the switch night: seulgi - jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tới đón seulgi tại căn hộ của cô, jimin tần ngần rất lâu mà không dám ấn chuông gọi cửa. cậu thực sự vô cùng hồi hộp, toàn bộ can đảm của cậu, thật lòng là đã đem dùng sạch sẽ vào mấy hôm trước, khi cậu gom hết dũng khí, run rẩy hỏi seul câu "có-có thể tới đêm từ thiện với mình không?"

cuối cùng, trước khi jimin tốn thêm bất cứ giây phút nào của cuộc đời vào việc chần chừ, cánh cửa trước mắt đã bật mở, để lộ người con gái khiến suy nghĩ của cậu rối tung, và tay chân cậu lúng túng nãy giờ.

"chim, cậu còn định loanh quanh ở đó tới bao giờ nữa, cái camera ở cửa chắc cũng đến mệt với việc nhìn cậu đi đi lại lại rồi đấy"

"oh, ôi, mình..."

thấy khuôn mặt người bạn cùng lớp nhanh chóng chuyển một màu đỏ rực, seul bật cười, lắc đầu trong sự bất lực, quyết định không trêu chọc cậu nữa.

"vậy chúng ta đi chứ?"

"seul, mình xin lỗi, mình đã chuẩn bị quà cho cậu, nhưng quên ở nhà mất rồi"

jimin gãi gáy, khuôn mặt bày tỏ sự ăn năn đến phát tội. vốn biết chimmie luôn như thế này, nhưng seulgi vẫn không khỏi cảm thấy ấm lòng, cậu là người con trai gần như duy nhất thật sự chân thành coi cô là một cô bạn nữ đồng lứa, không phải một con bé ngơ ngác, cần được bao bọc như mọi người gán cho và chọc ghẹo, không phải chủ tịch câu lạc bộ lớn hay một người thuộc hội nổi tiếng.

chỉ là chính cô, kang seulgi.

"đừng bận lòng chuyện đó, quà có thể để sau mà, đâu phải chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa"

cô mỉm cười trấn an cậu, sau đó đóng sập cánh cửa lại phía sau, kéo tay cậu rời đi. hai gò má jimin vẫn không thể ngừng ửng đỏ.

hôm đó, họ là một trong những người tới bữa tiệc sớm nhất, sau khi đứng chụp ảnh và ném cho cánh phóng viên một vài câu trả lời về tính nhân đạo của sự kiện sáo rỗng, họ tiến vào bên trong với sự ngán ngẩm không thôi.

đến bữa tiệc này, một là bạn phải có xu hướng yêu thích ngoại giao đến mức kì lạ như seokjin, namjoon; luôn chiếm ưu thế thượng đẳng và mọi sự chú ý như yeri, jungkook; có khả năng mặc kệ sự đời như taehyung, yoongi, chỉ có những kẻ như vậy mới có thể có chút dễ dàng mà đi qua sự nhàm chán và quy tắc của nó.

the switch night được trông đợi chỉ bởi tất cả đều thắc mắc bạn hẹn bất ngờ của các cậu ấm cô chiêu sẽ là ai, họ sẽ mặc váy gì, đeo túi xách của hãng nào... người ngoài nhìn vào thấy hào nhoáng, người bên trong chỉ thấy đống nhộn nhạo.

rất tiếc, cả jimin và seulgi đều không phải loại nào trong những thứ nêu trên, vậy nên sau màn nhảy slow-dance và công bố khen thưởng quỹ từ thiện, hai người đã ngán đến tận cổ. giờ là lúc tất cả đi vòng quanh tạo dựng những mối quan hệ xã giao đến giả tạo, họ không muốn, cũng chẳng có nhu cầu.

với tất cả sự bất ngờ của seulgi, bỗng dưng jimin quay sang, nắm lấy cổ tay cô khi họ tiếp xong một vị khách lạ hoắc chỉ hỏi han về cha mẹ họ một cách xu nịnh, sáo rỗng. cậu nói.

"chúng ta hãy ra khỏi đây đi"

chẳng suy nghĩ thêm lấy một giây, dường như cũng đã suy nghĩ về việc này rất lâu rồi, cô đồng ý.

tám giờ tối tháng năm mát mẻ như vậy, bên quán mỳ dọc con hẻm khuất sau khu phố sầm uất bên ngoài, một cặp nam thanh nữ tú xì xụp ngồi húp đến những giọt nước dùng cuối cùng của thứ đồ ăn bình dân mà thường ngày họ mơ cũng không được đầu bếp gia đình nấu cho hương vị thế này.

seulgi đưa tay quấn mái tóc đen nhánh dài đến ngang lưng của mình lại đằng sau, lấy một chiếc kẹp tóc cố định lại để ăn uống dễ dàng hơn. lúc này, jimin mới để ý thứ mùi hương ngọt ngào tinh tế toả ra từ tóc cô, chợt cứ nhìn cô mà ngẩn ngơ cười.

thấy vậy, seul ngừng đũa, đưa đôi mắt một mí được trang điểm kĩ lưỡng lên đáp trả cậu, buông lời bông đùa.

"đi với nhau cả tối, giờ cậu mới nhìn ra mình đẹp hả? mình đã đợi lời khen của cậu đấy, chimchim"

"mình.."

jimin lập tức trở nên lúng túng.

seulgi cười xoà, đánh một cái nhẹ vào tay trái cậu.

"mau ăn đi, mình chỉ trêu cậu thôi"

cậu không làm theo lời cô, chỉ lặng người thêm một vài giây, sau đó chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm, đưa tay lên chỉnh lại phần tóc mái ngắn đặc biệt dễ thương vừa bị gió thổi rối của cô, đáp.

"không phải vậy, là do hôm nào với mình, cậu cũng xinh đẹp như vậy"

seulgi ngẩn người.

một lúc sau, bà chủ quán lắc đầu nhìn hai cô cậu trẻ tuổi ăn mặc lộng lẫy lên chiếc xe đắt tiền đậu đầu con hẻm rời đi, rồi lại nhìn hai tờ tiền mệnh giá cao nhất họ để lại trên bàn, thầm nghĩ giới trẻ giàu có bây giờ nhân cách cũng không hề bị biến chất.

hai người họ cũng thật ngoan ngoãn, và đẹp đôi nữa.

trông họ thật hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro