Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi suy nghĩ liệu ông trời có quá bất công với Trần Minh Vương không? Từ nhỏ ông đã cướp mất người yêu thương tôi nhất, cướp đi người tôi coi là một người vĩ đại nhất trong cuộc đời. Ông luôn làm cho tôi mất đi cơ hội được thể hiện bản thân mình, những chấn thương cứ xuất hiện mỗi lần tôi được gọi tên lên tuyển. Lên được đội tuyển là ước mơ của tôi, cũng như tôi đang thực hiện ước mơ thay cho người cha quá cố của mình. Nhưng rồi cứ chấn thương thật tức chết đi được mà, muốn làm người truyền cảm hứng nhưng chẳng thể hiện được gì cả. Ấy thế mà giờ lại cướp đi người tôi coi là cả thế giới,  aishh đáng ghét

Cùng sống chung tại HAGL được cùng nhau trải qua những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc. Chia sẻ cho nhau như anh Đình Truyền nói đấy
"Mình thấy Trường và Vương thì hay tâm sự với nhau. Thật sự thì Xuân Trường không những giúp Minh Vương thay đổi nhiều, thay đổi về cách nhận thức, cái cách suy nghĩ đâu mà Minh Vương cũng giúp Xuân Trường. Nói chung là 2 người hài hòa để mà giúp cho nhau, phát hiện được cái điểm yếu của mình"

2 mảng ghép hoàn hảo thế cơ mà lại chẳng thể đến với nhau. Quen nhau từ thời đá U11 Thái Bình với U11 Tuyên Quang rồi cùng vào đội tuyển, biết bao nhiêu năm trời tại sao lại không chút rung động hay anh có dối lòng. Anh đã chia sẻ rằng anh rất cảm động khi thấy tôi bay sang Hàn thăm anh. Anh xúc động lắm, anh ôm chầm lấy tôi, ngày hôm ấy được bên anh khám phá nơi nước Hàn xinh đẹp còn chụp vài tấm hình xinh lắm cơ

Đây, có phải là rất hạnh phúc không. Tôi đã nghĩ mình có chỗ đứng khi được anh đối xử khác biệt với mọi người
Ai cũng đã từng cơ cực dưới tay Lương Xuân Trường nhất là Văn Toàn, ai ai cũng vậy nhưng trừ tôi ra. Anh đối xử với tôi hoàn toàn dịu dàng, ánh mắt của anh đã nói lên tất cả. Nhưng tất cả chỉ là sự ảo tưởng, ánh mắt ấy bây giờ đã thuộc về Phạm Đức Huy. Bây giờ tôi mới hiểu những cử chỉ thân mật, quan tâm tôi đều là sự thương hại vì anh biết tôi thiếu thốn tình thương nên đã cố bù đắp. Những suy nghĩ tiêu cực cứ lấn át tôi nhưng rồi một tiếng gọi vang lên
"Vương béo, nhanh nhanh qua đây lấy đồ rồi nghe thầy chia phòng, đứng gì mà thẫn thờ vậy nhanh lên"
Cái giọng đanh đá này là Công Phượng, công chúa của Đội tuyển Việt Nam, tôi cũng hay gọi với nickname khác là Phượng núi
"Rồi tao qua liền"
Tôi nhanh chân qua chỗ chị tiếp tân lấy hành lí rồi nghe thầy Vũ Hồng Việt xếp phòng
Thường thì thầy sẽ xếp những người ít thân với nhau để cùng phòng, để hiểu tất cả mọi người trong tuyển nhưng có lẽ đã mấy năm rồi . Anh em nơi đây không xa lạ gì với nhau nữa, còn là "tình nhân bé nhỏ" nữa cơ
Mọi chuyện rất bình thường khi tên Minh Vương được cất lên
"Minh Vương- Đức Huy"
Ủa what the f*ck, ông trời đùa tôi à. Đã muốn né rồi lại còn chung phòng, tôi cũng chỉ suy nghĩ trong đầu chứ chẳng dám nói
"Hí Bạn iu, mình chung phòng rồi"
Đức Huy và tôi cũng vốn là bạn thân , nay chung phòng có lẽ Huy cũng rất vui...
Thôi cứ thật bình thường nhất có thể
"Chung phòng với Hoàng Tử thì Hoàng Tử dọn phòng nhá"
"Rồi thằng Trường nó dạy mày đúng không?"
"Thôi đừng dỗi, tao giỡn tí chứ tao nhớ mày muốn chết lun í"
Tôi ôm Huy vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu 2,3 cái. Cậu cũng vui vẻ cười
Thấy thế mặt Xuân Trường đen như cái đít nồi, rồi mở câu trêu chọc Đức Huy
"Nay tình cảm nhờ?"
"Kệ tao"
Xuân Trường im lặng nhìn cậu, cậu cũng hiểu ý anh buông tôi ra nói nhỏ
"Mày lên nhận phòng trước nhé"
Tôi cũng ừ cho có lệ
Cậu đi lại lấy tay ôm anh, tôi cũng vờ đi ngang qua để nghe cuộc hội thoại giữa bọn họ
"Thôi tao xin lỗi, t thương mày thôi mà. Đừng dỗi tao"
"..." Xuân Trường vẫn cứ im lặng
"Thôi em xin lỗi anh mà, bỏ qua đi Vương cũng vừa mới lên tuyển thôi. Em nhớ cậu ấy nên ôm tí"
"Rồi anh chơi với Minh Vương từ nhỏ cũng biết hiểu, béo có thêm vài bạn thân anh cũng đỡ lo. Hồi đó anh cứ sợ nó sẽ lủi thủi một mình, nay có mọi người nên anh cũng vui thay"
Tôi nghe đến đó cũng đi liền , không dám ở lại.
Xuân Trường ghen vì Đức Huy ôm tôi? Tôi cũng ghen khi thấy anh hôn cậu nhưng rồi tôi lại chẳng có tư cách gì để nói, còn cậu là người yêu anh mà

Cậu ấy và anh hoàn toàn yêu thương tôi, dành tất cả tình yêu cho tôi. Tôi yêu bạn thân của mình, anh cũng yêu bạn thân của mình nhưng người đó lại là Phạm Đức Huy.
Tôi nhớ anh có nói rằng người anh thân nhất là Trần Minh Vương mà, chúng tôi có hẳn một căn nhà riêng treo lên những tấm hình đôi, chỉ có hình tôi và anh. Valentine năm ấy, tôi đã rất bất ngờ khi thấy anh hát tặng mình vào cái ngày ấy. Tôi up lên các trang mạng xã hội. Mọi người "thi nhau" đẩy thuyền, tôi cũng chỉ biết cười trừ nhưng mà thật ra lòng tôi vui lắm. Ai mà có crush chắc chắn sẽ hiểu được cái cảm giác được mọi người ship mình với crush

Quay về với hiện tại
Tôi vào phòng, xếp đồ vào tủ cho thật gọn gàng. Rồi lấy chiếc áo thun và chiếc quần jean ngắn vào phòng tắm
Xả nước đầy vào bồn tắm, ngâm mình xả hết mọi suy nghĩ tiêu cực hưởng thụ những phút giây thư giản nhất

Đang hòa mình vào đong nước ấm, tiếng gõ cửa vang lên, chắc là Huy về phòng. Haizzz đang tắm sao mà ra được. Tôi la to nhất có thể
"Tao đang tắm, mày lấy chìa khóa mở đi"
Nó nghe được cũng lấy chiếc chìa khóa khác mở cửa vào phòng. Tắm xong, tôi mặc đồ rồi bước ra ngoài, trước mặt tôi là 2 chàng trai đang cười đùa vui vẻ, nhìn giống tôi với anh hồi ấy nhỉ nhưng đó cũng chỉ là hai chữ "đã từng"
"Ê Vương béo ra rồi, mày vào tắm đê"
Anh nhắc nhở cậu nhưng cũng chẳng kém phần đanh đá
"Lát đi mua bánh gấu đi, tao ăn hết rồi"
Đức Huy nài nỉ anh mua cho "vài" bịch bánh gấu
"Được rồi, đi tắm đi rồi còn xuống đi ăn với anh em"
Đức Huy là người yêu của anh mà, sao mà từ chối được
Cậu lấy đồ đi tắm, để tôi và anh ở lại
Tôi không nói gì, đi lại giường nằm xuống giường giả bộ mở điện thoại lên lướt Facebook

Anh cũng im lặng, không khí này lạ quá. Anh chưa bao giờ như thế, chắc đang cố giữ khoảng cách. Cứ tưởng cái không khí ngột ngạt đó sẽ diễn ra đến khi Huy bước ra từ phòng tắm nhưng không
Anh đã mở lời với tôi..
________________________________
hết chap 3
Ừm thì cũng có một vài tâm sự nhỏ nè
Mình thấy mọi người có vẻ thích fic này hơn so với fic đầu tiên.
Mọi người muốn lần sau mình up tiếp chap 4 hay nên up chap cuối của fic kia?
Mình cũng chả có thời gian, chap cuối bên kia mình chỉ vừa viết vỏn vẹn vài con chữ. Nói thật chứ mình cũng thích fic này hơn fic đầu, nhưng mà fic này HE hay SE thì tui không chắc nhá 😜

CÁC CÂU CHUYỆN VỀ XUÂN TRƯỜNG VÀ MINH VƯƠNG MÌNH ĐỀU LẤY TỪ THỰC TẾ ĐỂ CHO MỌI NGƯỜI BIẾT RẰNG 0608 REAL NHƯ THẾ NÀO.
CÂU ANH TRUYỀN CHIA SẺ HOÀN TOÀN LÀ SỰ THẬT, NGÔI NHÀ CHUNG CŨNG THẬT SỰ CÓ, VÀ ĐẶC BIỆT LÀ CÂU CHUYỆN XUÂN TRƯỜNG HÁT TẶNG MINH VƯƠNG NGÀY VALENTINE CŨNG LÀ THẬT 100%
MINH VƯƠNG BAY SANG HÀN THĂM TRƯỜNG THÌ KHỎI PHẢI NÓI

(nhìu lúc mình thật sự nghĩ 1 trong hai người chắc chắn sẽ có một người rung động. Biết bao nhiêu năm rồi mà
Không sợ tình cảm hai anh là giả
Chỉ sợ 1 trong 2 có tình cảm thật
Mình cảm nhận được Xuân Trường coi Minh Vương như là một "người tình bé nhỏ" thật sự :<)

< tươi thế taaa>🥺

Chap này được 15 vote mình sẽ up chap tiếp nhá, bây giờ cứ mỗi chap 15 vote mình sẽ up chap tiếp theo nhaaa<3
Cảm ơn mn đã ủng hộ
Nhất là với mí bồ hay vote và cmt
Thấy ai cmt gì là tui bay zô rep nhanh nhất có thể đók🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro