Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Christopher lo cho em một chỗ ngủ thoải mái ở cửa hàng hoa. Hắn để em ở nơi có biết bao nhiêu thứ tài sản như thế là cố ý muốn đặt gánh nặng lên vai em, để em ý thức được bản thân mình đang ở đâu, để nhắc em nhớ rằng hắn tin tưởng em nhiều đến thế nào. Và thật như lời hứa, em đã không lấy bất cứ thứ gì từ cửa hàng và luôn ngoan ngoãn vâng lời hắn.

Buổi sáng, em giúp mọi người chăm sóc hoa và làm những công việc lặt vặt ở cửa hàng. Càng nhìn hắn càng thấy em lanh lợi, đôi mắt luôn ngời sáng mỗi lúc em dõi theo từng cử động nhỏ từ hắn, và hắn tin rằng việc đem đứa trẻ này về dạy dỗ có lẽ là quyết định tuyệt vời nhất trong đời mình.

Sam dường như cũng không còn dè dặt nhiều với em như ngày đầu. Tất nhiên, cậu ta vẫn thường để mắt đến em lúc chỉ có hai người trông cửa tiệm, bí mật thôi, để đảm bảo rằng em không ngựa quen đường cũ và gây ra họa lớn. Chris thầm biết ơn cậu bé ấy, ít nhất thì cậu ta cũng hiểu chuyện mà chung sống hòa bình với Felix, ngay cả việc dõi theo em cũng làm thật kín đáo, vì Sam, cùng với một khía cạnh mềm yếu nào đó trong cậu ta, vẫn thật sự để tâm đến Felix và lo ngại đứa nhóc ấy sẽ bị sự hoài nghi của mình làm tổn thương.

Khoảnh khắc Christopher nhận ra mối quan hệ giữa Sam và Felix đã trở nên tốt đẹp hơn, là khi Sam chia cho đứa nhóc nhút nhát ấy những viên kẹo đường quý giá của mình.

Sam đặc biệt yêu thích kẹo, thích cái vị ngòn ngọt của đường được nấu chảy thành một màu vàng nâu nịnh mắt, thơm ngào ngạt, cô đặc lại thành từng viên bé xíu tròn trịa và được bọc gói cẩn thận bên trong những mảnh giấy màu nâu nham nhám. Ngày nào cũng vậy, người ta sẽ luôn tìm thấy một vài viên kẹo đường bên trong túi áo khoác của cậu bé ấy. Sam xem chúng như báu vật, như chút niềm vui vụn vặt cậu tự thưởng cho chính mình, và hắn, dù là ông chủ ở đây, thì cũng chưa bao giờ được cậu ta chia sẻ cho một viên kẹo nào, chưa từng một lần. Thế mà cái đứa nhóc mới đến như Felix Owenson lại may mắn có được 'ân huệ' đó.

Ngày hôm ấy, Sam đến tiệm hoa muộn hơn một chút, cậu ta đẩy cửa bước vào và tiến thẳng về phía Felix đang đứng đằng sau quầy. Chris nghĩ bộ dáng khép nép ngại ngùng của Sam khá đáng yêu, như thể muốn quan tâm đứa nhóc mà lại sợ bị hắn nhìn thấy, sợ bị hắn khấy đểu vì thái độ căng thẳng của cậu ta vào ngày đầu gặp Felix.

Sam đứng nép vào người cậu bé, ánh mắt đầy ngượng ngùng đảo đến mọi vị trí trong cửa tiệm ngoại trừ nhìn thẳng vào gương mặt em. Cậu ta rón rén lấy từ túi áo khoác ra hai viên kẹo đường đặt lên mặt bàn, không phải một, mà là tận hai viên.

"Cho cậu."

Felix chớp chớp đôi mắt đầy ngạc nhiên. Em bối rối nhìn Sam, cậu chàng chẳng nói chẳng rằng chỉ đủn nhẹ vào tay em rồi bỏ đi vào trong kho.

"Ăn thử đi. Sam tặng kẹo cho em đấy, thằng bé còn chẳng tặng cho anh bao giờ." Chris cười với em, gật đầu nhẹ.

Felix lấy lên một viên kẹo, ngắm nghía nó trong lòng bàn tay bé xíu của em. Em chậm rãi bóc tách từng lớp vỏ bằng giấy dinh dính, để lộ ra bên trong một viên đường nhỏ, vàng óng ánh dưới đôi mắt sáng ngời của em.

Felix tò mò cho viên kẹo vào miệng, ngậm ngậm một lúc. Christopher dõi theo từng biểu cảm nơi em, quan sát cái cách mà nụ cười em dần nở rộ khi sự ngọt ngào của viên đường tan ra nơi vị giác, nhìn em thích thú mở lớn hai mắt và tay chân thì co ríu lại. Em có vẻ vui lắm, cứ quay sang nhìn hắn mãi, như là để khoe ấy.

"Em thích không?"

Em gật đầu, hai mắt sáng như sao.

"Vậy mai anh sẽ mua thêm ít kẹo để ở cửa hàng cho hai đứa nhé."

Felix nhìn viên kẹo còn lại trên bàn, nghĩ ngợi một lúc. Em mang nó đến bên chỗ Chris đang cắt tỉa dang dở những cành hoa tươi, giúi vào tay hắn.

"Sao vậy?"

"Cho anh ạ."

Hắn bật cười, nâng niu chiếc kẹo dinh dính trong tay, nhìn em đầy hạnh phúc. "Thật là một đứa trẻ ngoan."

Nụ cười của Felix lại càng thêm rạng rỡ mỗi khi được hắn khen. Sự ấm áp lan dần ra trong cơ thể em, âm thầm sưởi ấm một trái tim non nớt đã từ lâu bị vùi lấp trong nguội lạnh, theo cách thức dịu dàng nhất, và em yêu cảm giác đó đến nỗi sẵn sàng làm bất cứ việc gì chỉ để nhận lại một lời ngợi khen từ hắn, chính hắn - Chris Jefferson - sự cứu rỗi thiêng liêng nhất mà thượng đế đã rộng lượng ban tặng em.

-oOo-

Chris thường dành ra ba tiếng đồng hồ mỗi ngày để dạy chữ cho em. Felix học rất nhanh, dạy qua vài lần đã biết và nhớ rõ, nên chẳng bao lâu sau em đã rành mặt chữ và có thể đọc được một vài loại sách báo cơ bản.

Mỗi sáng chủ nhật, hắn đưa em đến nhà thờ cùng mình, và lúc nào trên tay hắn cũng mang theo một giỏ hoa mà mình tự tay tỉ mỉ cắm tối hôm trước, nói đó là hoa chuẩn bị cho nhà thờ.

Hắn đến chào hỏi vị mục sư già trước buổi lễ, tay đặt lẳng hoa lên bàn.

"Chào con, tuần qua tốt lành chứ?" Vị mục sư nắm lấy tay hắn, nét cười in hằn trên đuôi mắt ông những vệt nhăn nheo của tuổi già.

"Rất tốt, thưa mục sư!" Hắn cười, vỗ nhẹ lên vai em đang đứng bên cạnh mình. "Đây là em của con. Thằng bé thông minh lắm!"

Nhịp tim Felix lại một lần nữa đập loạn lên, hệt như khi em được hắn ân cần nắm lấy bàn tay lần đầu tiên trong đời. Chris đã giới thiệu em là người nhà của hắn, là người nhà thân thiết, chứ không phải loại ăn cắp lang thang được hắn nhặt về.

Giờ phút ấy, trong suy tư của em, hình hài của Christopher lại thay đổi đi chút ít, thánh khiết hơn, và cao đẹp hơn.

-oOo-

Felix theo hắn như hình với bóng, đi theo từ nhà thờ đến khi về cửa hàng, từ cửa hàng ra chợ, từ chợ đến nhà vài người bạn của hắn, sau đó về lại cửa hàng, chỉ khi hắn về nhà nghỉ vào buổi tối em mới phải chia tay hắn để ở lại cửa hàng trông coi. Những lúc như thế, em nhớ hắn đến không ngủ được, có lẽ bởi vì em đã quá quý mến hắn đến mức không muốn xa rời.

Christopher là người đã cho em tất cả, cho em cuộc sống đầy đủ, cho em tình yêu thương, cho em kiến thức cần có và thậm chí là cả một công việc chân chính ở cửa hàng hoa. Hắn giúp em thấu được, sống thật sự là như thế nào. Hắn dạy em cách yêu thương, dạy cho em đạo đức làm người. Hắn đứng ra cáng đáng tất cả những việc mà lẽ ra cha mẹ em đã phải làm. Hắn là người thân duy nhất của em hiện giờ và cũng là người mà em yêu thương nhất.

Cuộc sống lương thiện mà hắn ban cho em khiến em có đủ tự tin để thẳng lưng đường hoàng bước đi trong khu chợ, trước mặt mọi người, ngay bên cạnh hắn mà không sợ bị ai đánh đuổi. Em yêu cuộc sống hiện tại, nhưng em lại càng yêu hơn người đã ban cho em cuộc sống ấy.

Có lẽ, theo một góc nhìn nào đó, Felix đã thật sự yêu Christopher, yêu hắn như một người cha, người mẹ, người anh trai, và người bảo hộ của em, chỉ của riêng mình em mà thôi. Em yêu hắn ích kỉ như cách một đứa trẻ yêu món đồ chơi quý báu của nó, dù có thế nào cũng nhất quyết không chịu sẻ chia. Bởi vì vào cái ngày định mệnh hắn gặp được em, Felix đã xem việc hắn mang em về là một sự đặc cách.

Có thể sau này khi trưởng thành, em sẽ không thể ngày ngày làm một đứa trẻ nũng nịu bám rít lấy hắn như em đã từng, nhưng từ sâu tận tâm can mình, Felix vẫn muốn hắn vĩnh viễn ở bên em, không được thuộc về bất kì ai khác, vì vốn dĩ, tinh thần và tình cảm của em mãi mãi không thể đánh mất hắn - cội nguồn của cuộc sống trong em.

Nói theo một cách khác, đứa trẻ ngây dại ấy sẽ chấp nhận đánh đổi bất cứ thứ gì, miễn là Christopher chỉ trao nụ cười của hắn cho một mình em.

-oOo-

Em theo hắn đi dạo quanh thị trấn vào một buổi chiều nắng nhẹ. Hắn đã rất vui vẻ cho đến khi bắt gặp hình ảnh của một người phụ nữ đứng tuổi. Nụ cười trên môi hắn đột ngột tắt hẳn.

Ban đầu, Felix chỉ nghĩ đơn giản rằng hắn có quen biết với người phụ nữ ấy, nhưng rồi em nhận ra, hắn chỉ đang nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền bà ta đang đeo trên cổ. Em quan sát người đàn bà này một lượt. Váy áo gấm vóc mặc trên người bà ta đều là loại đắt tiền, từng cử chỉ nhỏ và những cái liếc mắt kênh kiệu tất thảy đều nồng nặc mùi của lũ tư bản, lũ người đã giày xéo những kẻ vô sản như Felix Owenson đến thân tàn ma dại.

Em dùng tay kéo nhẹ vạt áo hắn.

"Chris, anh sao vậy?"

"Không có gì, chúng ta đi tiếp nhé!"

Chris cố gạt đi nỗi buồn trong mắt mình, nhưng làm sao hắn có thể giấu nổi em. Trên gương mặt hắn, đôi mắt là thứ em chú ý đến nhất. Nhờ đó mà em biết rất rõ hắn khi nào vui, khi nào buồn và khi nào tức giận.

"Nói cho em biết đi!" Em giật giật vạt áo hắn, tỏ ra sốt ruột. "Sợi dây chuyền đó là gì thế?"

Hắn không khỏi kinh ngạc trước sự hiểu biết của Felix, nhưng rồi chợt nhớ trước kia em là một đứa ăn cắp vặt, chắc chắn khả năng quan sát phải rất nhanh nhậy. Hắn chỉ cười nhàn nhạt trước ánh mắt chờ mong xen lẫn tò mò của em.

"Sợi dây chuyền đó vốn dĩ là của mẹ anh để lại. Trước kia gia đình bà ta từng sống cùng một thành phố với bọn anh ở miền Nam, có thời điểm gia đình khó khăn, em trai anh không còn cách nào khác đã lén anh đem sợi dây bán đi. Đến lúc anh phát hiện ra thì không còn kịp nữa. Sợi dây đã bị bà ta mua lại." Chris kể với giọng buồn rầu. "Đó là kỉ vật duy nhất mà mẹ anh để lại... Sau này nghe tin bà ta đã di chuyển nơi ở, nhưng cũng không ngờ là đến đây. "

"Sao anh không mua lại ạ?"

"Em ngốc quá!" Hắn cười gượng, xoa đầu em. "Vấn đề không phải là tiền. Em có biết bà ta giàu cỡ nào không? Bà ta là vợ của ông chủ đồn điền, chủ của 10 trang trại ở ngoại ô và sở hữu 8 khu đất chăn nuôi, xuất thân cũng không vừa. Nếu bà ta đã thích thứ gì, cho dù em có trả giá cao gấp mười lần giá gốc, bà ta cũng sẽ không chịu bán đâu. Đó là lí do vì sao anh không thể lấy lại được sợi dây nữa."

Em nhìn hắn đau đáu, trưng ra bộ mặt tiếc nuối rồi lại cúi gằm.

Chris như chợt nghĩ đến một điều kinh khủng lắm. Hắn ngồi thụp xuống, ghì chặt hai vai em, lo sợ căn dặn.

"Felix, em hứa với anh là đừng bao giờ đụng đến những người ở ngôi nhà đó nhé, nhất là bà ta. Dù sau này có chịu uất ức hay tức giận cũng tuyệt đối nhịn nhục, không được làm càn. Họ không có tình người. Nếu đụng đến họ, ngay cả anh cũng không có cách nào che chở cho em đâu!"

Felix nhìn bộ dạng lo lắng nơm nớp này của hắn, đột nhiên trong lòng em cảm thấy thật đau đớn, và hơn hết, em thất vọng vì bản thân không thể làm được bất cứ điều gì cho ân nhân của mình.

Em đành ngoan ngoãn gật đầu để hắn yên tâm phần nào, và đáp lại em, hắn đã nở một nụ cười nhẹ lòng thật đẹp dưới nắng chiều. Vạn vật xung quanh em dường như đều bị nụ cười ấy che lấp mất.

Nụ cười má lúm của Christopher xinh đẹp đến nao lòng, và Felix Owenson, xin thề có Chúa, một đứa trẻ non nớt như em sẽ sẵn lòng bán rẻ mảnh hồn của mình cho hỗn mang mà chẳng cần nghĩ ngợi đến lần thứ hai, nếu nó đồng nghĩa với việc em có thể giành được nụ cười của hắn . Nếu như một ngày nào đó, nụ cười rực sáng như ánh dương kia không còn, em nhất định sẽ là người tự tay mang nó trở lại.

Và cứ thế, Felix đã không còn kiểm soát được chính mình nữa. Em mặc nhiên để loại tình cảm méo mó ấy tự do nẩy nở và lan rộng, đâm rễ sâu vào lồng ngực mình, muốn ngưng cũng không được, muốn từ bỏ cũng không xong.

Em ấp ủ thứ tình cảm ấy trong cơ thể bé nhỏ của em, nuôi nó lớn dần từng ngày, rồi cuối cùng để chính bản thân mình bị nó nuốt chửng. Em yêu hắn nhiều hơn tất thảy mọi sự trên đời, hơn mức mà những loại ngôn từ hoa mĩ nhất thế gian này có thể miêu tả. Em hăng say đắm chìm trong thứ tình cảm đầy ảo mộng mà chẳng màng đến chuyện có hay chăng, hắn cũng yêu mình như thế. Chỉ là, em quá ích kỉ để nghĩ về điều đó. Tất cả những gì em quan tâm chỉ là làm cách nào để giữ hắn ở bên mình mãi mãi, làm cách nào để hắn cười thật nhiều và chỉ dành nụ cười ấy cho riêng em mà thôi.

Bởi vì, vào ngày mà hắn giang rộng vòng tay ôm lấy em, Chris Jefferson đối với em là duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro