Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông lanh lảnh từ nhà thờ lớn vọng lại đánh tan bầu không khí yên tĩnh buổi sớm mai ở xứ sở sương mù. Giờ thờ phượng đầu tiên trong sáng chủ nhật vừa kết thúc. Trời còn quá sớm nên cả nhà hội rộng lớn cũng chẳng có mấy người.

Hắn thong thả bước xuống từng nấc thang trước cửa nhà thờ, dưới chân mang giày da đen bóng, chiếc áo chẽn vừa vặn ôm sát cơ thể, áo Măng-tô dài sẫm màu khoác bên ngoài và chỉ cài hai chiếc cúc, đầu hắn đội một chiếc mũ phớt màu tràm sang trọng, những phiến ngón thon dài ẩn dưới lớp găng tay trắng phau, giữ hờ trên chiếc gậy đen tuyền được thiết kế vô cùng tinh xảo. Người đàn ông này từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ lịch thiệp tao nhã hiếm thấy.

"Ngài Jefferson."

Nghe có tiếng gọi, hắn lập tức nở một nụ cười hiền hòa với vị mục sư già đang từ cửa nhà thờ chậm rãi đi tới.

"Chào mục sư, gọi con là Chris được rồi!"

"Cám ơn con rất nhiều vì đã chuẩn bị hoa cho buổi lễ ngày hôm nay!" Vị mục sư niềm nở. "Hoa rất đẹp!"

"Mục sư đừng nói vậy, đấy là vinh hạnh của con. Nếu được, việc này từ nay về sau cửa hàng của con sẽ lo cho nhà thờ." Hắn đưa ra gợi ý, khóe miệng rộ nở một nụ cười sáng bừng.

"Nếu được vậy thì tốt quá rồi!"

"Tất nhiên là được, từ nay việc chuẩn bị hoa cứ giao cho con!"

Mục sư nắm chặt lấy đôi bàn tay của người đàn ông trẻ tuổi, thân thiết vỗ vài cái. "Cám ơn con rất nhiều, Chris. Chúa luôn bên con!"

-oOo-

Cạnh khu chợ trung tâm của thị trấn, một cậu nhóc mặt mũi lấm lem đương lấp ló sau bức vách cũ. Đôi mắt đen láy của em nhìn chằm chằm vào hàng bánh rán đầu chợ, cái miệng nhỏ mím lại, khẽ liếm môi thèm thuồng, chờ chực. Bụng em chốc chốc lại réo lên inh ỏi. Em lấy tay xoa xoa, vỗ về cái bụng đói meo suốt mấy ngày liền của mình. Vì đói quá không chịu được nữa nên em đã to gan mon men đến khu chợ này, nơi mà ai cũng khinh miệt một đứa xin ăn thấp hèn, thấy là đuổi, là chửi bới, bắt được thì thẳng tay đánh đập.

Em bước một chân về trước, chân sau dùng lực chờ sẵn, đôi bàn tay nhỏ bám chặt vào bờ tường nhám rát. Trên gương mặt lấm lem nay đã nhen nhóm vài tia sợ hãi. Em không còn đủ sức lực nữa, sợ lấy cắp không được thức ăn, lại sợ chạy không nhanh rồi bị người ta bắt được, khi đó nhất định sẽ bị đánh đến chết. Thế nhưng em chẳng còn kìm nổi cơn đói của mình, càng nhìn vào những chiếc bánh rán nóng giòn thơm lừng, bụng em réo càng lớn hơn. Em phải đặt cược tất cả những gì mình có, liều mạng hoặc là chờ chết đói, phải làm việc này như bao lần khác em vẫn làm dù có muốn hay không.

Em từng đi xin việc ở bến cảng cùng nhiều nơi khác nhưng không được nhận. Buồn cười thay, người ta khinh em là đứa ăn cắp nhưng khi em muốn làm việc lương thiện, họ lại chẳng nhận một đứa bẩn thỉu như em, và rồi em phải quay trở lại làm một kẻ ăn cắp vặt bị người ta xa lánh ghét bỏ.

Em nhìn bà chủ đặt lên sạp hai chiếc bánh lớn vừa rán xong, tỏa hương thơm nghi ngút. Bụng em lại réo ầm lên. Không nhịn được nữa thì đành làm liều. Em lấy hết sức chạy thục mạng đến quầy bánh, và dù đói đến hai mắt hoa cả lên, em vẫn cố gắng nhìn thật chính xác và chộp lấy hai chiếc bánh còn nóng hổi, sau đó biến thẳng, vừa chạy vừa bẻ bánh nhét vào miệng nhai sống nhai chết.

"Ăn cắp! Thằng ăn cắp! Bắt lấy nó!"

Trong khi tẩu thoát, em vẫn nghe được tiếng hét oang oang của bà chủ vọng lại từ phía sau, nhưng em phải ăn và việc cần làm bây giờ là thoát thân. Em thừa biết khu chợ này là cực kì nguy hiểm đối với những đứa ăn cắp vặt và người ta sẽ trừng trị em thích đáng nếu như bắt được.

Em nghe tiếng chân ầm ầm phía sau mình, chẳng cần nhìn cũng biết người ta đang huy động thanh niên trai tráng đuổi theo em.

Em khẽ rùng mình, không dám nghĩ đến cảnh tượng thê thảm của bản thân nếu chẳng may để bị tóm được.

Em vừa ngốn hết một cái bánh, mớ bột thơm nức còn kẹt lại hai bên má vẫn chưa kịp nhai nuốt, và giờ thì em phải dồn hết sức vào hai chân mà chạy quên đường.

Cậu nhóc này thực chất chẳng biết mình đang chạy đi đâu, vì vốn dĩ em không hề có nhà hay đích đến, cứ vậy đi lang thang khắp nơi và bị đuổi đánh. Dường như cảm giác ấy đối với em đã quen thuộc đến nỗi có lúc em nghĩ mình tựa như thứ rác rưởi mà người ta dùng chổi quét lê trên mặt đường.

"Lại là mày, thằng ranh con!"

Một cánh tay lớn vung ra từ phía trong các hàng quán tính tóm lấy em, nhưng em may mắn né được và chuồn đi.

Em nhận ra giọng nói ấy: giọng của thị trưởng thị trấn này. Nếu hỏi ông ta ghét nhất thứ gì trên đời thì đó chính là những đứa ăn cắp vặt như em, và ông ta nhất định sẽ đeo gông vào cổ em nếu như tóm được.

Những gã trai to con dàn thành hàng ngang phía trước hòng chặn lối thoát của đứa nhóc, ai nấy đều hung tợn như thú đói, hăm he chờ tóm được con mồi thì sẽ ăn tươi. Em sợ run lên, nhiều lần bước víu vào nhau, nhưng rồi vẫn cố gắng đứng vững, luồn lách qua chân và thoát khỏi những tên đàn ông cao to.

"Bắt nó! Đánh chết nó đi! Đừng để nó thoát!"

Tiếng hô của những con người trong thị trấn càng lúc càng lớn và hung hăng. Họ quát lên như thể đánh chết em thì sẽ được lãnh một gia tài kếch xù. Em vốn dĩ nhận thức rõ được thân phận của mình. Người ta đúng thật xem em như rác vậy, để lại thì dơ bẩn hôi thối, chỉ có thể đem vứt đi, dọn đi cho sạch đất. Em biết bản thân mình ở tầng lớp nào, nhưng không vì hiểu sao trong giờ phút này, nước mắt em vẫn cứ ứa ra, chẳng biết là do quá sợ hay quá tủi thân...

Nhìn thấy lối ra của khu chợ ngay trước mắt, em mừng lắm. Có lẽ lần này em sẽ trót lọt và sống sót, tay em cầm chặt lấy cái bánh còn lại và tăng tốc. Ngay khi nghĩ rằng mình sẽ thoát an toàn thì em lại va phải một người vừa rẽ vào khu chợ từ đầu bên kia. Vì bản thân chạy quá nhanh, người kia lại xuất hiện đường đột nên em né không kịp, kết quả là bản thân ngã sấp xuống mặt đường, cái bánh trên tay theo đó văng ra xa. Người bị em va phải cũng bật ngã ra đất, nhưng anh ta cứng cáp hơn em nên chỉ có chút hốt hoảng, bộ quần áo trên người bị lấm lem vài chỗ.

"Bắt được mày rồi thằng nhãi!"

Chưa kịp hoàn hồn sau cú ngã, cổ áo em liền bị túm kéo thốc lên, tiếp theo đó là một cái tát như trời giáng khiến em mặt mày choáng váng mà té lăn ra đất.

"Cuối cùng thì tao cũng bắt được mày. Hôm nay mày tới số rồi!"

Lại thêm một lần nữa em bị người ta nắm áo lôi lên khỏi mặt đất. Những cơn đau ê ẩm truyền đến từ gò má khiến em phải cắn chặt răng mà chịu đựng.

Cậu nhóc nghe rõ giọng ngài thị trưởng oang oang bên tai mình. Em không căm ghét ông ta vì đánh em thế này, bởi em sớm đã đoán được kết cuộc của mình ngay khi quyết định ăn cắp và đấy hoàn toàn là lỗi của em.

Ông ta giơ tay lên cao, bàn tay tạo thành nắm đấm. Em biết trước những gì sắp đến nên không dám nhìn, chỉ có thể nhắm nghiền mắt mà chờ đợi sự đau đớn tấn công. Nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

"Đủ rồi!"

Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông lọt vào tai cậu bé.

Em hé mắt nhìn, chỉ kịp thấy một cánh tay rắn rỏi siết chặt lấy tay của thị trưởng ngay trước khi gã kịp tẩn một cú đấm vào đầu em.

"Cậu là?"

Tên thị trưởng hơi nhíu mày, tạm thời thả em xuống, nhưng em đứng không vững nên đã ngã nhào vào lòng người đàn ông nọ. Hắn lập tức vươn tay đỡ lấy cơ thể gầy gò của em, kéo em sát lại bên người mình như đang muốn che chở.

"Chris. Chris Jefferson." Người đàn ông đáp chắc nịch, đôi mắt kiên nghị liếc nhìn gã thị trưởng, tỏ ý không vừa lòng.

"Chris Blair Jefferson? Người mới đến vào hai tuần trước?" Khóe miệng của tên thị trưởng nhếch lên. "Tôi nghe nói người mới đến còn rất trẻ và tài giỏi, hôm nay mới được gặp cậu đấy!"

Gã ta lần nữa chuyển ánh mắt xuống cậu nhóc đang nép sát vào người hắn, giọng biến đổi hung tợn hơn.

"Có dịp tôi sẽ tìm cậu nói chuyện, Chris. Còn bây giờ phiền cậu tránh ra để tôi dạy dỗ thằng nhãi này!"

Gã thị trưởng nói rồi lấn tới, tay đã sẵn vươn ra chuẩn bị tóm lấy đứa nhóc, nhưng Chris kiên quyết một lần nữa dùng tay đẩy ông ta lùi lại. Ông ta cũng vì hành động này của hắn mà trở nên vô cùng tức giận.

"Cậu tính làm gì đây?"

"Tôi nói là đủ rồi!" Giọng hắn cũng theo đó mà đanh lại.

"Cậu không biết nó là ai hay sao? Nó là tên ăn cắp phiền phức nhất thị trấn này!"

"Ăn cắp thì không phải trẻ con sao? Tại sao ngài nỡ tàn nhẫn ra tay đánh một đứa trẻ như vậy?"

Tay em vô thức bấu chặt hơn vào vạt áo hắn. Em biết mình không nghe nhầm, nhưng thứ em nghe được lại quá mức đẹp đẽ để em tin đó là thật. Hằng ngày, em đều nghe mọi người gọi mình bằng những cái tên bẩn tưởi nhất mà họ có thể nghĩ đến, chính vì vậy hai tiếng "trẻ con" của hắn nghe sao mà mơ hồ đến vậy, khi chúng được dành để nói về một đứa như em.

"Nó đã lấy cắp từ không biết bao nhiêu người trong khoảng thời gian qua rồi. Tôi đã thề nếu bắt được sẽ đánh nó một trận, sau đó tống giam đến khi nó rục xương mới thôi! Nếu bây giờ tha cho nó thì còn gì là thể diện của tôi nữa!? "

Đối với thái độ gắt gao của ông ta, Chris chỉ cười mỉm khinh thường. Cứ tưởng ngài thị trưởng phải là người hiểu biết thế nào, hóa ra cũng chỉ là loại vô dụng ăn không ngồi rồi.

"Thể diện của ông không phải đã bị ông tự chà đạp rồi sao? Đường đường là một thị trưởng mà đến một tên nhóc ăn cắp vặt cũng phải chờ mấy năm mới bắt được. Mà không, nếu khi nãy cậu ta không va vào tôi thì ông có bắt được không? Là do cậu ta quá tinh ranh hay do ông quá bất tài?"

Ông ta nghe xong liền trợn mắt, răng cắn chặt tức tối rống lên.

"JEFFERSON! Cậu là người mới ở đây, tôi khuyên cậu tốt nhất nên xem lại thái độ của mình!"

Hắn một chút sợ hãi cũng không có, trên gương mặt điển trai lộ rõ vẻ khinh miệt.

"Ái chà, tuần trước tôi đã thấy ông và vợ của chủ xưởng tàu thân mật bên nhau, ông còn vào nhà bà ta khi chồng bà ta đi vắng. Nếu ăn cắp vặt mà phải ngồi tù rục xương, thì ông phạm tội gian dâm cùng vợ người khác, chẳng phải sẽ bị kết án tử hay sao?"

Những lời vạch trần từ Chris không khỏi khiến gã thị trưởng chết lặng. Ông ta mở trừng mắt nhìn hắn, chỉ thấy vỏn vẹn một ý cười lịch thiệp ẩn sau đôi mắt nom thật hiền lành.

Hắn chỉ vừa đến thị trấn được hai tuần, làm sao có thể biết được chuyện giữa ông ta và vợ chủ xưởng tàu chứ?

Ông ta bắt đầu nghe thấy những tiếng xì xầm bàn tán từ người dân xung quanh. Chột dạ, ông ta gắt lên.

"Các người câm miệng hết cho tôi! Câm miệng ngay!"

Chris hắng giọng, đôi mắt đảo quanh như thể đang cố nhớ lại điều gì đó, phút chốc lại dời đến trên người gã thị trưởng, nhanh chóng nhưng đầy đe dọa.

"Còn nữa, nếu tôi nhớ không nhầm thì ông đ-..."

Lời chưa kịp nói dứt đã bị chặn họng. Ông ta nhào đến lấy tay bịt miệng hắn lại, ghé sát vào mặt hắn nghiến răng.

"Rốt cuộc là cậu còn biết những chuyện gì nữa?"

Gã nghe thấy tiếng hắn cười khúc khích, giọng nói phát ra vừa đủ hai người nghe.

"Rất nhiều, ngài thị trưởng đáng mến ạ! Đủ để ông vào tù chung với cậu ta đấy!"

"Nói láo, làm sao cậu có được những thông tin này?"

Chris đẩy gã thị trưởng lùi khỏi người mình, dùng tay phủi phủi hai bên vai áo.

"À, vì tôi là dân tri thức đó!" Hắn híp mắt cười, hai lúm đồng tiền duyên dáng hiện lên rõ ràng - "Tôi cũng thích đi dạo buổi đêm nữa, nên những việc người khác lén lút làm rất dễ bị tôi phát hiện. Ngài thị trưởng đây có muốn nghe thêm gì không?"

Ông ta liếc qua liếc lại dò xét người dân quanh đó rồi bỗng hắng giọng. "Việc này..." Mắt ông ta dời xuống đứa nhóc bên cạnh hắn. "Thằng nhóc này...coi như tôi tạm tha!"

Ngay sau đó là một loạt những tiếng xì xào bàn tán, một số người tỏ ra bất bình quát lớn. Chính bản thân em cũng không thể tin vào tai mình, em khẽ ngước nhìn hắn, đôi mắt ngờ vực ướt át như mong chờ. Hắn trao cho em một cái gật đầu, tay phải vô thức đẩy em sát hơn vào người mình.

"Mọi người đừng lo. Đứa bé này từ nay sẽ không ăn cắp nữa!"

Hắn lên tiếng, đám đông xung quanh bỗng dưng im bặt.

Em trợn tròn mắt, đôi tay nhỏ nhắn vội vã giật giật gấu áo hắn. Muốn em không ăn cắp nữa? Chẳng phải giống như bảo em nhịn đói mà chết sao?

"Cậu lấy gì cam đoan chứ? Nó đã ăn cắp nhiều lần rồi! Nói bỏ là bỏ được sao?" Một người phụ nữ đứng tuổi vồn vã hét lên.

"Xin bà yên tâm. Tôi sẽ đảm bảo điều đó. Từ nay về sau nếu mọi người còn thấy đứa bé này đi ăn cắp, cứ tìm đến tôi, tôi sẽ đền bù thỏa đáng!" Hắn nói bằng giọng chắc nịch, không một chút do dự.

Mọi người kinh ngạc nhìn hắn và tiếng xì xào bắt đầu quay trở lại. Đám người này thật sự quá phiền toái. Bất cứ chuyện gì cũng bị họ đem ra bàn tán to nhỏ. Chuyện bé xé ra to, không biết bây giờ họ đang vẽ vời gì về hắn và đứa nhóc này nữa.

"Thôi đủ rồi! Giải tán đi, ai về làm việc của người nấy. Đừng có đứng đây nữa. Giải tán mau!"

Gã thị trưởng lên tiếng, vừa nói vừa xua tay lùa mọi người quay về như thể họ là lũ vịt đang được chăn dắt. Trước khi rời đi, ông ta cũng không quên ném cái nhìn cảnh cáo về phía hắn.

Chẳng mấy chốc, đám người vây quanh họ đã tản đi hết, khu chợ nhanh chóng quay về với sự nhộn nhịp thường nhật. Lúc này em mới như chợt sực nhớ điều gì, vội vàng rời khỏi vòng tay hắn. Hắn ngạc nhiên dõi theo em chạy đến chỗ cái bánh rán đang nằm lăn lóc trên đường, cầm lên định cắn một miếng.

"Đừng ăn!" Chris lên giọng, vội chạy đến bên em và giật lấy cái bánh, ném đi. "Bẩn rồi đừng ăn nữa, sẽ đau bụng đấy!"

"Nhưng em đói!" Em cau có.

Hắn cười nhẹ, đưa hai tay về phía em, nhưng em tỏ ra dè dặt và lùi về sau trong vô thức. Không phải em né tránh vì sợ hãi, mà vì em không muốn hắn chạm vào những lớp vải bẩn thỉu trên người em thêm nữa.

Em không phải một đứa ngu ngốc. Tất cả các hạng người trong thị trấn này em đều đã thấy qua, thoạt nhìn thôi cũng biết người đàn ông trước mắt em thuộc tầng lớp trung lưu. Thứ quần áo hắn mặc trên người không phải quá đắt đỏ nhưng lại là cả một gia tài đối với những kẻ vô sản như em. Vì em mà quần áo của hắn đã bẩn, em không muốn đôi găng tay trắng phau của hắn phải thêm lấm lem khi chạm vào người mình.

Hắn có chút bối rối trước phản ứng của em, ánh nhìn dịu dàng phủ lên người em một mảng yên bình. Chris chẳng nói gì thêm, chỉ thật chậm rãi tháo bỏ găng tay, cất vào túi áo khoác. Hắn tiến thêm một bước, cẩn thận dùng chính đôi bàn tay trần kia nắm hờ nơi bả vai em, chẳng ngại thứ vải bố bẩn thỉu hôi hám mà em đang khoác trên người.

"Không sao đâu." Hắn lắc đầu nhẹ, cố xoá đi những nỗi lo vô hình đang quấn lấy tâm trí em. "Em tên gì?"

"Felix." Lần đầu tiên hắn thấy em cười, chỉ thoáng qua thôi, nhưng là một nụ cười rạng rỡ tươi mới, như thể trong cả cuộc đời đầy cơ cực của em, một cái tên đẹp đẽ là thứ duy nhất khiến em thấy tự hào. Em rụt rè ngước nhìn hắn, đôi mắt ngời sáng e ấp bên dưới những lọn tóc vàng hoe loà xoà. "Felix Auger Owenson."

Hắn gật gù "Vậy em mấy tuổi rồi?"

"Mười một tuổi."

"Chỉ mới mười một tuổi?" Hắn nhíu mày, sơ ý để lộ một ánh nhìn thương hại. "Cha mẹ thì sao? Em có nơi nào để về không?"

"Em không biết..."

Felix đáp một cách thật thà, xấu hổ cúi gằm mặt. Em đúng là không biết, không nhớ được gì cả. Tất nhiên ai cũng có cha mẹ, nhưng cha mẹ em đã vứt em đi từ lúc nào cũng không nhớ nữa. Bao năm qua em phải đi lang thang khắp nơi, kiếm đủ mọi cách để có thức ăn nhét vào bụng. Chuyện bản thân mình sẽ ăn gì và ngủ ở đâu là mối quan tâm duy nhất của em. Cuộc sống cùng khốn ấy đã đè nặng lên đôi vai của đứa trẻ thơ dại, đến mức giờ đây em chẳng thể nhớ nổi cha mẹ mình đã từng trông như thế nào.

"Được rồi Felix, anh là Christopher, 25 tuổi. Rất vui được gặp em!"

Chris gỡ chiếc mũ phớt trên đầu xuống, để lộ ra mái tóc màu nâu sậm được chải chuốt gọn gàng. Hắn chìa bàn tay ra phía trước, nhìn vào gương mặt ngây thơ của em, gật đầu.

Phải mất một lúc lâu sau em mới dám rụt rè nắm lấy tay Chris. Bàn tay nhỏ bé của em gọn ghẽ nép vào tay hắn, được hắn cẩn thận nắm chặt.

Dù nhìn ở khía cạnh nào, người ta cũng đều nhận ra rằng bọn họ đang bắt tay nhau, một cử chỉ quá đỗi lạ lẫm đối với em. Vì Chris đang chào hỏi em theo cách thức mà chỉ có tầng lớp trung lưu và thượng lưu mới làm, từ cách hắn cởi bỏ chiếc mũ cho đến cách hắn cúi người và nhượng bộ chờ đợi em nắm lấy tay mình. Trước giờ em chưa từng có vinh hạnh được bắt tay với ai, cũng không có ai đủ tôn trọng để gọi em bằng đúng cái tên của mình.

"Có muốn theo anh về không? Anh sẽ mua gì đó cho em ăn nhé!?"

Felix tròn mắt ngơ ngác trước đề nghị của hắn. Không đợi em trả lời, hắn vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, dẫn em vào trong chợ.

Trong ấn tượng của em, những cử chỉ giản đơn mà ấm áp thế này dù có chết đi em cũng sẽ không bao giờ quên được. Ở Christopher có một thứ mà luôn khiến Felix thơ thẩn mỗi khi trông thấy: đôi đồng tử tối màu của hắn cùng với ánh nhìn chan hòa đầy yêu thương và sự chân thành. Kể cả khi ánh mắt ấy không đặt trên người em nữa, tất cả còn đọng lại là một dải nắng ấm áp làm cho người ta phải mềm lòng.

Hắn dắt em đi mua thức ăn. Tất cả những gì em thích và chỉ vào, hắn đều mua cho em cả. Felix ăn đến khi bụng no căng, cơn đói cồn cào được thoả mãn khiến em vui thích cười tươi, đuôi mắt cong tít như mảnh trăng sáng ngời, em vui vẻ nhìn hắn mà trưng ra bộ dạng làm nũng vốn có của trẻ con.

Chân em mỏi, hắn ẵm thân người gầy gò của em trên tay, đi dạo qua các tiệm quần áo. Hắn chọn cho em vài bộ trang phục mới, còn cẩn thận dò hỏi ý em, nếu em thích thì hắn mới chịu lấy. Xong xuôi, Chris ẵm em về cửa hàng của mình. Hóa ra hắn là ông chủ của một cửa hàng hoa rất lớn trong thị trấn. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết hắn là người khá giả và giỏi kinh doanh thế nào khi mới ở độ tuổi 25.

"Đây là cửa hàng của anh, mới mở tuần trước. Anh có hai cửa hàng khác ở phía Bắc do em của anh trông coi, nhưng sau khi dọn đến đây vẫn muốn kinh doanh nên mới mở thêm một cửa hàng nữa." Chris cười xoà, sống mũi chun lại. "Có phải anh hơi tham không?"

Felix không hề hỏi gì về cuộc sống riêng tư của hắn, nhưng hắn vẫn muốn kể hết cho em nghe, khiến em cảm thấy an toàn khi đi bên mình. Nghĩ cũng buồn cười, không phải hắn mới là người cần đề phòng sao? Chẳng lẽ hắn đã vội quên đi rằng em là một đứa ăn cắp phiền phức?

Chris đẩy cửa bước vào, chiếc chuông treo phía trên kêu keng một tiếng.

"Buổi sáng tốt lành, ông chủ. Hôm nay anh đến muộn đấy!" Một thiếu niên đang cắt tỉa dở dang những cành hoa, thấy hắn thì dừng tay, chống hông vờ vịt phàn nàn.

"Xin lỗi nhé Sam, sáng giờ cậu vất vả rồi!"

Em nhìn bao quát xung quanh cửa hàng của hắn. Bên trong không gian thật rộng lớn và thoáng đạt, các khóm hoa tươi thắm được sắp xếp cẩn thận theo từng loại, để ở mỗi bệ gỗ riêng biệt. Kiến trúc và bố trí không có gì quá nổi bật nhưng lại khiến người ta cảm thấy yên bình. Nơi này vừa bước vào đã tạo cho em cảm giác ấm áp ngập tràn, giống như chính con người của Chris vậy.

"Phục trang của anh làm sao thế?"

"Ồ, không sao!" Hắn cười nhẹ, hai tay phủi phủi lớp bùn đất dính trên vạt áo mình. "Sam, đến đây gặp anh bạn nhỏ này đi!"

Hắn đẩy vai em lên trước, lúc ấy mặt mũi áo quần của em vẫn còn lem luốc. Đứng trước mặt người lạ ở một nơi sang trọng thế này em thật sự có chút không quen. Cậu thiếu niên tên Sam phóng ánh nhìn tò mò về phía em, biểu cảm có hơi e dè.

"Đứa trẻ này là ai?"

"Bạn mới của tôi đấy!" Môi hắn cong lên một ý cười dịu dàng.

"Khoan đã... tôi nhận ra nó. Nó là đứa hay ăn cắp vặt ở khu chợ đây mà. Sao anh lại đem nó về đây? Nhỡ nó ăn cắp của cửa hàng chúng ta thì sao?"

Sam mở to hai mắt, hướng ngón trỏ về phía em mà liếng thoắng không ngừng, cũng không để ý những lời lẽ thốt ra lúc không suy nghĩ đang giáng xuống từng đòn chí mạng vào tâm lý em.

"Sam, đứa trẻ này đúng là đã làm những việc sai trái, nhưng là do hoàn cảnh ép buộc. Chẳng ai mà không phạm sai lầm. Phải chăng cậu đã quên đi xuất thân của mình trước kia?"

Sam không giấu được sự xấu hổ trên gương mặt mình. Hai tai cậu ta đỏ bừng, cam chịu im bặt, lảng đi ánh nhìn chòng chọc của hắn.

Em siết tay hắn chặt hơn, lòng không khỏi tò mò, thật ra trước đây Christopher đã từng cưu mang bao nhiêu người?

Chris ngồi thụp xuống để nhìn thẳng vào mắt em.

"Felix, hãy nói đi, em sẽ không ăn cắp nữa đúng chứ? Nếu như anh chăm sóc tốt cho em, giao việc cho em làm, em sẽ bỏ ăn cắp chứ?"

Em không ngần ngại mà gật đầu lia lịa, ánh mắt thơ ngây nhìn hắn trông chờ, và hắn đã cười với em, một nụ cười đầy tin tưởng.

"Đứa trẻ này đã hứa rồi. Nó đã hứa thì sẽ làm có đúng không?" Hắn quay sang tuyên bố với cậu thiếu niên nọ rồi lại nhìn em, và em gật đầu như một lời khẳng định. Hắn thật thông minh, biết cách vừa dỗ ngọt vừa bắt ép người khác. "Tôi tin đứa trẻ này và tôi chắc rằng nó sẽ không khiến tôi thất vọng."

"Tôi xin lỗi..." Sam gãi đầu, ái ngại mở lời, xem chừng là nói với Chris nhưng ánh mắt lại dán chặt trên người em.

"Sam, nếu cậu xứng đáng nhận được một cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời, thì đứa trẻ này cũng thế, và tôi hi vọng cậu hiểu điều đó..."

"Tôi hiểu."

"Vậy để tôi trông tiệm cho, phiền cậu dẫn đứa trẻ này đi tắm rửa rồi giúp nó thay quần áo nhé!" Hắn đưa túi quần áo vừa mới mua trên tay cho Sam và nhờ vả với giọng nhẹ nhàng.

"Vâng ông chủ."

Thiếu niên nọ đến nắm tay em dẫn đi. Em quay lại nhìn hắn, đến khi hắn gật đầu em mới ngoan ngoãn đi theo.

Christopher có lẽ là kẻ mang trong mình một trái tim nhân hậu, được khéo léo che đậy bởi vẻ ngoài hào nhoáng và gai góc, đủ mạnh mẽ để chống trả lại kẻ ác nhưng cũng đủ dịu dàng để bảo bọc những sinh linh yếu ớt khốn cùng. Trong mắt em, sự hiện diện của hắn vĩ đại như những thiên sứ cao quý mà con người luôn ngợi ca, vị thiên sứ không có đôi cánh rộng lớn với những chiếc lông vũ trắng tinh như tuyết đầu mùa, không có quyền năng của Chúa và không thể bay lượn trên những tầng mây cao, mà chỉ có đôi bàn tay xác thịt của loài người thấp bé, sẵn sàng ôm siết lấy em cho dù bầu trời não nề nơi kia có đổ ập xuống.

Christopher là một thiên sứ, thiên sứ của riêng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro