Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đến rồi, Felix có thể nhận ra nó qua những đợt gió ẩm thốc vào mặt em và mang theo cảm giác lành lạnh bám lại trên da. Bầu trời cũng dịu lại, nắng vàng chẳng còn quá gắt gỏng như mấy hôm hè ít mây. Em kéo ghế ra ngồi cạnh cửa sổ, đặt lên cái bệ cửa bé xíu ấy một ly sữa nóng và lát bánh táo còn thừa lại từ tối hôm qua.

Felix đưa mắt trông ra con phố mù sương hẵng còn chìm trong những vòm nắng hửng yếu ớt nhất. Chỉ có các tiểu thương và dân lao động tay chân, như em, mới phải trườn mặt ra khỏi nhà vào giờ này, lúc mặt trời còn chưa kịp vươn qua khỏi những đỉnh đồi phía xa. Em mở chốt, bật tung cửa sổ, để sương sớm bên ngoài theo không khí lùa vào hai bên gò má em buốt cóng. Felix lim dim mắt, ít ra từ khi theo Christopher, em đã chẳng còn sợ hãi những ngày cuối thu và mùa đông dài lê thê đầy khổ sở, ngủ bờ ngủ bụi dưới chân cầu, hay mượn tạm những sạp hàng lụp xụp bị bỏ trống trong khu chợ lớn, đâu cũng được, miễn là nơi em có thể chui vừa vào và nằm chợp mắt tạm bợ qua đêm.

Em vội nhảy tọt khỏi ghế, ngay khi nghe thấy tiếng vó ngựa ồn ào của gã lái buôn dừng lại ở trước cửa tiệm hoa. Ngày nào cũng vậy, gã đánh một chiếc xe thồ to oạch chở toàn là hoa tươi đến giao cho cửa hàng của Chris, một tay giữ dây cương, tay còn lại ôm theo một giỏ bánh mì các loại kê trên đùi, vừa đi vừa nhai nhồm nhoàm, và gã sẽ chào đón Felix bằng vẻ mặt vừa ngái ngủ vừa bực dọc. Gã chẳng ưa em, chưa từng, kể từ lần đầu tiên gã trông thấy em đứng bên cạnh Chris vào một buổi sáng tinh mơ. Lí do ấy à, đơn giản là vì em đã trót trộm đi hai ổ bánh nho từ túi bánh thơm nức của gã, cũng cách đây lâu lắm rồi, lần đó gã phát hiện ra em, đuổi theo hẳn một đoạn xa lắc mà vẫn để em chạy thoát được, thế là cái gã xấu tính ấy đã để bụng thù hằn em đến tận bây giờ.

Gã lầm lỳ bê phụ em những bó hoa sặc sỡ vào bên trong, để gọn lại một góc, miệng lầm bầm. "Mày dạo này sống có vẻ tốt quá nhỉ?"

Felix không rõ gã muốn ám chỉ điều gì, chỉ dám nhìn gã cười gượng một cái. Gã lái buôn kéo cao cạp quần, ễn chiếc bụng phị lấp đầy bằng đống tinh bột gã đã tống vào từ lúc sáng, lèm bèm.

"Trả tiền hoa đi chứ? Ông chủ của mày vẫn chưa đưa tiền hoa tháng này cho tao."

"Tôi làm gì có tiền trong người..." Em rụt rè đáp, có chút dè chừng gã béo trước mặt.

"Mày chắc chứ? Jefferson chưa bao giờ trả muộn tiền hoa cho tao, có khi anh ta đã để tiền lại ở cửa hàng và mày cuỗm mất rồi?"

"Tôi không có!" Felix lên giọng, hai mắt em mở lớn, thể hiện rõ cái vẻ bất bình và oan ức.

"Ồ tao lấy gì tin mày hả nhãi ranh? Một lần ăn cắp thì mãi mãi là thằng ăn cắp thôi."

Felix trơ mắt nhìn gã béo đến bên chiếc ghế cạnh cửa sổ em đã kê trước đó, thoải mái ngồi vào, tự tiện dùng tay bốc lát bánh táo ngọt thơm em đang ăn dở cho vào mồm nhai ngấu nghiến.

"Tôi thật sự không có lấy gì..."

"Tao sẽ ngồi đây đến khi nào chủ của mày đến, lúc đó mày có lấy hay không ắt sẽ lòi ra thôi!"

Felix bức bối đan những ngón tay bé xinh của em vào nhau, móng bấm xuống, để lại những vệt hằn nhỏ trên mu bàn tay, chẳng phải vì em lo sợ trước những lời cáo buộc của gã lái buôn, mà vì em hoàn toàn bất lực trước chúng, vì em biết rằng mình chẳng thể đưa ra bất cứ lời phản biện nào để chống đối lại gã ta.

"Quá khứ chính là một phần của chúng ta, dù có cố quên đi thì nó vẫn sẽ mãi nằm ở đấy, như một vết nhơ, một lời nhắc nhở."

Sau cùng thì, Sam đã đúng, nhỉ?

Một thằng nhóc từng sống bằng nghề ăn cắp vặt gần như cả tuổi thơ của nó sẽ chẳng có cách nào xoá sạch được đoạn quá khứ tăm tối ấy. Cho dù em được trao cho một mái ấm mới, một cuộc sống thiện lương, những bữa ăn no đủ và những giấc ngủ an yên, thì vẫn sẽ chẳng ai nhìn nhận em như một người làm công bình thường ở cửa hàng hoa.

Em vẫn là một thằng ăn cắp vặt vô danh trong mắt người khác, mãi mãi như thế.

Lúc Christopher đến cửa hàng, gã béo lái buôn thật sự vẫn còn ngồi lỳ ở đấy, trong khi Felix đang lầm lũi sắp xếp lại các khóm hoa tươi theo từng loại lên kệ. Em ngẩng mặt nhìn về phía hắn đang đứng ngây ra ở cửa, đôi mắt ngấn nước đầy oan ức của em đã nói cho hắn biết nhiều hơn những gì mà câu từ có thể biểu đạt.

"Có chuyện gì vậy?" Chris gặng hỏi, nét mặt có chút khó chịu khi hắn liếc nhìn tên lái buôn.

"Ồ ông chủ, tôi nghĩ thằng nhãi này có thể đã lấy mất tiền hoa mà anh phải trả cho tôi trong tháng này đấy!"

"Em thật sự không có lấy!" Felix nhìn hắn, với ánh mắt buồn bã in hằn biết bao nhiêu tủi nhục.

"Tiền hoa của ông ở đây!" Chris hắng giọng, lấy từ trong túi áo khoác ra một bọc tiền xu, quẳng về phía gã lái buôn. "Thứ lỗi cho tôi, vì đã đưa nó cho ông chậm trễ!"

Gã ta đón lấy bọc tiền, mở ra đếm đi đếm lại từng đồng xu một, chắc ăn rằng mình đã nhận được đủ số lượng mới đành chép miệng giắt túi xu vào bên đai quần. Gã phủi mông đứng dậy, nặng nề lê từng bước chân về phía cửa.

"Gượm đã!"

"Ông chủ đây còn cần gì à?"

"Ông đã xin lỗi chưa?"

"Cái gì?"

Chris khó chịu đanh mặt lại. "Tôi nói, ông chưa xin lỗi Felix!"

Gã lái buôn bật cười trơ tráo. "Ngài Jefferson đây cũng vui tính quá! Tại sao tôi phải xin lỗi một thằng ăn cắp chứ?"

"Em ấy không ăn cắp tiền như lời ông buộc tội, đúng chứ? Ông vừa xúc phạm danh dự của một đứa trẻ đấy, xin lỗi đi!" Christopher nhìn thẳng vào mắt gã ta, lên giọng, chỉ về hướng Felix đang ngồi trên bục gỗ, tay ôm khư khư một bó hồng vàng. "Nếu ông không xin lỗi, chuyện làm ăn của chúng ta sẽ chấm dứt tại đây!"

Gã lái buôn chau mày, dường như có ý định làm lớn chuyện, nhưng gã đã kịp dừng lại một chút trước khi cho phép bản thân mình đưa ra bất kì phản ứng nào. Gã ngắm nghía Christopher từ đầu đến chân, đôi mắt ti hí láo liên hoạt động, như thể đang tính toán các mặt lợi hại trong cuộc làm ăn giữa đôi bên. Bọn lái buôn và tiểu thương ở thời này chắc hẳn phải đủ khôn ngoan để biết mối làm ăn nào có thể cho qua và mối nào phải được giữ lại bằng mọi giá. Một cửa tiệm hoa lớn như thế, nằm ngay trung tâm thị trấn, và ông chủ của nó lại là dân tri thức thuộc tầng lớp trung lưu. Nếu vì một chuyện cỏn con mà chấm dứt quan hệ làm ăn với hắn thì người thiệt chắc hẳn là gã ta rồi.

Ít lâu sau, gã hít vào một hơi, xuống nước tỏ cái vẻ hối lỗi đầy giả tạo. "Thôi được rồi, cho tao xin lỗi, Felix." Gã khẽ liếc em một cái, nói rồi lại khệ nệ bước ra cửa và rời đi trên con xe thồ to oạch của mình.

Chris cởi bỏ chiếc mũ phớt trên đầu, quỳ gối xuống bên cạnh Felix và dùng ánh mắt dịu dàng nhất của hắn bao bọc lấy tâm hồn em.

"Mọi chuyện ổn cả chứ?"

Felix thả rơi bó hồng vàng lên đùi, em khẽ khàng gật đầu, tay níu lấy vạt áo hắn.

"Vì sao anh lại bảo thế? Nếu ông ta không xin lỗi em thật thì..."

"Anh không quan tâm! Felix của anh đã bị xúc phạm như thế cơ mà. Anh không bỏ qua được!"

Christopher xoa lên tóc em, và felix yêu biết bao nhiêu cảm giác những ngón tay thuôn dài của hắn lướt trên từng lọn tóc vàng óng, chạy xuống sau gáy, dừng lại ít lâu để xoa xoa và vỗ về. Hắn ve vuốt hai bên gò má em, ngón tay cái miết trên làn da lấm tấm tàn nhang và có vài vết sạm. Ánh mắt em lân la đến đôi găng tay trắng tinh đang cận kề mặt mình, đầu óc lại mơ màng nghĩ về những lời cảnh báo mà Sam đã nói với em cách đây chẳng lâu - thứ đeo bám em, trói buộc em vào những nỗi lo trĩu nặng.

"Ngày đó, ông chủ tháo bỏ găng tay của mình để cưu mang chúng ta, không có nghĩa là chúng ta có quyền mơ mộng về sự bình đẳng..."

"Người ta đối tốt với mình đã là một ân huệ rồi."

Nét mặt Felix dần méo xệch đi khi đôi mắt trong veo của em bắt đầu rịn ra từng giọt nước nóng hổi. Em ghì lấy hắn, mếu máo. "Anh ơi... Em đã hứa..."

"Em sao vậy...?"

"Em đã hứa không ăn cắp nữa... Anh tin em đúng không, anh ơi..."

"Anh tin! Anh vẫn luôn tin Felix của anh cơ mà!"

Em ôm chầm lấy Chris, vùi mặt vào ngực áo hắn mà oà khóc nức nở. Trong khi hắn vẫn chưa rõ chuyện gì đang quấy nhiễu tâm trí em và khiến Felix bé nhỏ của hắn bận tâm, hắn chỉ biết ở cạnh an ủi em và sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào em đưa ra, nhưng Felix đã không nói gì, em chỉ khóc rấm rứt, cái kiểu khóc đầy oan ức và tủi nhục, rồi cuộn tròn lại trong vòng tay hắn.

"Đừng kỳ vọng, cũng đừng ôm mộng tưởng."

Dẫu biết như vậy, nhưng vì là hắn, vì người đó là Christopher - kẻ mà Felix Owenson đã kính cẩn dâng hiến cả mảnh hồn mục nát của mình, một cách tự nguyện và vẹn toàn, ngay từ khoảnh khắc khi hơi ấm từ bàn tay hắn vô tình vực dậy sự sống đã chết yểu từ lâu trong trái tim em.

"Chúng ta vốn chưa bao giờ ở cùng một thế giới với bọn họ."

Bởi vì là hắn - kẻ đã nguyện trao niềm tin của mình cho một đứa lừa lọc và ăn cắp như em, đứng ra bảo vệ em bằng mọi giá, kẻ đầu tiên dám ôm lấy em và gọi em bằng chính cái tên cha mẹ đã đặt cho.

"Cố với cao, lúc ngã sẽ đau lắm..."

Bởi vì người đó là hắn, Felix sẽ mãi mãi kẹt lại và bị tra tấn trong chính mối tình cao đẹp và thanh thuần nhất mà em từng ấp ôm.

Giá như, chỉ là giá như thôi, trong những giấc mộng xinh đẹp nhất.

Phải chi hắn là của em, của một mình em.

Bởi vì Felix Owenson đã không thể quay đầu lại nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro