không thể chải phẳng được.

các anh nói rằng em rất quan trọng với cả hai anh, nhưng các anh làm em cảm thấy, em chẳng đặc biệt đến thế.

em không muốn một tình yêu như thế.

em không muốn ở giữa beomgyu và yeonjun.

em cần được giải thoát.

ai sẽ tới cứu lấy em bây giờ ?

ánh mắt soobin nhìn em ngày càng lạnh căm, em tự hỏi bản thân em đã làm gì phật lòng anh ấy nhỉ ?

một hôm, soobin mang vẻ mặt đầy khó chịu kéo em vào phòng anh, đẩy mạnh em vào tường, anh lên tiếng
" em với yeonjun hyung và beomgyu là sao đấy huening ?"

" đó đâu phải là chuyện của anh đâu ? soobin hyung ?"

" huening không thấy là em đang dần xa cách với anh quá sao ?"

" nhưng chúng mình đâu cần phải thân đến thế ?"

" đến nỗi bây giờ xưng hô với anh, em cũng lạnh lùng vậy sao ?"

" vậy, soobinie hyung, anh nhìn lại xem anh xưng hô với em thì thân tình lắm chắc ?"

" làm ơn, đừng quậy nữa hueningie. anh biết em giận anh nhưng cũng đừng đưa bản thân vào mối quan hệ của người khác chứ ?"

" à, ý anh là em là kẻ chen vào tình cảm của yeonjun hyung và beomgyu hyung ?"

" anh không có ý đó..."

" VẬY ANH CÓ Ý GÌ HẢ ? KHI ANH NÓI CÂU ĐÓ VỚI NGƯỜI MÀ ANH TỪNG BỎ RƠI ẤY ? "

em tông cửa chạy ra ngoài, bỏ mặc tiếng kêu của soobin phía sau.

đồ xấu xa !
anh chỉ ỷ lại vì em đã từng yêu anh thôi.

em nức nở trước toà nhà kí túc xá. em chẳng muốn tỏ ra yếu đuối chút nào nhưng lời nói của soobin đã tổn thương em.
hơn ai khác, soobin phải hiểu rằng em nhạy cảm hơn bất cứ ai.
nhưng soobin vẫn chọn cách trực tiếp làm tổn thương em.

thật thảm hại.
kai kamal huening chỉ là thằng thất bại.
bị người yêu thuở thiếu thời bỏ rơi.
giờ lại để bản thân rơi vào mối tình tay ba.

cũng chính nơi đó, em nhìn thấy hình ảnh beomgyu hyung và yeonjun hyung vừa đi hẹn hò về.
họ nắm tay nhau vừa đi vừa cười nói trông thật hạnh phúc.
hạnh phúc đến nỗi làm em thấy ganh tị.

cay đắng làm sao, họ nói yêu em nhưng trong tình yêu của họ lại chẳng xuất hiện hình bóng em.
dường như, họ chỉ xem em như món đồ chơi thú vị mà họ muốn sở hữu, nên họ dùng hết mọi cách để có được.

chỉ có em ngu ngốc, ngây thơ tin vào tất cả những lời nói của họ !

em đã tin anh beomgyu yêu em.

em cũng đã tin anh yeonjun yêu em.

nhưng họ yêu nhau, còn em chỉ là kẻ cô đơn trong tình yêu của họ.

nghiệt ngã cho em quá.
em chỉ là đứa trẻ đang học cách yêu nhưng lại vấp ngã chơi vơi trong tình yêu.

rồi ai sẽ chữa lành tổn thương nơi em đây ?

cậu bé cô đơn phải chăng chỉ nên sống cô đơn mãi ?

" hueningie, sao cậu lại khóc ở đây thế ?"

" taehyunie, tớ có xứng đáng được yêu không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro