phone call: taehyung -> irene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó là hai ngày trước the switch night, irene vừa kết thúc cuộc họp với hội nữ sinh khi cô nhận được điện thoại từ một số lạ gọi tới. dù đã từ chối mấy lần nhưng kẻ dai dẳng đó vẫn gọi lại, tuy thấy phiền nhưng sợ có chuyện công việc gấp và quan trọng, cuối cùng cô đành nhấc máy.

từ đầu dây bên kia, giọng nói tinh quái quen thuộc cất lên.

"xin chào, bae joohyun. vốn luôn nghe nói chị lowtech, nhưng đến mức mất lâu đến vậy để tìm thấy nút chấp nhận cuộc gọi thì lạ nhỉ?"

ngay lập tức lấy tay bụp miệng lại để ngăn mình bật ra tiếng cảm thán thảng thốt, irene hạ thấp giọng hơn hẳn.

"kim taehyung?"

"uh huh"

"gọi tôi có chuyện gì? mà khoan, sao cậu biết số điện thoại của tôi?"

"cái đó quan trọng ư? tôi chỉ có một câu muốn hỏi. chị... sẽ đến the switch night với tôi chứ?"

"cái gì? cậu đang mơ à?"

irene không tin vào tai mình trước đề nghị vừa đột ngột, vừa thẳng thắn quá mức kia, ngay lập tức bật lại. bình thường cô sẽ dập máy luôn, nhưng họ kim này biết quá nhiều, cô không nên hồ đồ.

"chà, có khi tôi mơ thật. tôi có nên mộng du và đem kể cho mọi người mấy cái chiến tích giả tạo và đáng sợ của chị không nhỉ? việc chị làm với em họ tôi, hay mối quan hệ của chị chẳng hạn?"

"kim taehyung, cậu sẽ không làm thế"

cô vẫn cố đanh giọng.

"vậy à? chị có muốn thử xem không?"

"tại sao lại là tôi? chẳng phải giữa chúng ta đã thành ra thế này, và cậu ghét tôi cay đắng ư?"

"tôi đoán là tôi thích thấy chị khó chịu. thế nào? để tôi kể ra hai lợi ích lớn của việc chị đi cùng tôi nhé?"

"..."

"thứ nhất, chị đi với tôi sẽ khiến thiên hạ không dòm ngó vụ việc xảy ra giữa chúng ta nữa, họ sẽ nghĩ mối quan hệ của chị và tôi thật ra lại tốt đẹp rồi, và mọi sự trước đây đều là hiểu lầm"

"và?"

irene không muốn, nhưng cũng có phần cảm thấy bản thân bị thuyết phục.

"nếu chị đi cùng tôi, tôi thề sẽ giữ kín mọi chuyện chị đã làm, tất cả mọi thứ, và trả lại bình yên cho cuộc đời chị. tôi là người biết giữ lời. thế nào, nghe hấp dẫn chứ?"

suy nghĩ rất lâu, irene dù vẫn không hiểu mục đích của taehyung, song rốt cuộc vẫn thở dài.

"đi nhuộm lại mái tóc trông như cái bể cá của cậu đi, tôi không muốn sánh vai cùng một tên nhóc màu mè"

"nhất trí thôi, hẹn gặp lại, joohyun"

cúp máy, taehyung mỉm cười.

chị đẹp này thực sự dễ dụ dỗ.

đứng lên khỏi chỗ của mình, cậu tiến vào thông báo với seulgi đang hoàn thành nốt một bức tranh ở gian phòng bên trong.

"anh đi nhuộm lại tóc đây, seul"

"được thôi, anh nhớ đi cẩn thận"

khi bóng tae đã khuất sau cánh cửa, seulgi mới buông chiếc cọ trên tay xuống, nghiêng đầu thắc mắc. tại sao cô giục cậu đi nhuộm lại tóc nhiều lần như vậy mà cậu cứ lần lữa một cách lười biếng, vậy mà bỗng dưng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro