the switch night: irene - taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung tìm thấy irene ngồi thẫn thờ cạnh quầy bar bên trong một quán pub nhỏ kín đáo vào lúc 4 giờ chiều hôm đó, thời điểm mà đáng nhẽ họ đã phải đi trên đường để có mặt ở đêm từ thiện đúng giờ.

joohyun giữ ánh nhìn mông lung vào một điểm nào đó trong không khí, chẳng hề nhận ra sự xuất hiện đường đột của người bạn hẹn của mình, cho đến khi cậu kéo chiếc ghế cao sát bên cạnh cô và thoải mái ngồi lên đó.

"taehyung? sao cậu tìm thấy tôi ở đây?"

"well, bartender ở đây là bạn tốt của tôi. tôi có kể với cậu ấy rằng đã hẹn chị đi, cậu ấy thấy chị tới nửa tiếng trước thay vì đi với tôi nên đã nhắn tin hỏi"

cậu nhướn mày đáp, giọng điệu đều đều không đổi.

cô thở dài, quay đi, định nhấp một ngụm mojito đặt trước mặt, nhưng nó nhanh chóng bị taehyung giật mất khỏi tầm tay.

"cậu đang làm gì thế?"

irene bắt đầu tức giận, hôm nay không phải ngày phù hợp để cậu giở trò với cô. nhưng taehyung vẫn chỉ bày ra khuôn mặt vô tư, đáp gọn.

"mua cho chị một ly rượu"

"cái gì? tôi không uống rượu"

"thôi nào, bae joohyun. chị không đến một quán rượu để uống soda pha giải khuây đúng không? tôi biết chị có chuyện buồn, chỉ là chị không dám uống một mình thôi. giờ có tôi ở đây rồi, cứ thoải mái đi"

"..."

irene không cự cãi nữa, cô biết cậu nói đúng, cô muốn, chỉ là không dám để bản thân một mình buông thả.

"kwangsoo, cho tôi ba shots b-52"

sau order của tae, chỉ vài phút sau, ba ly rượu tây nhỏ xíu với lớp chất lỏng bắt mắt chồng lên nhau được đặt lên quầy bar trước mắt họ.

"mỗi khi có chuyện gì mà muốn phân tán bản thân, tôi thường nốc cạn hai shots b-52 này. chị thấy lớp nước màu nâu dưới cùng không? đó là dung dịch coffee, ở giữa màu trắng là kem ireland và trên cùng là một chút rượu grand marnier. hỗn hợp khiến đầu óc chúng ta nhẹ nhõm đến mức vừa phải, lơ lửng mà không quay cuồng. hơn nữa còn rất ngon, dễ uống, chị thử đi!"

im lặng nhìn ba ly rượu một lúc, irene mới thì thầm.

"namjoon đã nói chia tay tôi rồi. giờ cậu có thể đi lan truyền chuyện giữa chúng tôi thoải mái"

"tôi biết, anh namjoon có nói với tôi. và yên tâm, tôi sẽ chẳng nói với ai bất cứ điều gì. chị đồng ý đi dự tiệc với tôi rồi mà, nhớ không?"

"..."

thấy irene chỉ im lặng, taehyung thở hắt.

"chị không lo lắng về danh tiếng, mà thực sự buồn vì chuyện này kết thúc đúng không? dẫu sao thì namjoon cũng là một người con trai tuyệt vời. nhưng anh ấy bảo tôi rằng việc làm này là để giải thoát cho cả hai người, và cũng là điều tốt nhất nên làm."

joohyun hơi cúi đầu.

"phải, tôi đoán vậy. nhưng ba mẹ tôi đặt rất nhiều áp lực lên tôi, về việc tôi phải bám lấy namjoon, dù tôi không hề muốn lợi dụng anh ấy, về việc tôi phải làm những thứ tanh bẩn, phải hại cả em họ cậu để ngồi trên vị trí này. họ muốn tôi phải là một người quyền lực và xuất chúng giống họ. sau hôm nay, tin tức về cuộc chia tay nhất định sẽ nhanh chóng lan đi, sẽ không còn cặp đôi vàng, sẽ có những lời đồn đại, mọi người sẽ suy đoán mọi dáng vẻ của tôi, và rồi ba mẹ sẽ lại giày vò tôi"

"joohyun, tôi rất tiế-"

taehyung dùng thẳng tên thật của irene để an ủi cô.

"đừng. tôi phải xin lỗi trước, xin lỗi cả em gái cậu - người đã bị tôi chơi xấu. hãy biết là tôi đã xoá tất cả những tấm hình đó, và thực sự đã sống trong ăn năn một thời gian dài"

"chị sẽ không chịu sự răn đe của cha mẹ, nếu chị phủ đầu tất cả trước"

taehyung chợt mỉm cười như nghĩ ra gì đó, bỏ qua luôn cả lời xin lỗi của cô.

"ý cậu là?"

"giờ chúng ta sẽ đến switch night. vẫn kịp. chị sẽ công khai với cánh phóng viên lúc họ phỏng vấn rằng cuộc tình hai người đã kết thúc, trong êm đẹp, rằng chị ủng hộ namjoon như một người bạn thân thiết và rằng chị biết tất cả rồi sẽ ổn thôi. sau đó, chị mỉm cười và sống tiếp trong vui vẻ, mọi người sẽ không thể đồn đoán, không thể dò xét. họ sẽ khâm phục chị hơn nữa, kể cả namjoon. và mọi thứ sẽ ổn, hơn là trốn tránh"

"nhưng.."

"chị không nghĩ mình làm được đúng không? đó là lí do tôi gọi hai shots rượu này này, nốc cạn chúng đi, và chị chắc chắn sẽ sẵn sàng"

"tại sao cậu lại chỉ uống có một?"

"vì tôi còn phải trông chừng chị"

taehyung vừa trả lời vừa thành thạo lấy một chiếc bật lửa từ bên cạnh, đốt phần bề mặt trên cùng của chất lỏng trong hai chiếc ly cháy bừng, sau đó đưa irene một cái ống hút ngắn màu đen.

"đừng sợ, nhắm mắt vào và uống hết đi"

>>><<<

"tôi và namjoon đã đi đến quyết định xa nhau trong êm đẹp và dự tính kĩ càng. anh ấy sớm sẽ nhập học ở yale vào kì học mùa thu, trong khi tôi sẽ ở lại hàn quốc với dự định tiến lên snu. dù con đường sau này chúng tôi đi có dẫn tới hai ngả khác nhau, tôi nhất định sẽ ủng hộ và tôn trọng anh ấy đến cuối cùng. tôi mong mọi người cũng sẽ hiểu rằng chúng tôi làm vậy vì muốn tốt cho cả hai. cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc buổi tối vui vẻ"

mỉm cười nhìn irene phát biểu trước cánh nhà báo một cách tự tin với gò má ửng đỏ do hơi men, taehyung sau đó, khi họ đã vào trong, lịch thiệp cởi chiếc áo vest mình đang mặc và khoác lên đôi vai gầy lộ ra vì bộ váy đen trễ vai của cô.

"chị làm tốt lắm! đây, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh sau khi uống rượu"

"tôi không biết tại sao cậu lại tốt với tôi thế này dù đáng nhẽ cậu phải làm ngược lại sau chuyện xảy ra với em cậu mà chính tôi gây nên. nhưng tôi đoán seulgi đã đúng, cậu là một kẻ kì lạ. dù sao đi nữa, cảm ơn cậu vì hôm nay, kim taehyung"

irene vô thức mỉm cười, một nụ cười thật lòng.

taehyung hơi ngẩn người khi chứng kiến nụ cười đẹp như mơ ấy, nhanh chóng vờ bình tĩnh, nhún vai trước khi nhón một chiếc bánh quy từ cái bàn bên cạnh cho vào miệng.

"chuyện nên làm thôi. à còn nữa. joohyun, hôm nay... chị đẹp lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro