Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi chiều khá buồn tẻ, Felix nằm ườn ra mặt bàn, ngón tay bé xinh nghịch ngợm các gốc hoa sần sùi bị Sam cắt lìa từ ban trưa, nằm dồn lại thành một mớ. Em thở hắt ra, đôi mi nặng trĩu lim dim, trượt dài một ánh nhìn ảm đạm trên những vòng băng vải trắng xóa nơi tay mình. Em dường như vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm lan ra trong từng cái chạm nhỏ của Chris, dịu dàng vương vấn trên từng tấc thịt da. Đôi bàn tay to lớn của hắn, nâng niu tay em, cẩn thận từng li từng tí; và cho dù hắn luôn miệng cằn nhằn một đứa trẻ ngốc nghếch như em sao lại vụng về quá, Felix chỉ có một mong ước nhỏ nhoi rằng mình có thể luôn ở cạnh hắn để được nghe hắn càm ràm, ngày mai, ngày kia, và mãi về sau.

"Cậu không tính làm việc à?" Sam khệ nệ ôm một chậu kiểng từ ngoài cửa vào, dừng lại cạnh bàn chỗ em đang ngồi. "Lười là tôi mách ông chủ đấy nhé."

Em khúc khích cười, ngóc đầu dậy. "Nhưng anh ấy bảo tôi nghỉ ngơi đó."

Ít ra vào những lúc như thế này, Felix vẫn sẽ tìm được một chút vui vẻ từ việc chọc ghẹo cậu bạn trạc tuổi mình, và em sẽ cố gắng tận hưởng nó. Phải, em sẽ trân trọng tất cả những gì mình may mắn có được, khi em còn có thể, bao gồm cả mối quan hệ tốt đẹp giữa em và hắn. Thứ tình cảm oái oăm vẫn luôn sục sôi trong ngực em có lẽ sẽ bị chính em chôn vùi mãi mãi, không để ai hay biết, giữ riêng cho em và chỉ một mình em.

Sam lắc đầu, huých nhẹ hông vào vai em lúc đi ngang qua, thành công khiến thiếu niên lười nhác đương nằm dài người trên bàn phải than thở đôi ba câu.

"Mà, ông chủ đi đâu rồi nhỉ?" Sam lơ là hỏi, sự đường đột của nó vô ý kéo miệng vết thương chưa kịp lành hẳn trong tim em toác ra thêm một lần nữa, đau đớn và nhói buốt không thôi.

Em lừng chừng một hồi mới lên tiếng, hai tay đặt trên gối vô thức bấu chặt. "Gặp tiểu thư Sophia, có lẽ vậy..."

Sam nhận ra sự gượng gạo trong lời nói ấy, mặc dù không rõ em đang nghĩ gì, cậu ta vẫn cảm nhận được sự hỗn loạn và bất lực xâu xé nhau bên trong đôi mắt đượm buồn của em.

"...Anh ấy đã mang theo nhẫn lúc đi mà."

À, nhẫn, Sam đã thấy qua nó sáng nay. Cậu ta nhớ vẻ phấn khích hiện lên rõ rệt trong từng nét biểu cảm của hắn, cách mà hắn cuống cuồng lục tìm phía trong áo khoác một chiếc túi gấm nhỏ xinh, bên trong là hộp đựng bằng gỗ được chạm khắc cầu kì. Hắn khéo léo khoe ra trước mắt Sam một chiếc nhẫn bạc có mặt đá Sapphire vuông vắn xanh biếc. Nó làm cậu ta nhớ đến màu mắt của Sophia. Christopher hẳn là cũng nghĩ như vậy, hắn bảo rằng mình chọn chiếc nhẫn vì nhìn thấy ở nơi sắc xanh thu hút ấy dáng vẻ kiêu sa của người con gái mà hắn thương.

Khi Sam trở về cửa hàng vào đầu giờ chiều, cậu ta đã thấy Felix ngồi ngay ngắn bên bệ cửa sổ - vị trí yêu thích của em, cẳng tay em được băng bó cẩn thận. Christopher khuỵu gối trước mặt em, lấy ra chiếc nhẫn mà hắn cất công lựa chọn ban sáng, vui vẻ nói cười chẳng ngớt.

Nhìn cảnh tượng như vậy, Sam chẳng thể nào loại bỏ khỏi đầu mình được ý nghĩ điên rồ rằng, Christopher trông như thể đang cầu hôn em.

Felix, mặt khác, chẳng nói một lời nào. Em cười khẽ, lại không hề để tâm mấy đến chiếc nhẫn trên tay Christopher, ánh mắt si mê mỗi phút giây đều đặt nơi gương mặt hạnh phúc của hắn. Ở vị trí của một kẻ ngoài cuộc, Sam dễ dàng quan sát được tất cả mọi thứ đang diễn ra rành rành trước mắt mình, vậy mà bản thân Chris thì dường như quá chìm đắm trong tình yêu để có thể nhận ra sự gượng ép từ những cử chỉ của em.

Sam đứng lại trong chốc lát, nhìn dáng vẻ ủ dột của người bạn kém mình chỉ vài tuổi đang nằm dài trên mặt bàn, trong lòng cậu ta lại cảm thấy buồn rầu vô cớ.

"Vậy... tôi vào kho chút nhé. Có khách đến thì phải đón tiếp đấy. Đừng có nằm ườn ra nữa. Chiều nay cứ giúp tôi trông cửa hàng là được rồi."

Felix uể oải quay mặt hướng lên chỗ Sam, gật đầu rồi nhẹ nhàng mỉm cười, chỉ thấy cậu ta tỏ vẻ ngại ngùng và né tránh. Felix không phải là không biết rõ, Sam rất thích nụ cười của em. Cậu ta luôn bị thu hút bởi những thứ giản đơn và tỏa ra một loại năng lượng tích cực. Bản thân Sam cũng là một người như vậy, nhưng cậu ta lại không thể tự an ủi được nỗi buồn của chính mình, nên mỗi lúc Sam buồn bực, em đều sẽ nhận được một lời yêu cầu nho nhỏ từ người bạn đồng trang lứa:"Cậu cười cho tôi xem nhé? Một cái thôi, nhé?", hay mấy câu tương tự như thế, cậu ta sẽ vòi vĩnh cho bằng được từ em chỉ duy nhất một nụ cười.

Thành thật thì, Felix đã rất hạnh phúc mỗi khi Sam nhờ em làm gì đó giúp cậu ta. Em không rõ nữa, chắc là do sự thỏa mãn nhất thời khi em cho rằng mình đã trở nên có giá trị hơn đôi chút, đối với một ai đó khác ngoài Chris Jefferson; rồi em ôm niềm tin mơ hồ về một cõi đời tốt đẹp hơn vẫn luôn sinh sôi nảy nở. Tại chốn xa lạ đó, vẫn còn có người giống như hắn, hiểu em, công nhận quyền sống của em và trân trọng em. Người ta sẽ cần em, cần trọn vẹn cả linh hồn lẫn thể xác em, cần sự tồn tại nhỏ bé của em trên thế gian rộng lớn này...

Felix chống tay lên cằm, nhìn theo bóng dáng cao gầy của Sam tiến dần đến cửa kho cùng với những chậu đất to oạch, bỗng dưng em thấy bồn chồn khác lạ.

"Sam!" Trước khi Felix kịp nghĩ ngợi gì, cái tên của đối phương đã nhanh chóng trôi tuột khỏi đầu môi em.

"Gì vậy?" Sam hét lớn từ trong kho.

"... Cám ơn nhé."

Im lặng một lúc, dường như Felix có thể hình dung được vẻ mặt bối rối của tên nhóc cao kều nọ. Em nghe tiếng chân chạy ầm ầm trên ván gỗ, chẳng mấy chốc sau, Sam thò đầu ra từ đằng sau cửa kho, mái tóc đen tuyền được buộc thành chỏm, lũ rũ vài sợi trước trán.

"Cậu mới bảo gì?"

"Thật sự, rất cảm ơn cậu, Sam."

Sam nhướng mày, đuôi mắt cong cong híp lại như thể đang cố tiêu hóa hết câu nói đầy câu nệ vừa rồi của đối phương. "Vì tôi làm thay việc của cậu ư? Đâu có sao, dù gì ông chủ cũng bảo cậu nghỉ ngơi mà."

Nói xong, cậu ta cười hì hì rồi lại mất hút sau cánh cửa.

Felix thở dài, ngay cả khi chẳng còn nhìn thấy Sam, em vẫn mãi đặt tầm mắt hướng về nơi đó một khoảng thời gian rất lâu.

"Cảm ơn cậu, vì đã là một trong số ít những người chọn mở lòng ra với tôi..." Em thì thầm một mình, lồng ngực nhộn nhạo dâng lên một loại cảm giác tiếc nuối và bất an khó tả.

Felix không biết vì sao bản thân lại đột nhiên nhạy cảm và dễ xúc động như vậy, có lẽ cảm xúc của em đã sớm bị ảnh hưởng từ nhiều chuyện tiêu cực dạo gần đây, những thứ khiến em buồn bực và suy nghĩ vẩn vơ mỗi khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua, những thứ chèn ép và lấp kín đầu óc còn quá đỗi non nớt của một thiếu niên chưa tròn 16 tuổi, bồng bột và đầy mâu thuẫn trong tâm.

Em chỉ đơn giản là thấy lòng mình luôn nặng nề. Felix tội nghiệp sợ sệt. Em sợ nỗi cô đơn, trong chính nơi quen thuộc và ấm áp này.

Em đưa mắt nhìn quanh cửa hàng, lại chợt nghĩ về ngày đầu tiên Christopher dịu dàng bế em - khi đó còn là một đứa nhỏ mười một tuổi - từ từ tiến vào trong căn phòng ngập tràn hương thơm và muôn vàn màu sắc. Em nhớ dải nắng vàng rực chảy xuyên qua lớp kính được lau chùi đến trong suốt, khẽ khàng nằm xuống nơi những tấm ván gỗ lót xen kẽ nhau, thi thoảng lại kêu ọp ẹp theo mỗi bước chân, nghe nom gần gũi và an bình đến kì diệu. Felix cũng chẳng quên được tiếng chuông vui tai khi hắn đẩy cửa bước vào. Thứ âm thanh quen thuộc em đã nghe vô số lần trong suốt năm năm qua, vậy mà chẳng có lần nào nó hay, nó vang mà thanh như cái lần đầu tiên ấy.

Khi em mải miên man trong kí ức của mình, chiếc chuông mà em yêu quý lại vang lên một tiếng lanh lảnh, nhưng nó không hề dễ chịu khi chạm đến thính giác em. Âm thanh lớn, thô kệch và khô khan đến mức khiến người nghe phải chau mày.

Chris từng dạy cho em, rằng em hoàn toàn có thể đoán được tâm trạng của mỗi vị khách chỉ bằng âm thanh mà chiếc chuông tạo ra khi họ mở cửa, và ngay đến cả một kẻ ngốc cũng nhận ra được, những gã đàn ông lực lưỡng đang ầm ầm tông cửa tiến vào kia chẳng hề mang theo bất kì ý tốt nào.

"Ranh con!"

Felix giật mình, thảng thốt đứng phắt dậy, chiếc ghế em đang ngồi bị chân em đẩy ngã bật ra sau. Có cái gì đấy khiến em bất an lắm, ngay từ khi âm thanh chói tai kia đập vào màng nhĩ em, giống như một loại điềm báo.

"Bắt nó về!"

Lúc em còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, chúng xông đến khống chế hai tay em và túm cổ lôi em ra khỏi cửa, mặc cho Felix tội nghiệp có ra sức vẫy vùng và la lối.

Sam nghe động mới chạy hồng hộc ra từ trong kho, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi và tèm lem đất cát. Cậu ta hoảng hồn vội đuổi theo bọn chúng, kết quả, bị một trong số gã đàn ông ngang ngược phang vào giữa mặt một quả đấm thô bạo. Sam bật ngửa, té nhào vào những khóm sơn trà xinh đẹp màu đỏ đào. Chậu vỡ nát, vương đất tung tóe khắp sàn nhà, những thân hoa mong manh bị nghiến gãy đến bầm dập.

Sam rên rỉ trong cơn đau tột cùng, cậu ta khó nhọc lật người dậy, tay bụm lấy chiếc mũi đang nhỏ máu tong tong trên sàn. Trong lúc đầu óc vẫn còn đang quay cuồng, Sam nghe bên tai tiếng chúng nó đánh Felix và kéo lê em đi, giọng em gào thét trong vô vọng, những tiếng chống cự bắt đầu nhỏ và thưa dần cho đến khi biến mất hẳn.

Sam chạy xộc ra ngoài quan sát ngay khi cậu ta lấy lại được tầm nhìn và có thể đứng vững trên hai chân. Chẳng thấy bóng dáng của Felix và những gã đàn ông đâu, trước mắt chỉ còn lại hàng người đang tụm năm tụm bảy bàn tán xôn xao và nhìn về hướng cổng chợ. Tay chân Sam chẳng mấy chốc liền mủn ra như bùn, cậu ta sợ hãi thở dồn, mặc kệ cửa hàng và cái mũi máu me đỏ loét của mình, ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Christopher.

Bởi vì Sam nhận ra lũ người man rợ ấy đến từ gia đình mà chẳng một kẻ to gan nào trong thị trấn này muốn dây vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro