Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix Owenson đứng trước cổng một dinh thự xa hoa, lẳng hồng đỏ thắm gọn gàng trên tay em, thứ được chính Christopher bỏ công ra chọn lựa và cắt tỉa cẩn thận mỗi sớm khi hoa mới vừa được giao đến, tươi tắn và căng tràn sức sống - cách mà hắn vẫn luôn làm mỗi ngày trong suốt khoảng thời gian qua.

Felix thẫn thờ đặt ánh nhìn lên chiếc chuông bằng đồng vàng được ốp bên ngoài vách sân chính, chần chừ một lúc mới dám ấn vài cái.

Em ủ rũ thở ra một hơi dài thượt, từng đóa hồng mềm mại đua nhau bung tỏa hương thơm cao sang và nịnh mũi vẫn còn nằm ngay ngắn trong lòng chiếc giỏ đan mây đẹp xinh, thứ mà sớm thôi, sẽ được trao lại cho Sophia Quinn.

Felix nâng niu trên tay mình những báu vật, những báu vật chẳng thuộc về em.

Sophia đích thân ra đón em. Nàng nhấc nhẹ vạt trước của chiếc váy bồng bềnh màu oải hương, thoăn thoắt băng qua khu vườn xanh mướt trên cái lối nhỏ nằm ở chính giữa được lót thẳng thóm bằng từng viên đá mài.

Felix quan sát vẻ tíu tít hiện rõ trong đôi mắt diễm lệ của nàng, cách mà màu xanh lam trong veo dường như ánh lên những giọt sao lấp lánh của chờ mong và hạnh phúc. Em đã nghĩ rằng Sophia sẽ rất thất vọng nếu nhìn thấy người đến giao hoa cho nàng là em thay vì Christopher, nhưng vị tiểu thư ấy đã tỏ ra rất vui vẻ, vui vẻ hơn bất cứ khoảnh khắc nào em từng nhìn thấy nàng và hắn ở cùng nhau, chí ít thì đứng ở góc độ nhận định của em là như thế.

"Chào buổi sáng, Felix." Nàng nghiêng đầu, đôi môi hồng nhuận cong lên dịu dàng.

Felix không thích chút nào nét cười của nàng, chẳng phải vì nó không đẹp, cũng chẳng phải vì em nhận ra sự giả tạo trong nó, mà bởi vì thứ em nhìn thấy qua nụ cười kia là sự thiện lương và đơn thuần, thánh khiết đến mức khiến cho kẻ trông thấy nó phải lấy làm hổ thẹn.

"Ông chủ nhờ em giao hoa đến cho tiểu thư."

Em nâng giỏ hoa lên, đưa về phía nàng bằng hai tay, ngay tức khắc trông thấy những vệt hồng hào ửng trên đôi má trắng mềm và non nớt của người nọ. Sophia thích nhất là loài hoa kiều diễm màu đỏ thẫm ấy, mà hoa từ Christopher tặng thì lại càng trở nên trân quý hơn. Nhận được tấm chân tình của người mình thương, ai lại chẳng hạnh phúc kia chứ?

Nàng đón lấy giỏ hoa, nhẹ nhàng nâng niu nó ở trước ngực, theo thói quen đưa lại sát cánh mũi mình, tủm tỉm cười và hết lòng khen ngợi, rằng chao ôi, những bông hoa này mới xinh đẹp và hoàn hảo làm sao!

Felix lặng thinh, giương đôi mắt mờ mịt của em lên nhìn nàng.

Phải rồi, chúng, và cả nàng, mới xinh đẹp và hoàn hảo làm sao!

"Ngài Jefferson hôm nay có việc bận ư?" Sophia tò mò hỏi em, hai tay nàng vẫn đan chặt vào nhau, giữ khư khư lấy giỏ hoa hồng rực rỡ. Đôi găng tay trắng tinh được thêu voan cầu kì, nhẹ nhàng ôm trọn đến từng phiến ngón nhỏ.

Em trĩu mày, nhất thời không muốn nhắc đến cái lý do đau đớn mà bản thân em đã cố lơ đi cả buổi trời.

"Vâng... sáng nay ông chủ có việc phải ra ngoài..."

Hắn chính là muốn tự mình đi tìm và chuẩn bị một thứ vô cùng giá trị, thứ giá trị lại sắp sửa trọn vẹn thuộc về nàng.

"Felix, anh nghĩ đã đến lúc rồi..."

.

.

.

"... Anh sẽ cầu hôn Sophia."

Trong lồng ngực em nhói lên một cơn đau điếng. Âm giọng phấn khởi và đầy si mê của hắn vào giờ phút ấy đối với em lại chẳng hề du dương như em vẫn nhớ, có lẽ vì hắn đã không dành những lời dấu yêu ấy cho em.

Cái đắng nghét lợm giọng lại trào lên sau cuống họng em, não bộ tức anh ách và tay chân em bắt đầu trở nên tê liệt, khi những chữ tròn trĩnh trong lời nói dịu dàng của hắn ngày hôm qua cứ mãi vọng lại trong tiềm thức của em, từng chữ một, nhẹ như lông hồng rơi xuống, mà đủ nặng nề để neo vào tim em những vết thương nứt nẻ và bỏng rát.

Thiên sứ của em, rất sớm thôi, sẽ không còn là của em nữa.

Sophia trầm mặc một lúc, nàng dường như không ngờ đến những ánh nước ầng ậng đang dâng lên một cách vô thức trong mắt em, bao gồm cả cái vẻ khổ sở và chán ghét ẩn chứa đằng sau chúng.

"Felix."

"Vâng?" Em khụt khịt mũi, nuốt nghẹn xuống cổ họng.

"Em... ghét ta lắm sao?"

Felix sượng cứng người trong chốc lát, em ngước mắt nhìn nàng, chỉ thấy một Sophia nom ảo não và đầy vẻ lo lắng. Nàng rũ mi, giọng nói nhỏ nhẹ và ôn tồn.

"Dù em chưa từng nói ra, nhưng ánh mắt của em khi nhìn ta luôn đầy căm ghét... Ta đã làm gì khiến em không vui ư?"

Felix không rõ vào giây phút ấy Sophia thật sự đang suy nghĩ gì, nhưng lời nói của nàng, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đã hoàn toàn khiến một thiếu niên cứng đầu và ôm đầy hiềm khích với giới thượng lưu như em rơi vào bàng hoàng. Một tiểu thư cao quý lẽ ra đã chẳng cần phải liếc mắt nhìn phận thấp hèn như em lấy một cái, vậy mà bây giờ Sophia đứng đây, với dáng vẻ gần gũi và dịu dàng hơn bất cứ người phụ nữ nào em từng gặp qua, sẵn lòng hạ mình trước em.

Cơn nhộn nhạo lại chẳng yên bò lên từ ổ bụng, như để giày vò, để nhắc nhở em rằng người đứng trước mắt em đây chính là kẻ mà em phải căm ghét từ tận cùng xương tuỷ, không phải là cảm mến và mủi lòng, không phải để tin tưởng mà dựa dẫm. Felix vô thức siết chặt hai tay, chặt đến mức móng tay in hằn vào da thịt em từng vết đỏ lựng. Em rùng mình, đáy mắt ôm trọn lấy dáng hình của người con gái mà Christopher dường như trân quý hơn tất cả.

Có lẽ em cuối cùng cũng hiểu được vì sao hắn lại yêu Sophia say đắm đến thế.

Bởi vì nàng giống hắn, giống đến từng cử chỉ và cách đối nhân xử thế, giống về tư tưởng và tâm hồn, tương đồng nhau đến cả tầng lớp trong xã hội. Người hiểu hắn nhất, cũng là người hắn tin tưởng nhất, cùng hắn san sẻ và gánh vác mọi chuyện, người mà hắn có thể kết hôn và trở thành tri kỉ cả đời này, phải là một người như Sophia Quinn, không phải em.

Không phải em, chưa từng là em, và sẽ chẳng bao giờ là em.

Sophia thấy em ngập ngừng chẳng nói nên lời, cũng không có ý muốn ép buộc. Nàng thở dài, đưa cho em một túi vải be bé.

"Thôi... bỏ đi. Đây, em cầm lấy cái này nhé."

Felix gượng gạo đón lấy món quà, chậm rãi kéo tuột đầu dây vải được thắt gút gọn gàng, bên trong lộ ra một lọ thuỷ tinh nhỏ chứa hỗn hợp màu đỏ hồng sền sệt như thạch. Felix tròn mắt nhìn thứ màu xinh đẹp nằm phía trong thành lọ, đôi chỗ còn lại li ti vài hạt màu đỏ lợn cợn.

"Là mứt dâu. Ta nghe ngài Jefferson nói rằng em rất thích ăn đồ ngọt nên đã làm một ít. Dù em có ghét ta đi nữa cũng hãy nhận lấy nhé. Nó được làm từ những quả dâu to và mọng nhất trong vườn-"

"Em không!"

"..."

"Em... không ghét tiểu thư!"

Cho dù nó phản lại tất thảy những đau đớn đã luôn đeo bám em bấy lâu nay, Felix thực chất không hề ghét nàng. Em chỉ nhận ra điều ấy khi ngực trái em ấm dần lên mỗi lúc vị tiểu thư kia trao cho em sự quan tâm ân cần. Chẳng có ai cảm mến và rộn rã trong lòng đối với người mà họ căm ghét dễ dàng đến thế cả.

Không, phải chi Sophia Quinn cũng giống như những kẻ giàu có trịch thượng ngoài kia, thế thì em có thể dễ thở hơn một chút vào mỗi đêm muộn, có thể công khai găm những ánh nhìn thù địch về phía nàng và thẳng thừng bài xích lòng tốt đầy giả tạo mà nàng thể hiện trước mặt Chris. Nhưng hỡi ơi, Sophia Quinn mà hắn yêu, đẹp đẽ và thanh thuần như một giấc mộng hão huyền, như một bức họa quý hiếm được dệt nên bởi hàng ngàn lời thơ và câu ca của nhân loại. Felix làm sao lại ghét được người con gái có bản chất giống hệt với kẻ mà em đã yêu thương bằng tất cả mọi thứ mình có?

"Em rất biết ơn tiểu thư về món quà, nhưng em phải đi rồi..."

Felix gấp rút cất chiếc lọ trở lại vào túi vải, ôm rịt nó vào lòng mình. Em gập người chào tạm biệt nàng trước khi nhanh chân chạy tuột đi, trong lúc Sophia còn chưa kịp phản ứng lại lời nói của em. Nàng gọi với, đưa mắt nhìn theo bóng lưng gầy gò của em đang chúi về trước và lao đi vùn vụt, chẳng mấy chốc đã mất dạng trong dòng người ồ ạt đổ xô ra chợ lớn.

Felix Owenson trong mắt nàng có thể là một đứa trẻ khó hiểu, nhưng đứa trẻ ấy chỉ là bất đắc dĩ phải ôm quá nhiều nỗi sợ hãi và mặc cảm trong lòng, lâu ngày chất thành một quả núi lớn chứa đầy tiêu cực, đè bẹp thân thể tí hon của em bên dưới sự đồ sộ áp đảo của nó.

Mỗi khi Sophia nhìn bóng lưng của em từ đằng sau, nàng bỗng chốc lại muốn dang rộng vòng tay mà ôm lấy, mà vỗ về, có lẽ là như một người chị, dùng hết khả năng của mình để bảo vệ em khỏi những thương tổn dù lớn hay nhỏ, giống hệt cách mà Christopher đã từng làm. Nhưng vị tiểu thư ấy có lẽ sẽ đau đớn lắm, nếu nàng biết được sự xuất hiện của mình chính là thứ đã hủy hoại đi những rung động chân thành và ban sơ nhất của đứa trẻ ngay từ khi nó còn chưa được định hình rõ ràng...

-oOo-

Felix nắm chặt chiếc túi ở giữa hai lòng bàn tay, ép nó vào ngực, em khom lưng, chúi đầu lách qua những dáng hình cao lớn xa lạ di chuyển san sát nhau trong chợ. Tầm giấc này, người ở đây hầu hết là dân lao động chân tay và tiểu thương, tất bật ngược xuôi, bốn bề vọng lại đều là những thanh âm rao bán hỗn loạn, chẳng có ai buồn ném cho em một cái liếc mắt.

Em cong chân lên mà lao đi, mặt cắm trên đất, hệt cái bộ dáng khúm núm của những kẻ khốn khó lầm đường. Nếu em không ghét Sophia, vậy thì cảm giác buốt nhói và những cơn bứt rứt đang trườn bò khắp cùng huyết mạch trong em là cái quái quỷ gì cơ chứ?

"Tránh đường!"

"Mau tránh ra!"

Felix bất thình lình va phải vào một người, cơ thể to cao và cứng như đá. Em mất đà ngã ra đất, phản xạ đầu tiên lại là cố gắng dùng hai tay ôm thật chặt chiếc lọ thủy tinh mỏng manh trong lòng mình, chỉ mong sao nó còn vẹn nguyên, chẳng màng đến tay chân em có bị va đập trầy sước.

Phải rồi, nó là món quà của Sophia đã đích thân làm tặng em. Sao em lại có thể để cho nó bị hỏng hốc cơ chứ?

"Nhãi ranh!"

"Mày mù à?"

Khi Felix rón rén ngước mắt, em trông thấy những gã đàn ông to lớn đang lườm em tóe lửa, và đứng ở chính giữa là bà ta, mụ đàn bà giàu có mà Christopher đã từng kể về và cảnh báo em không được động vào nhiều năm về trước. Em vẫn còn nhớ khuôn mặt tròn bành với đuôi mắt nhăn nheo và chiếc cằm nọng khó coi của mụ ta, nhớ cả dáng vẻ bề trên đáng nguyền rủa của mụ ta khi liếc nhìn các tiểu thương ở chợ bằng nửa con mắt.

Cũng may cho em, người mà em đâm trúng chỉ là một trong những kẻ đày tớ đi theo hầu mụ ấy ngày hôm nay.

Felix lồm cồm bò dậy, ôm lấy khuỷu tay bị sước một mảng da lớn, máu rỉ chậm rãi qua các kẽ ngón tay. Em cuống cuồng cúi gập người liên tục mấy cái trước mụ đàn bà, miệng không ngừng nói lời xin lỗi.

<Em hứa là đừng bao giờ đụng đến những người ở ngôi nhà đó nhé, nhất là bà ta. Dù sau này có chịu uất ức hay tức giận cũng tuyệt đối nhịn nhục, không được làm càn.>

Những lời mà Christopher từng căn dặn, không một phút giây nào em dám quên. Chỉ e rằng sự nhún nhường và lời tạ lỗi từ em là chưa đủ để xoa dịu cơn tức giận của mụ ta. Felix chẳng bao giờ lo ngại về rắc rối ập đến với mình, em chỉ sợ những chuyện xui rủi ảnh hưởng xấu đến danh dự của hắn, bởi vì em đã may mắn được hắn bảo bọc, nương dựa và sống dưới cái tên của Jefferson gần năm năm ròng. Bất cứ sự sai phạm nào từ chỗ em đều sẽ bị người ta đổ cả lên đầu hắn.

Felix thở nhọc, mồ hôi trên trán em vã ra như suối. Em nghe thấy tiếng tặc lưỡi cáu kỉnh của mụ đàn bà qua những đợt dập người chẳng ngừng nghỉ.

Mụ ta nghểnh mặt, khóe miệng nhếch lên đầy ghét bỏ.

"Lũ chuột bẩn tưởi. Đúng là thứ mọi rợ!"

Tim em bất thình lình ngừng lại những nhịp đập vội vã. Nó chết, chết lặng, chết tức tưởi; và em đứng đơ ra như một pho tượng rỗng toác, khi vẫn còn đang trong tư thế cúi gập dưới ánh nhìn ghê sợ của mụ ta.

Nó lại đến rồi, cảm giác châm chích nhức nhối dưới da, như rằng có ngàn loại côn trùng lúc nhúc đang đục phá trên toàn bộ cơ thể.

Đau.

Rất đau.

Mụ đàn bà hất cằm, lũ đày tớ lớn xác lập tức tiến đến túm lấy gáy áo và quẳng em sang một bên. Chúng bỏ đi với những tiếng rủ rỉ cười cợt, nhắm thẳng vào em.

Felix ngồi bệt bên vệ đường, ngay cạnh những mô đất gồ ghề cằn cỗi, giữa các khe nứt nhỏ trồi lên vài nhánh hoa dại bé xinh. Em thẫn thờ giương mắt trông ra dòng người tấp nập ngược xuôi, không gian hỗn loạn và ồn ào vẫn còn đó, chưa từng một phút giây bị ngừng trệ.

Lũ chuột bẩn tưởi!

Mụ đàn bà giàu có cùng đám tuỳ tùng đã rời đi xa tít. Vết thương của em cũng đã tạm ngừng chảy máu, chất lỏng màu đỏ sẫm đóng khô lại thành từng hàng dài chạy dọc cánh tay em.

Thiếu niên ngồi một mình, quạnh quẽ, lặng yên. Mái tóc vàng óng nhẹ bay trên những ngọn gió thu dịu dàng.

Không một kẻ nào để tâm đến sự hiện diện của em.

Cuối cùng thì chẳng có gì thay đổi cả, sau từng ấy thời gian. Nếu không có Christopher đi bên cạnh, Felix Owenson chỉ mãi mãi là một thứ rẻ rúng vô hình trong cõi người hỗn độn này.

Thứ mọi rợ!

Phải nhỉ, em không hề ghét Sophia, ngay từ những khoảnh khoắc đầu tiên khi em trông thấy nàng. Em chỉ căm ghét sự thấp hèn của chính mình, bản chất và xuất thân của em, thứ mà em mãi mãi không thể che giấu, càng không thể vờ như nó chưa từng tồn tại.

Felix nhè nhẹ thở dài, mở túi vải, lấy lọ thuỷ tinh còn nguyên vẹn bên trong ra, vặn nắp. Em quệt một ít mứt dâu trên đầu ngón tay, lặng lẽ đưa nó lên miệng nếm thử.

Thức quà sánh mịn, ngọt ngào và thơm nức mùi vị của dâu tây, chạm vào đầu lưỡi em, tan dần ra.

Đắng ngắt.

Em rũ mi, những giọt nước trong veo bị ép ra khỏi đuôi mắt đỏ hoe, lăn xuống trên đôi gò má tàn nhang lấm tấm.

Felix Owenson làm sao có thể loại bỏ chính em ra khỏi thế gian này?

-oOo-

Chiếc chuông nhỏ vang lên lang keng vài hồi, Felix đẩy nhẹ cửa kính, lững thững bước vào như một kẻ mất hồn. Em trở về vào lúc giữa trưa gắt gỏng, áo quần lấm lem từng mảng đen nhẻm, mồ hôi ướt sũng trên trán và hai bên tóc mai.

"Felix!"

Christopher bỏ dở toàn bộ mọi công việc hắn đang làm sau quầy và chạy đến đón em ở cửa, ngay khi vừa trông thấy bóng dáng vật vờ của em.

Hắn nắm hờ trên đôi vai em nhỏ gầy, ánh mắt lo lắng lướt qua một lượt cơ thể em, dường như có chút hoảng hốt khi hắn trông thấy vết thương lớn trên cánh tay em đã khô lại thành một mảng màu đỏ bầm.

"Em sao thế này? Em đã đi đâu suốt buổi sáng vậy? Cửa hàng nhiều việc quá anh lo muốn chết mà không làm gì được. Cả Sam nữa, thằng bé vừa mới chạy ra ngoài tìm em đó."

Felix ngây ngốc quan sát từng đường nét biểu cảm trên gương mặt điển trai của người nọ. Hàng lông mày đậm và bén, đôi mắt nâu hiền hoà, bất cứ lúc nào nhìn em cũng đầy yêu thương và nuông chiều. Chiếc mũi thẳng và cao, bờ môi cong cong, đôi má lúm duyên dáng của hắn, tất cả mọi thứ mà em yêu bằng trái tim và khối óc của mình, từng yêu, vẫn yêu và mãi mãi luôn yêu.

"Em chỉ muốn đi dạo một chút thôi..."

"Đi dạo sao lại bị thương? Có chuyện gì? Không được giấu anh!"

"Em đụng trúng người ta nên ngã ở chợ thôi. Không có gì đáng lo đâu ạ."

"Em nói thật chứ?"

Felix gượng gạo gật đầu, có chút xấu hổ khi hắn đột ngột bắt lấy tay em và sắn cao tay áo, xem xét chỗ bị thương một cách kĩ càng.

"Lát nhớ phải rửa vết thương thật sạch đấy nhé, sau đó anh băng lại giúp em." Chris thở dài, song, dùng khăn tay của hắn thấm mồ hôi trên mặt và trán em. "Lớn rồi chứ có phải còn con nít gì đâu mà vụng về vậy chứ? Thằng nhóc này, cứ làm anh lo mãi!"

Em giữ im lặng, đáy mắt buồn bã cố sức ôm ấp tất cả những cử chỉ ân cần nhỏ bé nhất từ đối phương.

Dịu dàng của hắn, ngọt mát hơn cả lạch suối đầu nguồn.

Dịu dàng của hắn, ấm hơn lửa hồng vào đêm đông giá rét.

Dịu dàng của hắn, toả sáng rực rỡ hơn cả ngàn ánh dương.

Dịu dàng của hắn, nằm lại trong em.

Mãi mãi.

Mãi mãi.

"Tiểu thư Sophia là một người con gái rất tốt."

"... Sophia?" Christopher khựng lại, không khỏi bất ngờ trước việc em đường đột nhắc đến nàng giữa cuộc hội thoại của hai người, chuyện mà trước đây em chưa từng làm bao giờ.

Felix ngước mắt, nhìn trực diện vào gương mặt bối rối của đối phương. Em cười, khuôn môi nhỏ xinh cong nhẹ, nụ cười tươi sáng và hồn nhiên nhất của em. Dường như Christopher liền nhận ra, cũng đã lâu lắm rồi hắn không trông thấy em cười như thế.

"Em chỉ nghĩ... hai người chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm!"

Felix Owenson, năm em 16 tuổi, chấp nhận buông tay ra khỏi thiên sứ cao quý của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro