Chương 8 - kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Christopher vui vẻ vung tay ném mớ vụn bánh mì li ti xuống đất, đàn bồ câu gần đài nước nhỏ liền sà xuống, đi loanh quanh thưởng thức lòng tốt mà loài người đã hào phóng ban tặng.

Sophia ngồi cạnh hắn bên bệ đá, nàng cũng bẻ một miếng từ ổ bánh nướng được bọc gói cẩn thận trong tấm vải mỏng, bóp vụn ra rồi thẩy về phía lũ bồ câu đang tụ thành một đàn nhỏ. Chúng đập cánh bay dạt ra, sau đấy lại tò mò tiếp cận, rón rén đớp lấy vài miếng. Christopher yêu chiều nhìn nàng chẳng rời mắt. Hắn với đến bàn tay nàng đang buông thõng trên bệ đá, dịu dàng luồn vào và nắm lấy. Chiếc nhẫn sapphire xanh biếc mà hắn bỏ công chọn lựa từ một trong nhiều cửa hàng trang sức lớn nhất nhì thị trấn, cuối cùng cũng gọn gàng bao quanh ngón áp út thanh mảnh của người con gái mà hắn yêu.

"Trời hình như động mưa rồi." Sophia nhỏ nhẹ, mắt hướng lên nền trời đang kéo đến ngồn ngộn những cụm mây xám xịt. "Em nghĩ chúng ta nên quay trở về."

Chris mỉm cười, gật gù đôi ba cái. Hắn vốn chẳng ưa gì cái không khí lúc trời đang động mưa, một tia nắng yếu ớt cũng không còn, mà những giọt mưa thanh mát thì lỳ lợm chưa chịu rơi, cứ bức bối và u ám đến mức khiến người ta nôn nao cả lòng, thấp thỏm không biết khi nào trên kia sẽ ập xuống một trận mưa ồn ào và dữ tợn.

Hắn đứng dậy trước tiên, đợi nàng gói ghém lại chỗ còn thừa của ổ bánh nướng trước khi nắm lấy bàn tay hắn đã chủ động vươn ra sẵn. Chợt Sophia sững người, nhìn chằm chằm vào khoảng không sau lưng hắn qua bờ vai rộng. Đoàn người nhộn nhịp ở đằng xa bỗng chốc trở nên an tĩnh khác lạ, rồi người ta thảng thốt, né tránh và nhường đường cho những bước chân hối hả loạng choạng.

Đám bồ câu nghe động liền đập cánh bay vút lên không trung theo từng đoàn, vài chiếc lông vũ nhỏ lác đác rơi lại. Christopher trông thấy bóng dáng cao kều quen thuộc của Sam loáng thoáng qua những kẽ hở của cánh chim, xộc xệch áo quần, đất đen dính loang chỗ này chỗ nọ. Cậu ta chúi đầu chạy đến chỗ hắn với đôi mắt chứa đầy sự kinh sợ. Sam nhọc nhằn cố hít vào một hơi, máu tuôn từ cái mũi đỏ loét của cậu ta xuống môi và cằm gần như cũng đã khô cong.

"Chúng nó..." Giọng Sam nghẽn đặc, vỡ nát ra trong vòm họng khô rát. "Chúng nó bắt Felix! Chúng nó lôi cậu ấy đi rồi!"

Christopher bối rối vịn lấy hai vai Sam, lay mạnh. "Ai? Ai bắt em ấy?"

Sam hấp tấp nuốt ực xuống, và lời nói trôi khỏi miệng cậu ta ngay sau đấy đã rơi xuống đầu Christopher như những khối đá tảng khổng lồ, nghiến dập nát và đứt lìa từng phần cơ thể bủn rủn của hắn.

"Là nhà Spencer!"

-oOo-

Felix Owenson chẳng ý thức nổi làm cách nào mà em đứng được ở đây, toàn bộ suy nghĩ của em gần như bị đình trệ khi lũ người thô thiển ấy khống chế và kéo lôi em đi một đoạn đường dài, bỏ qua những ngõ ngách phồn hoa nhất của thị trấn. Những trận vùng vẫy kịch liệt và vô số nắm đấm bọn chúng lụi vào bụng em dường như đã khiến cơ thể gầy gò của Felix trở nên kiệt quệ. Em buông thõng cả người, xụi lơ, để mặc cho chúng lôi mình đến một dinh thự khổng lồ, nằm gọn giữa hai mặt vườn sặc sỡ màu hoa và những chậu kiểng uốn lượn đắt đỏ, tách biệt hoàn toàn với những ngôi nhà dân lấp xấp mà em vẫn thường hay thấy.

Felix vội vàng ngẩng mặt khi nhìn thấy dưới chân em là nền gạch bóng loáng. Toà nhà hiện lên trước mắt em thậm chí còn đồ sộ và xa xỉ hơn cả dinh thự của gia đình Sophia, bên trong đày tớ nườm nượp ra ra vào vào, và tất cả bọn họ đều đổ dồn ánh mắt về phía em, những ánh mắt chẳng mảy may mang một chút kinh ngạc nào. Hẳn rồi, Felix chợt nhận ra em chắc không phải là con cừu non xấu số đầu tiên bị xách cổ đến nơi này, và loại ánh nhìn điềm nhiên đến mức thờ ơ của những nữ hầu nọ khiến em cảm thấy lạnh sống lưng.

Chúng lôi em đến đại sảnh của toà nhà, rộng đến mức bản thân em còn chẳng thể nhìn rõ được cả người đang ngồi ở đầu bên kia của sảnh.

Lũ nô bộc thốc người em dậy và kéo đến giữa sảnh, đạp sập hai gối em xuống sàn nhà. Đôi mắt Felix nheo nheo, đầu nửa ngẩng nửa cúi cố gắng nhìn rõ được người đàn bà trong bộ váy màu xanh lục bồng bềnh đang ngồi bên chiếc bàn trà cạnh cửa sổ lớn.

"Phu nhân."

Người đàn bà cười rỉ rả bên tai, đỏng đảnh nghiêng đầu. Mụ ta cho vào trà nóng năm viên đường, khuấy lách cách - mà ngay cả đối với một đứa ưa ngọt như em cũng cảm thấy ngầy ngậy ở cuống họng. Những ngón tay tròn lẵn điệu đà nâng chiếc tách lên cạnh môi, thổi nhẹ rồi hớp lấy một ngụm. Khi ánh mắt của Felix và mụ ta cuối cùng cũng đối nhau, toàn thân em bỗng chốc trở nên lạnh toát. Mụ đàn bà mà Chris dặn em không bao giờ được chọc vào, hiện tại đang ngồi chiễm chệ trước mắt em, ngự ở trên cao, cái bóng đen to lớn như muốn nhấn chìm một Felix nhỏ bé đang quỳ rạp bên dưới.

"Mày trừng mắt nhìn ai đấy ranh con? Sao mày dám nhìn thẳng vào mặt tao hả? Gặp tao thì phải biết khôn mà cắm mặt xuống đất đi chứ thứ rác rưởi này!" Mụ đàn bà lớn tiếng quát tháo, và trước khi Felix kịp đưa ra bất cứ phản ứng nào, ấm trà còn đang bốc khói nghi ngút đã bị mụ ta tạt thẳng vào người em.

Felix rít lên qua kẽ răng mình, giọng em chát tai và vỡ nát, khi thứ nước màu vàng nâu sôi sục chạm vào những chỗ da mỏng và yếu ớt nhất trên người em, chẳng chịu ở yên mà tiếp tục chảy dài, lưu lại tại nơi nó đi qua những mảng bỏng rộp buốt rát.

Felix gục xuống trên sàn với từng ngụm thở nông, lưng em cong oằn lên, run lẩy bẩy. Phần da ở má, chạy dọc xuống cổ, bả vai và khắp ngực đều đã bị nước sôi làm bỏng đến mức tấy đỏ như tôm luộc. Em kêu ư ử trong cổ họng, và dường như cơn đau quằn của em đã khiến cho mụ đàn bà vô cùng đắc ý.

Mụ ta nhoẻn miệng cười, bàn tay lại khéo léo nâng tách trà nhỏ ban nãy, thổi thổi và hớp thêm một ngụm.

"Ranh con. Đó là bài học cho mày vì không biết phép tắc đấy! Tâm trạng của tao hôm nay khá tốt, nên nếu bây giờ mày ngoan ngoãn khai ra chỗ mày giấu đồ ăn cắp thì tao sẽ vui vẻ thả mày đi không chừng."

Felix luôn giật bắn người mỗi khi đâu đó từ "ăn cắp" chẳng may lọt vào tai em, giống như một lời nguyền tàn ác mà em mãi mãi không thể giải trừ. Em co rúm người lại, thật e dè nâng tầm mắt chỉ vừa đủ để nhìn thấy được mụ ta. Và trong phút chốc thôi, em gần như biết chắc rằng mụ ta đang đề cập đến món đồ bị mất nào. Kỉ vật của mẹ Christopher để lại cho hắn, sợi dây chuyền xinh đẹp mà mụ ta luôn đeo trên cổ, lúc bấy giờ đã không còn hiện diện ở vị trí vốn có của nó nữa.

Felix có chết cũng chẳng dám ngẩng đầu thêm một lần nào. "Con không có lấy nó!"

"Gì hả? Mày bảo gì?"

"Con thật sự không có lấy nó!"

"Lấy gì?"

"Sợi dây chuyền của phu nhân, con không có lấy nó thật mà."

Mụ ta chợt cười khẩy. Lũ nô bộc sau lưng em bắt đầu thở ra những tràng hơi dài và nặng nề, nom cứ thoả mãn và phấn khích đến nổi da gà.

Chính cái lúc ấy, Felix nhận ra dường như em đã rơi thẳng vào bẫy, một chiếc bẫy sâu hoắm và găm đầy cọc chông.

"Mày biết nó mà phải không? Tao còn chưa nói nó là gì thì mày đã biết rồi, cũng nhanh mồm lắm, chối đây đẩy! Đúng là lũ trộm cắp quen nghề cả đời không bỏ được!"

Hai vai Felix gồng lên, gai người. Em lớn tiếng, nhìn mụ đàn bà trân trân. "Không phải con! Con không ăn cắp!"

Mụ có chút giật mình trước sự phản kháng đột ngột của em, nhưng rồi mụ ta tự xem đó là một cơ hội, nhanh chân xấn đến với đôi mắt mở trừng trừng hung tợn. "Tao đã nói sao về việc nhìn thẳng vào tao nhỉ? Súc vật!"

Mụ tát vào mặt em, một cú tát nảy lửa đập thẳng vào má và thái dương, khiến tai em nhức nhối lùng bùng. Móng tay của mụ làm xước những đường nhỏ và mảnh trên làn da đỏ rộp do nước trà nóng để lại trước đó. Thế mà Felix Owenson dường như chẳng bận tâm đến cơ thể của mình, em quỳ rạp ra đất, lồm cồm bò đến bên chân người đàn bà, quýnh quáng ôm lấy, trong khi mụ ta vẫn đang bận dùng khăn lụa lau đi lau lại bàn tay vừa mới làm đau em.

Felix dập đầu trên nền gạch, những phiến ngón nhỏ run bần bật miết hờ trên mũi giày mụ ta.

"Con không ăn cắp, thậm chí là chưa từng dám nghĩ đến việc lấy cắp bất cứ thứ gì từ người, thưa phu nhân. Nếu có thiếu hiểu biết mà mạo phạm đến phu nhân, xin người hãy rộng lượng tha thứ cho kẻ thấp kém mọn hèn này."

"Thế tại sao mày vừa va vào tao sáng nay thì sợi dây mất hả? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?"

"Con không biết, thật sự không biết, nhưng con xin lấy cái mạng nhỏ của mình ra mà thề rằng, con chưa từng dám lấy cắp bất cứ thứ gì từ người, thưa phu nhân. Con thậm chí còn chưa thể đến gần người vào sáng nay! Làm ơn tha cho con, tha cho con với!"

Felix đan hai tay vào nhau, cầu xin và dập đầu liên tục trước người đàn bà. Em chưa từng thật sự van lạy bất kì ai, trong suốt quãng đời rẻ rúng bủng beo của mình, ngay cả lúc trước kia bị tên thị trưởng tóm được, bị đánh và doạ tống vào tù mọt gông, từ đôi môi khô nứt của em cũng chẳng hề trôi ra nửa lời than khóc. Có lẽ vì khi ấy, Felix Owenson chỉ là một đứa ăn cắp vặt vô danh nào đó lang thang trên khắp mọi nẻo đường, không có quyền con người, không mong cầu bình đẳng, lại càng không quan tâm đến cái chết mà người đời luôn trốn chạy. Nhưng chính giây phút em gặp được hắn, đứa ăn gắp vặt vô danh nào đó liền trở thành Felix Owenson...

Trái tim em vì hắn mà nở bung những mầm hoa, mặc kệ thể xác em trước đó có bị vùi dập đến rách rưới và xấu xí, chúng vẫn khoẻ mạnh sinh sôi chẳng biết tự bao giờ, đẹp đẽ, tươi mới và thanh khiết hơn bất cứ thứ gì mà khối óc giản đơn của một thiếu niên như em có thể hình dung được. Christopher có lẽ đã ban cho em nhiều hơn cả một cuộc sống mới, ấy, là những cảm xúc ban sơ nhất của một con người. Hắn gieo vào em tình yêu và sợ hãi. Em của bây giờ biết yêu và khao khát được yêu. Em sợ đau khổ, sợ cô đơn và cũng e sợ về cái chết lạnh lẽo mà bản thân em từng xem nhẹ.

Vậy nên Felix đã cất lên những lời van xin, dường như là lần đầu tiên trong đời mình, để mong nhận được chút thương xót dù là nhỏ nhất của lũ người tàn bạo, bởi vì ngay cả một kẻ mọn hèn như em cũng có quyền được sống và van cầu để bảo vệ mạng sống của mình.

Mụ đàn bà bực dọc dùng mũi chân hất văng em đi. Felix lại nhất quyết không từ bỏ, em tiếp tục bò đến gần mụ ta, nhận thấy rằng mụ ghét cái cách em dùng những ngón tay mình chạm vào thứ giày da đắt đỏ của mụ, em lùi lại, giữ khoảng cách, lại chẳng dám ngẩng đầu lên lấy một lần.

"Đừng hòng dùng vẻ tội nghiệp của mày để lừa tao ranh con ạ! Làm sao mà mày biết được về sợi dây chuyền của tao nếu không cố tình tăm tia nó từ trước hả?"

Cơ thể Felix dường như co rút lại. Cậu bé không biết phải đáp lời người đàn bà tàn độc kia như thế nào mới vẹn toàn. Vì rằng: Christopher, ông chủ của con, đã chỉ cho con biết về sợi dây chuyền đó ư? Không, không thể, từng dây thần kinh trong não em trương tức và căng ra, chúng rít lên, gào thét trong đầu em rằng mình không được phép đề cập đến cái tên của người đàn ông ấy một lần nào, dù chỉ là nửa lời hé môi. Ai mà biết được lũ tư bản kia có thể vô tình và ranh ma đến mức nào cơ chứ. Nếu chúng nó đã xem em là một kẻ ăn cắp, thì rất hiển nhiên, người vạch đường cho kẻ ăn cắp về món trang sức giá trị sẽ sớm bị chúng lèo lái thành đồng lõa của tội phạm.

Chẳng còn cách nào khác, Felix Owenson vào giây phút ấy đã để số phận của em chìm sâu trong im lặng. Em chọn im lặng, để bảo vệ danh dự cho Chris Jefferson.

Mụ đàn bà nhênh nhếch khóe miệng, tưới một ánh nhìn khinh bỉ lên người em. Xong, mụ hướng lũ nô bộc đang đợi ở phía sau, dõng dạc ra lệnh. "Chúng mày xách nó ra vườn sau lục soát người, không tìm được thì cứ cho nó no đòn đến khi nào nó khai ra chỗ giấu đồ thì thôi."

Felix sợ điếng người. Em theo phản xạ toan bỏ chạy, thế mà chỉ trong chớp mắt cả hai tay em lại bị chúng nó quắp gọn, siết chặt đến mức nhói đau.

"Phu nhân! Phu nhân! Xin người tha cho con! Con không có ăn cắp thật mà! Con không nói dối! Con không ăn cắp!"

Felix giãy rất mạnh, phải ba - bốn tên nô bộc mới giữ chắc được, dù rằng trước đó em gần như đã kiệt quệ hoàn toàn.

"Phu nhân! Làm ơn, con xin người! Xin hãy thương xót cho kẻ mọn hèn này!"

"Phu nhân!"

Felix rú lên từng cơn gào thét, đến mức tưởng chừng như vòm họng bên trong bị xé toác ra. Vậy mà nơi đáy mắt em đương mở lớn cực đại, chen vào giữa những tơ máu đỏ lòm đan nhau chi chít, hình ảnh của mụ đàn bà vẫn hiện lên thật bình thản và khoan thai. Mụ ta ngồi xuống, phẩy tay lệnh cho hầu gái đi pha một ấm trà mới, nơi mà em vừa quỳ cũng bắt đầu có người đến lau dọn, như thể rằng tất cả những chuyện em vừa trải qua đó, chưa từng tồn tại.

"Phu nhân! Con vô tội!"

"Con không ăn cắp! Con không ăn cắp! Con không ăn cắp!"

"Không phải con! Phu nhân! Con không nói dối! Không phải con!"

"Làm ơn! Ai đó giúp tôi với!"

"Tôi không ăn cắp!"

Felix co quặp thân thể mình, run rẩy kịch liệt. Em mệt lả, khóc nấc lên trong những tiếng van nài tuyệt vọng, nước mắt tuôn rơi che lấp cả tầm nhìn.

Mọi thứ xung quanh em cứ thế xoay vòng, chúng trở về với trạng thái ban đầu nhanh đến mức chóng mặt, và rồi chẳng còn ai để mắt đến em nữa, kể cả là những nô bộc thấp kém nhất trong dinh thự của mụ ta.

Bản năng sinh tồn và linh tính của con người luôn đặc biệt nhạy bén vào những lúc cận kề sinh tử, và có cái gì đấy mách bảo với Felix rằng, em sắp chết.

.

Chúng lôi em về phía khu vườn sau nhà. Lúc đi ngang qua cửa hậu, em dường như sực tỉnh, dùng chút sức tàn còn lại cố bám víu lấy cái khung cửa trơn nhẵn. Những phiến ngón nhỏ gồng lên, đầu móng bấm chặt, cấu cào. Felix khóc rống theo từng đợt vẫy vùng, cơ thể điên cuồng giật nẩy, lúc ấy trông em đã chẳng còn ra con người nữa rồi.

Em biết mình sẽ chết, sớm thôi.

Chúng nó sẽ đánh em theo những cách tàn bạo và man rợ nhất, như cách mà Sam đã từng bị đánh trước đây, có thể còn tệ hơn thế.

Và Christopher thì chẳng có ở đây để ôm lấy em.

Lũ nô bộc kéo mạnh một đợt, lôi tuột cơ thể em ra khỏi khung cửa - chiếc phao cứu sinh cuối cùng của em. Trong đầu em đột ngột vang lên những tiếng chuông, thứ âm thanh lanh lảnh vui tai ở cửa hàng hoa của hắn, vào giây phút khi những phiến ngón co cứng nơi em tách rời khỏi bức tường, móng tay bật lên, tứa máu.

Hồi chuông đẹp đẽ mà em khắc ghi trong tâm, khoảnh khắc đó lại tàn nhẫn phủ lên em những hồi ức, thứ hồi ức mong manh xa vời đang vội vã tan ra trong dòng nước lũ chảy xiết của hiện thực.

Ở đây không có nắng vàng nhảy múa trên những tấm ván gỗ ẽo ọt, không có mùi hương thơm ngát của muôn vàn loài hoa tươi, không có kẹo ngọt cùng với giỏ dâu tây đỏ mọng trên quầy, không có tiếng luyên thuyên của Sam kèm theo những mẩu chuyện ngớ ngẩn của cậu ta.

Ở đây, lại càng không có Christopher.

Không có cái dáng vẻ đạo mạo và nam tính của hắn, không có đôi mắt dịu dàng ủ ấp vạn vì tinh tú trên trời cao, không có nụ cười má lúm duyên dáng, không có vòng tay rộng và ấm sẵn sàng ôm siết lấy em bất cứ lúc nào em cần.

Bao quanh em chỉ có căm phẫn và tối tăm, những tiếng cười khoái trá bên tai rả rích và sự thờ ơ buốt giá của lòng người. Felix Owenson sẽ bị dìm chết bởi thế gian này, một cách tức tưởi và đau đớn nhất. Cơ thể em bị nhấn xuống tầng nước đen ngòm, dòng lũ mạnh mẽ vặn gãy từng khớp xương khi hai mắt em vẫn còn đang trừng mở, và Felix sẽ cảm nhận chính mình chết đi từng chút một. Em chìm sâu, cả thân xác lẫn linh hồn, trôi theo dòng nước lũ đến một nơi không có hạnh phúc. Ở đó, ngay cả những hồi chuông sáng, vang và trong trẻo nhất cũng chẳng thể cứu nổi em.

.

Chiều hôm đó, vòm trời đen kịt nặng nề trên cao kia cuối cùng cũng ập xuống một cơn giông xối xả.

Mưa trút như thác dội, rửa trôi mọi đất bùn và sình lầy. Cái lạnh lẽo tuôn rơi ầm ầm, đổ lên những khóm hoa dại thấp bé mọc ven các bờ bụi bên đường.

Tả tơi những cánh hoa, tả tơi trong lòng hắn.

Christopher băng qua làn mưa trắng xoá, đầu trần, lội ngược dòng chảy ào ạt từ những nơi đất cao đổ xuống. Sophia theo ngay sau hắn, đuôi váy đắt tiền được nàng kéo lên cao, bùn đất bẩn tưởi bắn dọc khắp tà váy. Mưa quấn lấy những bước chân loạng choạng, luồn vào trong giày, kêu lõm bõm. Đoàn người vốn rất nhộn nhịp trước đó cũng nhanh chóng tẻ ra, tay che tay đậy, hoặc là đi tìm chỗ trú mưa, hoặc là tranh thủ gom lại chỗ hàng hoá còn thừa vào cuối phiên chợ. Chỉ có hai người họ thất thần băng qua, trông như hai kẻ điên chẳng còn nơi nào mà về.

Christopher nhìn thấy từ đằng xa kia, chen vào giữa những bọt nước trắng xoá, liêu xiêu đâu đó một dáng hình bé nhỏ. Cái dáng gầy guộc và lay lất, khập khiễng từng bước chân dưới cơn giông hung tợn. Chẳng ai giấu nổi những ánh mắt chua xót mỗi lúc hình dáng ấy lướt qua. Họ đứng sững, chết trân, những người phụ nữ mềm yếu hoảng hốt lùi lại, nép vào một góc đưa mắt dõi theo cỗ thân xác oặt oèo.

Dòng thời gian quay cuồng bỗng chốc như bị ai ghì lại, nặng nề và chậm chạp trôi qua, chỉ còn mưa gió vẫn thốc đều, lạnh buốt trên da mặt và từng đầu ngón tay. Hắn bàng hoàng nhìn dáng hình nọ hiện ra rõ rệt trong đáy mắt, sắc đỏ chết chóc hoà lẫn vào màn mưa rơi xuống, loang ra và bị nước cuốn trôi đi, để lại những vết thương sâu hoắm chồng chéo nhau dưới lớp áo rách bươm, có chỗ bầm đen, có chỗ thì xanh xám, những mảng màu tang tóc chạy khắp cùng thân thể, nổi bật đến mức nhức nhối trên nước da tái nhợt của em.

Sophia chân đứng không vững nữa, nàng ngã quỵ xuống ngay giữa con phố ngập ngụa nước mưa. Vẻ hồn nhiên và tuổi trẻ của em vỡ nát ra trong đôi mắt nàng xanh biếc.

Em ngước mặt, khoé môi rách toác nặng nề cong lên vào giây phút khi em nhìn thấy hắn trong màn mưa - chốn yên bình của em, hạnh phúc của em, tất cả của em.

Các vết thương khổng lồ trên mặt em sưng tấy lên, dường như kéo cả mí mắt em sụp xuống. Felix loạng choạng cố lết về trước, khập khiễng với chân bên trái bị người ta đánh gãy hoàn toàn.

Christopher đấu tranh để thoát khỏi cơn bàng hoàng, hắn lao đến chỗ em, và đó dường như là thứ duy nhất Felix thực sự mong cầu trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Cậu bé tội nghiệp có thể an tâm đôi chút, không cần phải sợ hãi thân xác mình sẽ chết bờ chết bụi, hư mất và tan ra với đất sình ở một xó nào đấy chẳng ai hay biết. Bởi vì hắn ở đây, chỉ cần hắn ở đây, chẳng có thứ gì trên đời này có thể khiến em sợ hãi được nữa.

Felix ngã chúi vào vòng tay Christopher. Hắn đón lấy em, cảm nhận cơ thể cậu bé nhũn ra trong những cái ôm nhẹ nhất của mình. Vải áo ướt sũng cọ vào nhau, tay hắn lướt trên những vết thương sưng vù, nổi lên gồ ghề nơi lưng em. Felix không thể trụ được nữa, em kéo theo hắn gục xuống nền đất, cả người mềm oặt và bất động.

"Kịp rồi... Em đợi kịp anh rồi..."

Giọng em yếu ớt và thều thào, xen lẫn trong tiếng mưa bão gào thét. Christopher cố nuốt xuống đau xót trong lòng mình, vội vã vuốt gọn lại mớ tóc ướt rũ trên mặt em, chỉ thấy lộ ra nơi trán một vết bổ sâu hoắm còn đang rỉ rả tuôn máu. Nước mưa cuốn trôi đi tất cả những đau đớn của em, trôi đi màu đỏ xấu xí còn vương trên những sợi tóc vàng óng xinh đẹp, trôi những khắc khoải nơi một ánh nhìn ngây dại, vào tim hắn, vào hồn, vào tận cùng tâm can.

Felix đợi được hắn, nhưng hắn thì đến muộn rồi, muộn chỉ một lát thôi, lại để lỡ mất nụ cười hồn nhiên nhất mà hắn từng thấy trên thế gian này.

"Không được nói gỡ, em ổn mà, Felix, anh sẽ đưa em về nhà."

"Nhà..."

"Đúng rồi, nhà của chúng ta. Anh sẽ đưa em về nhà nhé, cố thêm một lát thôi."

Khóe môi cậu bé cong lên, nhỏ nhẹ và dịu dàng, những ngón tay dập nát run run chỉ vào lồng ngực hắn.

"Nhà... Nhà của em."

Ruột gan hắn trồi lên từng đợt quặn thắt, nhức nhối lan ra. Những mảnh hi vọng bé nhỏ cũng như vậy trôi theo hai hàng nước mắt, cuộn vào với mưa, hòa lẫn, như chưa từng tồn tại.

Felix Owenson trút đi hơi thở cuối nơi cái ôm thân thuộc của hắn. Bên tai em, tiếng chuông cửa đẹp đẽ ngân nga, réo rắt.

Đón em đi khỏi thế gian cùng khốn này.

.

.

.

.

.

//

The end.

________

- Xin chào mọi người, mình là Evelyn đây. Cũng lâu rồi mình mới để lại lời nhắn gì đó cho các bạn ở cuối chương. Cũng một phần vì viết xong chương này mình đã rất xúc động.

- Từ lúc mình bắt tay vào viết chương đầu tiên tới bây giờ là một khoảng thời gian khá dài rồi, cuối cùng ngày hôm nay cũng có thể hoàn thành được fic, dù kết cục của nó có mang hình hài như thế nào đi nữa. Mạch truyện chính của Wild Flowers chính thức kết thúc ở đây, tại chương 8 này. Sẽ còn một chương extra nhỏ kể về những sự kiện diễn ra ngay sau cái chết của Felix, kể về Christopher, về Sam và về Sophia.

- Mình thật sự rất biết ơn tất cả các bạn đã luôn kiên nhẫn ở đây cùng mình. Hi vọng chúng ta có thể cùng nhau đồng hành qua thật nhiều cái chương cuối khác nữa. Nếu được, xin hãy để lại một vài dòng bình luận cho mình biết về cảm nghĩ của các bạn đối với Wild Flowers nhé. Mình yêu các bạn và hẹn gặp các bạn ở chương Extra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro