Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao người ta lại đặt tên cho hoa vậy ạ?"

Felix từng vu vơ hỏi hắn vào một buổi chiều âm u, khi những đám mây tối màu ngồn ngộn chen nhau trên vòm trời cao tít. Em ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế mây gần cửa, tay ôm rịt lấy cuốn truyện cổ tích mà hắn đã tặng em ít lâu trước đó.

Chris chưa từng nghĩ đến vấn đề này trước đây. Người ta bảo con nít thì hay thắc mắc những điều rất mới mẻ, quả thật chẳng sai. Hắn đặt cành hồng trắng muốt xuống bệ gỗ, nhận ra em vẫn đang chăm chú dõi theo mình, ánh mắt long lanh mong chờ một lời giải thích từ người lớn tuổi hơn.

"Không đặt thì làm sao mà gọi được từng loại?" Sam đang lau sạch các kệ gỗ đối diện hắn cũng tí tởn nêu lên suy nghĩ của mình. Cậu ta buông tấm giẻ trên tay, nghịch ngợm nhảy tót lên ngồi ở mặt quầy. "Không lẽ gọi là, hoa màu đỏ nhỏ, hoa màu đỏ to, hoa màu đỏ cánh tròn, và hoa màu đỏ cánh dài à? Như cậu với tôi, nếu không có tên thì người ta sẽ gọi là cậu bé tóc vàng và cậu bé tóc đen nhỉ?"

"Nhưng có nhiều người tóc đen và nhiều người tóc vàng mà?"

"Thế nên chúng ta mới có tên gọi, Felix ạ." Chris nhẹ giọng giải thích, vuốt ve những lọn tóc vàng óng sau gáy em. Tóc em dài nhanh thật, hắn định bụng, chắc vài hôm nữa sẽ phải đưa em đến thợ tóc lành nghề nhất ở cuối phố để cắt tỉa lại. "Anh tin rằng, mỗi loài hoa đều có linh hồn và ý nghĩa riêng của chúng, ứng với tên gọi, hệt như con người chúng ta vậy."

"Nếu là hoa, ông chủ nói xem tôi là hoa gì?" Sam tếu táo dò hỏi, đôi tay chẳng yên phận vân vê tấm giẻ lau còn âm ẩm nước.

"Cậu ấy à, ừm," Chris quan sát cậu bé một hồi lâu, xoa xoa cằm. "cậu là linh lan trắng."

Linh lan trắng, loài hoa với thân dài mảnh khảnh thuần một màu xanh mướt, hơi cong nhẹ, trên đó nở ra muôn vàn những nụ hoa xinh, úp xuống như những chiếc chuông bé xíu trắng tinh khôi. Cũng giống với tính cách tươi trẻ hoạt bát của Sam, loài hoa ấy tượng trưng cho sự thuần khiết và đoàn tụ, hay như người ta vẫn thường nói, linh lan trắng chính là hiện thân của hạnh phúc được tìm lại.

Sam là một đứa trẻ yêu thích các loài hoa và có một lượng kiến thức nhất định về chúng. Cậu suy nghĩ đôi chút về những cành linh lan, hài lòng gật gù khi tự âm thầm so sánh chúng với chính mình. Sam không phải không biết, Christopher trân quý sự hoạt bát của cậu đến thế nào. Hắn cũng đã từng thừa nhận với cậu bé rằng, tính cách sôi nổi của cậu có thể dễ dàng đem đến niềm vui cho những vị khách mang trong lòng nhiều phiền muộn và khiến tâm trạng họ tốt lên ngay tức khắc.

"Vậy còn em?" Felix cất tiếng hỏi đầy tò mò, ngước ánh mắt chờ mong về phía hắn.

Ồ, Christopher đã từng nghĩ về nó rồi, một hay một vài lần gì đấy, chính hắn cũng chẳng nhớ rõ, hoặc có khi là ngay từ những giây phút đầu tiên nhìn thấy em, gầy gò và bẩn thỉu, nằm co quặt lại trước những đợt mạt sát mà người đời ném vào mình, ấy vậy mà chẳng có một giọt lệ nào rơi xuống trên má em, đôi mắt em tối tăm kinh qua đầy những thương tổn, điềm tĩnh và kiên định đến lạ kì.

Vào khoảnh khắc đó hắn đã chợt nghĩ,

"em là loài hoa dại. "

"Tại sao ạ?"

Chúng là những bông hoa bé tin hin, nằm chen chúc cùng với lũ cỏ dại thấp cổ bé họng, mọc rải rác trên khắp các bờ đất ven đường. Và cho dù loài người có nhẫn tâm nhổ sạch chúng đi, rồi mai này, một bông hoa mới sẽ lại mọc lên, sinh sôi nảy nở, miễn là sự sống còn vương lại đâu đó trên những lớp đất hoang sơ. Hoa dại, chính là loài hoa nhỏ bé, tầm thường và đơn thuần nhất, nhưng cũng là loài hoa có sức sống mãnh liệt nhất mà hắn từng thấy qua.

Chris xoa tóc em, phủ lên mái đầu của đứa trẻ thơ ngây một ánh nhìn dịu dàng. "Vì hoa dại vô cùng mạnh mẽ, giống với Felix của anh, và anh mong rằng em sẽ mãi mãi như vậy."

-oOo-

Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã được ba năm kể từ ngày em theo hắn về. Christopher năm nay 28 tuổi, còn em thì tròn 14.

Cuộc sống của Felix Owenson trong ba năm chẳng ngắn chẳng dài ấy cứ như được kéo ra từ những giấc chiêm bao đẹp đẽ nhất của em. Em sống hạnh phúc và đủ đầy, bên những khóm hoa tươi rực rỡ sắc màu, bên những viên kẹo đường ngọt thơm mà em có thể lấy ăn bất cứ lúc nào mình thích, bên những tiếng cười giòn tan của Sam và những mẩu chuyện hài hước mà cậu ta nghe lỏm được từ các thủy thủ ở bến cảng gần đó. Quan trọng hơn cả, Felix có thể ngày ngày nhìn thấy Christopher, nghe tiếng hắn trầm ấm bên tai, được hắn cưng chiều xoa đầu và được bí mật ủ ấp một bụng cảm tình dành cho hắn, đúng như mong muốn của em từ ba năm về trước.

Felix say mê và chìm đắm đến nỗi, đôi lúc em tưởng chừng như con người vĩ đại ấy đã mãi mãi thuộc về mình, chẳng thể nào rời xa em và chạy đi đâu khác.

Nhưng em ơi, cho dù qua ba năm, trên cơ thể em có những thay đổi nhất định của sự trưởng thành: em cao lớn hơn, vóc người phát triển khỏe khoắn hơn em của ba năm về trước, thì khối óc của em vẫn chỉ là một thiếu niên 14 tuổi, mà đời trớ trêu thay, một đứa trẻ ngộ nhận là mình đã lớn thì sẽ chẳng bao giờ phát giác ra rằng bản thân nó đang ngộ nhận...

Dạo gần đây, Felix cảm thấy dường như Christopher cư xử hơi kì lạ, kể cả là những thay đổi nhỏ nhặt nhất từ hắn cũng chẳng thể qua được mắt em.

Hắn không thường xuyên lui tới cửa hàng hoa vào mỗi buổi chiều như trước kia nữa, kết quả, Sam và em phải tự trông coi và xoay xở một mình. Thi thoảng, em sẽ bắt gặp hắn đọc một vài lá thư tay, đôi mắt màu nâu ấm áp dõi theo từng dòng chữ nghiêng nghiêng hoa mĩ, và miệng hắn len lẻn cười.

Felix cảm thấy lòng mình bất an đến lạ.

Có những hôm, Christopher dành hết buổi chiều của mình để tự tay chọn ra những đoá hồng xinh đẹp nhất, sau đó tỉ mẩn cắt tỉa từng cành, cắm chúng vào một chiếc giỏ đan mây be bé.

Em chỉ dám lén nhìn hắn từ xa, đôi bàn tay nhỏ xinh bồn chồn vân vê gấu áo.

Là hoa hồng đỏ.

Sam đã từng kể cho em rằng, khi một người đàn ông đến mua hoa hồng đỏ, thì có nghĩa là anh ta đang đắm chìm trong tình yêu mãnh liệt, và những đoá hồng rực rỡ kia sẽ thuộc về người mà anh ta muốn trao trọn cả trái tim.

Ngày hôm sau không phải là chủ nhật, và hắn cũng chưa bao giờ sử dụng hoa hồng đỏ để dâng lễ cho nhà thờ. Nếu vậy...

Felix vô thức vò nhàu vải áo. Trong lòng em như đang có những mảnh sành rơi vỡ, bén nhọn ghim xuống da thịt em.

.

Thế rồi, chẳng bao lâu sau đó, cái ngày mà em không mong muốn nhất cuối cùng cũng phải đến.

Ngày mà nàng ta xuất hiện.

Nàng đến cửa hàng vào một ngày xanh trong, vòm trời rộng lớn hưng hửng những tia nắng nhẹ. Felix luôn chờ những ngày như thế, bởi vì em biết Christopher thích đi dạo phố vào mỗi lúc thời tiết đẹp và hắn chắc chắn sẽ dẫn em theo. Hắn và em cùng nhau đi song song trên các con đường lót đá mài, ngang qua các tiệm bánh nổi tiếng, hắn chẳng bao giờ quên ghé vào để mua cho em và Sam một ít đồ ngọt, rồi em sẽ luôn giành trọng trách được cầm chiếc túi để tận hưởng cái nóng hổi của bánh mì áp bên ngực mình và ngửi mùi bột nướng thơm nức luẩn quẩn bên cánh mũi.

Ngày hôm nay đáng lý ra phải như vậy, theo đúng những gì Felix hình dung vào buổi sáng khi em thức giấc và trông lên những áng mây thưa thớt trên bầu trời, nhưng bằng một cách thật tồi tệ, mọi dự định của em đã hoàn toàn bị phá hỏng. Em có linh cảm xấu ngay khi chứng kiến Christopher trở nên phấn khích quá mức bình thường, lúc hắn nghe thấy chiếc chuông trên cửa vang lên vài hồi.

Tên nàng là Sophia - em đã nghe hắn yêu chiều gọi nàng như thế.

Sophia của ngàn ánh dương, của sắc trời thu trong veo đầy lãng mạn. Sophia e ấp và dịu dàng, màu nắng phía sau nàng sáng bừng như vầng hào quang.

Người con gái ấy, với chiếc váy gấm bồng bềnh màu thạch anh, mái tóc vàng xoăn tít và làn da non mềm phớt hồng. Nàng khẽ cười với hắn, hai phiến môi đầy đặn ưng ửng màu vỏ táo, cặp mắt to tròn xanh biếc, lúng liếng ngước nhìn, sâu thẳm như lòng đại dương.

Nàng Sophia trước mắt em, kiều diễm hơn cả những đoá hoa xinh đẹp nhất mà em từng nhìn thấy trong đời mình.

Christopher nhanh chóng đến bên nàng. Em chưa bao giờ trông thấy hắn vui vẻ đến như vậy. Hắn trao cho nàng một bó hoa tươi, những đoá hồng đỏ thắm mà chính tay em đã giúp hắn lựa chọn và cắt tỉa sáng nay. Nàng nhận lấy, kê chúng sát gần chóp mũi nhỏ xinh, nụ cười duyên dáng trên môi theo đó mà nở rộ. Em bắt gặp vô vàn lấp lánh trong đôi mắt xanh ngọt ngào ấy, Sophia của hắn, chắc hẳn phải thích hoa hồng lắm.

Chris nâng tay nàng, hai chiếc găng tay trắng phau vừa vặn ôm khít, tương hợp đến mức khiến lòng em bồn chồn khó chịu. Lưỡng lự trong chốc lát như rằng đang đợi nàng cho phép, hắn cúi xuống, đặt môi hôn lên những phiến ngón thanh mảnh, ngay trước mắt em.

Felix đứng chết trân ở sau quầy, những tiếng lùng bùng nhức tai chảy xuyên qua thính giác em.

Christopher và nàng, một đôi uyên ương đẹp ngỡ như mơ, cao sang và quyền quý đến mức chói mắt. Kể từ ngày Felix gặp được hắn, em chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại thấp bé đến như vậy. Em mãi mãi ở phía sau, bị tuột lại, nơm nớp níu lấy thiên sứ của mình trong vô vọng, còn nàng ta, Sophia cao quý, đường hoàng sánh vai bên cạnh hắn trên những con đường trải đầy hoa thơm.

Bởi vì Sophia của hắn chính là những đoá hồng rực rỡ, còn em chỉ là loài hoa dại bị người đời dẫm đạp dưới chân.

Hắn hào hứng rời đi cùng Sophia, để lại phía sau cánh cửa kính im lìm và những tiếng chuông leng keng nghe sao mà khó chịu.

Chris quên chào tạm biệt em.

Hắn chưa bao giờ quên chào tạm biệt em, cho đến khi nàng ta xuất hiện.

Nỗi thất vọng chua chát cuộn lên trong ngực em, khiến đứa trẻ tội nghiệp thở không ra hơi. Em ngồi thụp xuống đằng sau quầy, khoé mắt cay nóng ầng ậng những tầng nước chực trào.

Ôi Chúa ôi, em ghét Sophia, dù rằng nàng tiểu thư ấy chẳng làm sai điều gì cả.

Nhưng thay vì nói em ghét nàng, em lại càng ghét hơn cái sự hoàn hảo chết tiệt của nàng khi đứng bên cạnh hắn, rằng nàng quá xinh đẹp, quá dịu dàng. Nàng có trong tay mọi thứ mà em có, nhưng nàng cũng có những thứ mà em, ngay cả lúc ngủ cũng chẳng dám mơ tới.

Felix có lẽ sẽ chẳng bao giờ được Christopher hôn lên tay như nàng, hay được hắn tặng một bó hoa hồng đỏ đầy lãng mạn, trong suốt cuộc đời của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro