Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước khách sạn, tôi thở dài một cái rồi nhanh chóng vào trong. Thầy Park đã đợi sẵn, thầy bảo tôi gửi chiếc vali cho chị lễ tân rồi vào chào mọi người.
Tôi làm theo lời thầy
Vào phòng chờ,
Tôi hô to:
Chào toàn bộ anh em ở đt nhé, em Minh Vương nè còn ai nhớ em không ạ?
  Hải ké
à Minh Vương m8 đấy à? Nay cao thế
Văn Tòn
cái ông này,người ta mới lên tuyển. Chưa gì đã chọc rồi
   ...
Phải rồi, tôi không còn gì là xa lạ với mọi người ở đây. Từ lâu tôi đã coi nơi đây là chỗ dựa tinh thần, anh em thắm thiết. Vừa nói chuyện, tôi đảo con mắt mình tìm anh, anh đâu rồi? À đôi mắt Híp kia. Khoan anh đang làm gì thế?
Cái đôi mắt dịu dàng ấy, nụ cười ôn nhu ấy chẳng phải anh chỉ dành cho Trần Minh Vương thôi sao? Sao nay nó lại trao cho Phạm Đức Huy? Anh còn thơm lên má cậu ta khi mọi người còn đứng ở đây, chuyện gì vậy?

"Minh Vương, anh nhìn gì cặp kia? Rồi tụi nó phát anh với mọi người cẩu lương lun kìa, haha"_ Toàn cười nhẹ như đã quen với các hàng động cử chi thân mật
"Cặp đôi ư? Thằng Trường với thằng Huy á hả?"_Tôi không nghe nhầm chứ, tôi cầu mong khi nãy tôi nghe lầm
"Đúng rồi anh, anh Trường với anh Huy quen nhau được một tháng rồi đấy. Tuy mới 1 tháng mà tình củm lắm kìa"_Văn Thanh lên tiếng

Lời mong ước của tôi không thành sự thật rồi. Thế là tình cảm bao nhiêu của tôi coi như tan vỡ, bao nhiêu công sức tôi cố gắng từng ngày là vì anh, là vì được gặp anh, nghe anh hát, nghe anh tâm sự, nghe anh nói những lời yêu thương. Tại sao? Tại sao lại là Phạm Đức Huy chứ không phải Trần Minh Vương.
Tôi là người tới trước mà? Đáng lẽ ra cái người mà anh vừa hôn ấy phải là tôi chứ. Nực cười thật, người tới trước lại mang danh kẻ đến sau? Thế là tôi phải rời bỏ người mà tôi xem là cả thế giới, cả cuộc sống sao, đâu có dễ. Thật khó để coi anh là người bạn thân hay trí cốt. Chỉ muốn anh đi với tôi bằng 2 chữ "tri kỷ"

Anh ơi, em biết em không nên yêu anh, em biết em không nên đi quá giới hạn của cả hai. Nhưng sao đây? Mọi thứ đã quá muộn màng
Mọi thứ em nhận được chỉ toàn là đau thương, đau nhất là lời nói anh yêu cậu ấy , đau nhất là cái nhìn ấm áp mà anh dành riêng cho em, nay nó đã có thêm một người khác, không là riêng em nữa rồi. Đau nhất là cái nụ hôn ngọt ngào đầy yêu thương mà anh dành cho cậu ta. Em không trách cậu ta, vì em mới là người đáng trách, em trách mình vì đã đơn phương anh ấy thế mà không nói ra tình cảm của mình, sợ mất đi anh, mất đi tình bạn giữa hai chúng ta nên em đã chọn cách im lặng. Đó là sai lầm trong cuộc đời em, nhưng Yêu anh mới là thứ sai lầm đáng trách nhất mà em vấp phải.

Nói yêu đã khó học cách từ bỏ tình yêu ấy còn khó hơn. Em cũng chả biết nữa, em ghét cái cảnh mà anh dùng những lời đường mật, những cử chỉ thân mật dành cho cậu ta lắm. Nhưng em lấy tư cách gì đây?
Em vẫn tiếp tục đơn phương anh nhé, một thời gian thôi, sẽ thôi cái thứ tình cảm sai lầm này sẽ biến mất, em nghĩ vậy. Tất cả chỉ là em suy nghĩ, thực hiện được hay không thì em không chắc.

Anh đi lại chỗ tôi hỏi vài câu xã giao
"Thấy chưa tao nói mày rồi, m đá rất hay nhưng cơ hội và may mắn chưa tới. Nếu may mắn chưa tìm đến mình thì mình tự tạo ra may mắn thôi. Chúc mày thành công nha, cố lên bạn tôi "_Cậu ấy nói với gương mặt vui vẻ
"Bạn tôi" Nghe nó có đau không chứ? Tôi coi anh, nó như cú tát tát thẳng vào mặt tôi. Tuy không đau về mặt thể xác, nhưng nó như đang xé nát trái tim tôi. Cú tát này nó mong tôi có thể sớm thoát khỏi cái tình yêu ngu ngục này. Nhưng có lẽ nó đã thất bại...

Tôi cười một cái thật giả trân rồi nói tiếp
"Ừ, tao cố gắng mới có cơ hội đứng đây. Cảm ơn mày đã động viên tinh thần tao"
Không khí nơi đây thật gượng gạo vì anh đang nắm tay vui vẻ bên người khác nên tôi quay mặt đi, xách đồ về phòng. Vì nếu đứng đó nữa tôi sẽ rơi lệ mất

Đúng thật, tại sao tôi không để ý sự khác biệt của anh nhỉ. Trước lúc anh quen Đức Huy, anh hay gọi hỏi thăm tôi, tâm sự với tôi chuyện thường ngày, động viên tôi. Còn thu âm hát cho tôi nghe nữa cơ. Rồi tháng sau, anh ít nhắn tin với tôi, thậm chí là không nhắn. Lúc đầu tôi chỉ trấn an bản thân là anh đang tập đang bận cũng có lẽ anh đang mệt nên tôi cũng chẳng dám làm phiền. Thì ra lúc đó anh vui vẻ bên người mới, còn tôi lại chờ đợi từ anh, chờ đợi một thứ gì đó thật vô nghĩa

Ấy thế mà Trần Minh Vương tôi lại đâm đầu vào cái tình yêu, à không nói trắng ra là mối tình đơn phương chứ. Tình yêu là xuất phát từ hai phía chứ không phải từ một phía
Có lẽ những ngày sau sẽ là chuỗi ngày Minh Vương sẽ đau lắm. Đơn phương mà, mà còn đơn phương người đã có người yêu. Tôi sợ đối đầu với Đức Huy lắm. Cậu cũng thương tôi, an ủi tôi khi tôi đang buồn, động viên tôi. Nếu cậu biết tôi yêu thằng Trường thì sao đây, tôi mất lun cả 2 người bạn à.

Cảm xúc bây giờ lẫn lộn, tôi không biết đối đầu với 2 cậu ra sao. Haizzz, tôi không muốn là người phá hạnh phúc người khác nhưng cũng chẳng muốn anh là của ai hết. Lương Xuân Trường chỉ có thể là của Trần Minh Vương. Tương lai ngày sau thì tôi không biết còn yêu anh hay không nhưng chỉ biết tôi bây giờ thương anh nhiều lắm, không biết nói như nào cho đủ



Ϲhẳng một ɑi có thể cản được trái tim ƙhi đã lỡ уêu rồi
Đừng ɑi cɑn ngăn tôi khuyên tôi buông xuôi νì уêu ƙhông có lỗi
Ąi cũng ước muốn khɑo khát được уêu
Được chờ mong tới giờ ɑi nhắc đưɑ đón buổi chiều
Mỗi sáng thức dậу được ngắm một người nằm cạnh ngủ sɑу

_ Phía sau một cô gái - Soobin Hoàng Sơn_
_______________________________
Hết chap 2
Truyện này nó sao sao ý nhờ :)))
Mong mn đọc zuize, nào 10 vote tui up chap tt🤪
Nếu có sai sót hay muốn góp ý cứ cmt nhaa
Toy 2k6 mà còn viết tệ hơn mấy em 2k7,2k8 thậm chí là 2k9🥲🤦‍♀️

😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro