Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau cái ngày Felix nhìn thấy tận mắt nàng thơ trong mộng của Chris cứ vậy trôi qua trong những cơn bứt rứt. Cậu bé đã cố gắng lờ nó đi nhưng sự ganh tức âm ỉ chẳng buông tha cho em một ngày nào. Felix vật lộn cùng với chúng, những cảm xúc tiêu cực đáng ghét khiến đứa trẻ tội nghiệp nghĩ rằng bản thân mình đang biến thành một kẻ tồi tệ, nhất là khi em phải chịu thua trước bản ngã đố kị bên trong mình, để nó chiếm hữu em và khiến em quắc mắt nhìn Sophia đầy căm tức.

Em thề rằng đã nhiều hơn hai lần Sophia vô tình bắt gặp ánh mắt thù hằn của em đang ném về phía mình. Nàng e sợ lảng đi, và em nghĩ rằng chính sự đố kị của mình đã quẳng em vào rắc rối, có lẽ Chris sẽ phát điên lên và nhìn em bằng một cặp mắt khác, em sẽ chẳng còn là đứa trẻ ngoan ngoãn thơ dại mà hắn đã từng rộng lượng cưu mang. Nhưng Chris không hề hay biết đến việc em căm ghét Sophia đến nhường nào, chính nàng, vị tiểu thư cao quý phải luôn chịu đựng ánh nhìn chòng chọc từ em mà chẳng vì lí do gì, đã tuyệt nhiên giấu nhẹm chuyện ấy đi.

Nàng vẫn thi thoảng ghé sang cửa hàng hoa của hắn, trên tay luôn xách theo một túi đồ ngọt các loại, mang đến tặng cho em và Sam.

Môi Sophia nhỏ xinh, đỏ mọng như thức quả ngọt chín thơm đẹp mắt. Mỗi lúc nàng cười với em, Felix dường như cảm nhận được từng cơn nhói đau đâm chọc trong lồng ngực, rằng sự đố kị xấu xa nơi em đang chống chọi quyết liệt để không bị khuất phục bởi thứ ánh sáng thánh khiết nhất từ nàng. Và bởi vì nàng đã luôn cười với em như thế, còn em thì cứ kiếm cớ tránh đi ánh nhìn từ Chris, hắn đã chẳng hay biết gì trong một khoảng thời gian dài.

Felix Owenson ngày càng trở nên ủ rũ, em thường xuyên ngồi thu mình lại ở một góc sau quầy, trơ mắt nhìn đoàn người bận rộn chạy qua chạy lại trước cửa tiệm. Rổ dâu tây đỏ mọng cùng chiếc bình thuỷ tinh đầy ắp kẹo ngọt đặt ở góc quầy, những thứ mà trước kia em đặc biệt yêu thích, nay cũng chẳng còn khiến em thấy hứng thú nữa.

Christopher lại chẳng mảy may để ý đến sự thay đổi tâm trạng từ em, hoặc là do bản thân hắn những ngày này quá vui vẻ để nhận ra một bầu không khí u ám bao quanh cơ thể cậu bé. Hắn cả buổi ra ra vào vào, cười nói không ngớt. Và không phải việc nhìn hắn sống tích cực như thế làm em khó chịu, em chỉ là nuối tiếc, người khiến cho tâm tư hắn như được gột rửa lần nữa, lại chẳng phải là em.

Felix ngồi bệt xuống sàn nhà, sau chiếc quầy gỗ vừa cao vừa dài, trên tay lại ôm khư khư lấy những cuốn truyện cổ tích sờn cũ mà hắn từng tặng em ngày còn bé. Em khom lưng, thu cơ thể gầy gò của mình lại, cặp mắt khô khốc đánh qua một lượt những vật dụng lỉnh kỉnh xung quanh em.

Và đó là khi em vô tình trông thấy chúng, đôi găng tay phẳng phiu của Chris nằm chồng lên nhau, vắt vẻo trên lưng tựa của chiếc ghế cũ gần quầy.

Như có một ma lực khó cưỡng, đôi mắt vô hồn của em dán chặt trên đôi găng tay, có chút nhức nhối trước màu trắng tinh khôi hoàn hảo của chúng. Sau một lúc, em chợt nhổm người dậy, bẽn lẽn bò đến bên cạnh chiếc ghế, bàn tay bé xinh vươn đến, nhanh nhẹn thó mất một chiếc găng tay.

Felix nắm chặt vật bằng vải mềm, lẳng lặng quay trở lại chỗ ngồi cũ trong góc quầy của em. Em nghe tiếng tim mình đập thình thịch, run sợ và cắn rứt. Sau khoảng thời gian ở cạnh Christopher và được hắn dạy dỗ, em học được rằng việc đụng chạm và lấy đi những vật dụng cá nhân của người khác mà không được sự cho phép sẽ bị xem là một hành động xấu xa, kể cả khi chúng đơn giản chỉ là một mẩu chì vụn, một viên kẹo, hay trong trường hợp này, là một chiếc găng tay.

Em trơ mắt quan sát tạo vật trắng phau trong lòng bàn tay mình, tâm trí trong chốc lát liền trở nên lộn xộn. Em không chịu được, chậm rãi luồn tay vào bên trong lớp vải lụa mềm mại, để sự ấm áp dễ chịu vuốt ve trên làn da em. Tay Felix tí hon, bơi trong chiếc găng tay rộng thùng thình, mỗi phiến ngón bé xinh đều bị hụt đi một đoạn. Em nâng tay cao ngang tầm mắt, xoay qua xoay lại, tự mình ngắm nghía một lúc rất lâu.

"Đeo nó cậu sẽ không làm việc được đâu!"

Giọng nói quen thuộc của Sam khiến em giật bắn người, vội vàng giấu tay ra sau lưng. Em thấy cậu ta đứng tựa vào quầy, tóc đen buộc gọn thành một chỏm thấp và chiếc giẻ lau sờn rách vắt ngang qua vai. Sam nhìn em chằm chằm, không có vẻ gì là khó chịu hay soi mói, cũng chẳng hề nổi giận với em. Cậu ta chỉ đơn giản là đứng ở đó, đôi mắt dán chặt trên gương mặt nhỏ nhắn, như đang muốn nhìn xoáy vào, xuyên qua cả bức tường vững chắc nhất mà em đã cất công dựng lên, dễ dàng đọc thấu đến tận cùng những suy nghĩ thầm kín nhất bên trong em. Ánh mắt của cậu ta khiến Felix rùng mình. Em cố tình lảng tránh, mi mắt rũ xuống, sợ sệt như một chú cừu non lạc bầy, và Sam chỉ thở dài một tiếng trước khi nhẹ nhàng tiến đến trước mặt em.

Cậu ta ngồi xổm xuống và chìa tay về trước, cằm hếch nhẹ một cái như ra hiệu. Felix hiểu rõ rằng bản thân mình chẳng thể giấu được bất cứ điều gì khỏi tên con trai cao kều nọ. Em chậm chạp phô bày bàn tay đeo găng trắng ra trước mắt Sam, và cậu ta nắm lấy một mép vải thừa ra trên đầu ngón, kéo tuột chiếc găng khỏi tay em.

Felix cảm thấy có chút xấu hổ, em rụt rè ngước mắt nhìn Sam, ngay bên dưới hàng mi cong, dài và vàng sọng. Đối phương khẽ khàng lắc đầu, chậm rãi tìm cho mình một chỗ trống bên cạnh em.

"Tôi từng là một thằng nhóc còi cọc làm chân sai vặt ở chợ cá, tay nhúng qua bao nhiêu thứ tanh tưởi ươn hôi. Cậu biết mà, bốc mùi dữ lắm!" Sam vừa kể vừa cười cợt, ánh mắt hướng lên cao, như thể đang cố nhớ về những chuyện diễn ra ở quá khứ. "Tôi làm việc quần quật từ khi mặt trời chưa mọc đến tận đêm khuya, mà tiền công chỉ đủ để mua một ổ bánh mì nhỏ, chia làm hai, trưa và tối, mới cắn mấy miếng đã hết mất..."

Felix thu chân lại, nghiêng đầu kê lên hai gối, im lặng quan sát cái vẻ sõi đời của cậu thiếu niên chỉ hơn em có vài tuổi. Mà, cũng có thể cậu ta sõi đời hơn em thật, vì em không hề biết, cũng chưa từng thắc mắc về những gì cậu ta phải hứng chịu trước khi gặp được Christopher.

"Thế mà chúng nó còn quỵt được tiền công của tôi ấy chứ. Cái lũ chó má khốn kiếp!" Chân mày của Sam đăm đăm chau lại, cậu ta tặc lưỡi, giận dữ thở hắt ra. "Hồi đó tôi còi lắm, đói ăn, suy dinh dưỡng nặng, giằng đâu có lại bọn tiểu thương ở chợ. Chúng nó đập tôi thừa sống thiếu chết, nằm bẹp dí ở cái góc sạp còn đầy ruột cá đầu tôm ấy. Ông chủ bảo lúc đó chắc do bản năng sinh tồn, tôi cứ nằm rên ư ử như mèo bệnh, thế là được tìm thấy. Tôi đi theo ông chủ từ lúc được cứu tới bây giờ cũng ngót nghét bảy năm."

Sam ngưng lại một lúc, rồi cậu ta bỗng trở nên trầm mặc, thở dài thườn thượt nhìn xuống hai bàn tay xương xẩu chi chít những vết chai lớn nhỏ. "Đã lâu như thế rồi, tôi ngày nào cũng tiếp xúc với các loại hoa thơm, tắm gội sạch sẽ, thay quần áo mới, thế mà... thế mà đôi khi, tôi vẫn sợ người ta sẽ ngửi được mùi cá trên người mình..."

Sam khụt khịt, cố nén xuống một cơn xúc động trước khi quay sang nhìn em bằng loại ánh mắt u buồn đầy thương cảm. Felix chẳng hề thích cái ánh mắt ấy, nó không mang đến bất cứ điều gì tốt lành ngoại trừ báo hiệu rằng đối phương dường như đã nhìn ra được chuyện gì đó mà em hoàn toàn muốn giấu nhẹm đi.

"Cái mùi tanh của cá khủng khiếp lắm, nó ám ảnh tôi đến tận bây giờ, tôi ngửi được nó thậm chí là trong từng giấc ngủ. Tôi sẽ chẳng bao giờ chạy thoát khỏi nó cả, Felix, suốt cuộc đời này. Quá khứ chính là một phần của chúng ta, dù có cố quên đi thì nó vẫn sẽ mãi nằm ở đấy, như một vết nhơ, một lời nhắc nhở."

Nói rồi, Sam trực tiếp xỏ chiếc găng tay của Christopher vào. Cậu ta có đôi bàn tay dài và lớn, gần như vừa khít bên trong vật nhỏ làm bằng lụa mềm. Felix nén lại một nhịp thở, tròn mắt nhìn bàn tay của Sam giơ ra trước mặt mình.

"Thấy không, Felix, tay tôi vừa, không có nghĩa là tôi được phép đeo nó. Đeo đôi găng tay trắng phau này, tôi không thể làm việc nặng nhọc, càng không dám làm chúng bẩn, và chúng hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với trang phục của tôi cả. Cậu có hiểu không? Ngày đó, ông chủ tháo bỏ găng tay của mình để cưu mang chúng ta, không có nghĩa là chúng ta có quyền mơ mộng về sự bình đẳng..." Sam cười nhạt thếch, dùng chính bàn tay ấy xoa lên mái tóc em, và Felix vô thức rụt vai lại, có cảm giác như chính Christopher đang đụng chạm mình, vừa dễ chịu lại vừa quặn thắt trong tim. "Người ta đối tốt với mình đã là một ân huệ rồi, nhóc con, đừng kỳ vọng, cũng đừng ôm mộng tưởng, chúng ta vốn chưa bao giờ ở cùng một thế giới với bọn họ. Cố với cao, lúc ngã sẽ đau lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro