𝚢𝚘𝚞𝚗𝚐𝚋𝚕𝚘𝚘𝚍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người định nghĩa thế nào về mối quan hệ kẹo cao su ?
có phải là mối quan hệ cả hai đều bám dính lấy nhau chẳng rời giống như kẹo cao su không ?

em và anh soobin được mọi người gọi là kẹo gumz của nhau.
từ lúc chúng em gặp nhau lần đầu tiên cho khi debut, chúng em hầu như luôn luôn ở cùng nhau như hình với bóng. các anh chị staff trong công ty còn đùa rằng, anh soobin chăm em còn hơn cả con trai nữa.

nhưng họ nào đâu biết, mối quan hệ giữa chúng em còn hơn cả thế nữa..

em thừa nhận rằng bản thân có tình cảm trên mức anh em bạn bè với anh soobin, em chắc chắn đó là tình yêu. em thích anh soobin nhất, chỉ muốn bám lấy anh mọi lúc mọi nơi.
thật trùng hợp, anh soobin cũng vừa lúc thích em.

còn gì tuyệt vời hơn khi chúng em đã va vào nhau trong suốt khoảng thời gian khổ cực khi ấy ?
khi mà em chỉ là thằng nhóc 15 16 non chẹt còn anh soobin cũng vừa 18 xuân xanh...
chúng em giành cả thanh xuân trong phòng tập, từ sáng tới khuya nhảy nhót đàn ca cho đến khi thân thể này mỏi mệt.
thật may, vì chúng em có nhau...

em là con lai, thế nên dường như em chẳng thể kết bạn được với ai cả, mọi người xung quanh luôn nhìn em bằng ánh mắt tò mò xen lẫn đánh giá, em vô thức co rúm lại, thu hẹp lòng mình.
anh soobin đã đến, ôm lấy em và nói em thật đáng yêu...
vào lúc ấy, anh soobin đã cứu vớt cuộc đời thực tập sinh của em, nếu không có anh, sẽ chẳng có em - huening kai của bây giờ.

em biết ơn anh rất nhiều nên lúc nào em cũng lẽo đẽo phía sau anh.
anh chăm sóc em rất tốt, thức dậy sớm để đưa em ra trạm xe buýt, ngồi lại ăn sáng với em và tiễn em đi học mỗi ngày.
hay là anh đã đến dự lễ tốt nghiệp cấp 2 của em, liên tục khen em đáng yêu và chăm sóc em cả buổi lễ.
anh luôn đi trước em nắm tay em mỗi khi chúng ta đi xuống cầu thang, và đi phía sau em phòng em bị ngã khi lên cầu thang.
anh biết em thích gì, hiểu em cần gì hơn cả bản thân em.

một người con trai tốt như vậy ngay trước mặt em, hỏi em làm sao mà không động lòng chứ ?

em đã phải lòng anh.
phải lòng người anh lớn của mình, khi ấy em còn quá trẻ, em đinh ninh chúng ta sẽ mãi bên nhau như những ngày còn thực tập.

khi anh nói rằng anh cũng thích em, trái tim em dường như ngừng đập.
em thích anh lắm, anh ơi.

chúng ta cứ thế yêu nhau cuồng nhiệt, dù luyện tập khắc khổ hay áp lực bủa vây cũng không màng.
vì, chúng ta có nhau.

em nhớ những ngày tập nhảy đến tận đêm khuya, lúc về kí túc xá dù đã thấm mệt nhưng anh vẫn tươi cười, ôm em vào lòng khẽ vỗ về nói rằng " hôm nay hueningie làm tốt lắm !".

em nhớ những khi em áp lực đến mức bật khóc trong nhà vệ sinh rồi vội lau nước mắt mà luyện tập tiếp, em nghĩ em che giấu tốt lắm nhưng không, anh sẽ lẳng lặng nhìn em, rồi tối đến sẽ âm thầm leo lên giường em, ôm chặt lấy em và hôn lên mắt em thật khẽ như muốn hôn lên từng giọt nước mắt, áp lực trong lòng em.

em nhớ ngày chúng ta nhận được thông báo sẽ debut cùng nhau, anh đã hôn lên môi em ngây ngô nhường nào.
anh nói rằng " đoạn đường phía trước rất chông gai, nhưng anh vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh che chở cho em cho đến khi anh chết."

anh ơi, mãi mãi là bao lâu ?

em đã tin anh bằng tất cả con tim mình, yêu anh bằng cả linh hồn em.
em chưa bao giờ nghĩ có ngày anh sẽ rời xa em.

nhưng em đâu ngờ, ngày ấy lại tới sớm quá.

chúng ta đã được yêu cầu phải gắn bó với các thành viên khác, mở lòng mình hơn để nâng cao tinh thần đoàn kết của nhóm.
anh được chọn làm nhóm trưởng, trách nhiệm cao hơn ai hết, anh là người gắn kết cho nhóm.
anh bận rộn lắm, và anh cũng dần thân với mọi người hơn. em rất vui vì người yêu mình đã làm tốt công việc của trưởng nhóm nhưng hơn hết em lại thấy lo lắng cho mối quan hệ của đôi ta như gần như xa.

không còn những nụ hôn vụng trộm cuối ngày, không còn những lời tâm sự thâu đêm.
anh không còn hướng ánh mắt về riêng mình em nữa.

em nên vui hay nên buồn đây, soobinie hyung ?

em từng thấy dáng vẻ anh yêu em, nên khi anh không còn yêu em nữa, em vừa nhìn là có thể nhận ra.

anh đã cảm nắng với người khác rồi.

anh có nhận ra không ? việc ánh mắt anh dần tập trung về hướng người khác, không phải em ấy ?

anh có nhận ra không ?
về những cuộc nói chuyện của chúng ta đang dần biến mất tăm ?

anh có nhận ra không ?
rằng anh đã thay lòng rồi ?

anh có nhận ra không ?
rằng anh thích anh beomgyu mất rồi ?

anh biết không ?
ánh mắt hiện tại anh nhìn anh beomgyu trùng khớp với ánh mắt anh đã từng nhìn em trong quá khứ..

soobinie hyung, anh không còn là soobinie hyung của em nữa.

em thất thần trong phút chốc rồi té ngã thật nặng nề xuống mặt sàn phòng tập, bàn tay em đầy vết xước đang rướm máu.
nhìn từng giọt máu đang nhỏ xuống sàn, em nghĩ trái tim em chắc cũng đang rỉ máu như thế, tuổi trẻ, thanh xuân của em cũng đang dần rời xa em.

còn nhớ từng lời anh nói bên tai, rằng anh sẽ yêu em cho đến chết.
em muốn dâng hiến tất cả bản thân mình cho anh vì anh đã khiến em tin rằng anh sẽ mãi thuộc về em.

anh đã từng luôn miệng gọi em là "em yêu" nhưng bây giờ anh chỉ gọi em bằng tên đầy xa cách, lạnh nhạt.

trò chơi tình ái này, anh thắng, còn em đã thua rồi.

những cuộc nói chuyện gần đây giữa hai ta như lời chia tay sau cuối ấy nhỉ ?
anh từng muốn có được em đến mấy bây giờ lại muốn đẩy em ra xa khỏi cuộc đời anh.

thôi thì, chúng ta giải thoát cho nhau, anh nhé ?

nhiệt huyết tuổi trẻ, tình yêu tuổi thanh xuân.
cuối cùng, em chẳng giữ lại được thứ gì cả.
phải chăng còn xót lại chỉ là thân xác mục rỗng với linh hồn đã héo mòn và trái tim sứt mẻ vì trao nhầm người ?

" soobinie hyung, chúng ta dừng lại ở đây nhé ? sau này hãy nhìn nhau như những người anh em cùng nhóm bình thường, anh nhé ?"

" hueningie, anh đã làm gì sai sao em ?..."

" anh không sai, chỉ là tình yêu của anh không còn giành cho riêng em nữa rồi, soobinie hyung.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro