Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng mày cũng được lên tuyển, nỗ lực của mày được đền đáp rồi đó"
"À ừ, bao nhiêu công sức chả nhẽ đổ sông đổ biển"
Ơ mà đúng thật, lên tuyển để cống hiến cho nước nhà cũng chỉ là 1 trên 2 lý do tôi ở đây
Lý do còn lại nằm ở anh, tôi tưởng là mình có thể được bày tỏ tình cảm của mình. Ai dè lại rơi vào tình huống éo le như này. Có khác gì đổ sông đổ biển?
" Mày chung phòng với em yêu tao thì có gì chăm sóc giúp tao đấy, chung phòng với mày tao cũng rất yên tâm. Nó cũng thương mày lắm đấy"
Trời, anh bắt tôi chăm sóc tình nhân của anh cũng như tình địch của mình hả? Nhưng mà nó cũng là bạn thân tôi, chăm sóc cũng là chuyện đương nhiên, tuy là tình địch nhưng mà cũng phải "Thi đấu" một cách công bằng chớ. Nhưng mà điều khiến tôi đau lòng hơn là 2 tiếng "em yêu", nó như hàng ngàn mũi tên bắn vào tim tôi. Chính miệng người mình yêu kêu người khác thân mật như thế. Muốn nhịn cũng không được, muốn khóc lại càng không. Cố kìm nước mắt mà trả lời
"Mày yên tâm, nó bạn thân tao mà. Sao lại không quan tâm cho được. Chung phòng với nó vui gần chết, tao đi xuống trước, mày với Huy đi sau nha, nhớ tắt đèn khóa cửa"

Bây giờ chuồn thượng sách, chứ ở lại khóc khi nào thì không hay
"À ừ, mọi người có hỏi nói t với Huy xuống liền"
Tôi đóng cửa, chạy thật nhanh. Không hiểu tại sao lại rưng rưng nước mắt rồi, tôi rất ghét bản thân mình yếu đuối đến như thế. Chỉ là hơi nhói thôi mà, khóc thì người ta cũng đâu thương mình. Nước mắt làm tôi mờ đi thị giác , va vào một người con trai cao tầm 1m7

"Đi đứng kiểu gì thế?" người nói hơi bực tức, nhưng rồi khi tôi ngước nhìn lên với khuôn mặt đang rơm rớm nước mắt
À tôi đụng nhầm Phượng núi, cậu lúc đầu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ôm tôi rồi hỏi
"Ủa sao mà khóc hả Vương? Ai ăn hiếp mày
Nói đi tao xử"
Tôi nhìn Phượng  òa khóc, chả nói được gì
Phượng thấy tôi thế cũng ôm, vuốt nhẹ lưng như cách để an ủi tôi.
5 phút trôi qua
Tôi nín, nhìn lên gương mặt khả ái kia

Phượng chỉ nhẹ nhàng hỏi
"Sao? Có chuyện gì tâm sự với tao, sao phải giấu, mình quen biết nhau bao nhiêu năm rồi. Cứ tin tưởng, tao sẽ giúp được mày"
"Tao..Tao.."
Tôi cứ ấp a ấp úng, nhưng mà rồi cũng nghĩ lại câu Phượng nói, cũng nên có người tâm sự. Có lẽ cậu cũng có thể giải tỏa , cho tôi những lời khuyên chân thành nhất. Nhưng rồi khi biết tôi thích Trường, nhưng Trường đã có người yêu rồi. Vậy có phải là tôi sẽ là người chen ngang? Điều này thật sự làm tôi khá sợ khi phải nói với cậu. Nhưng rồi tôi cũng suy nghĩ lại và quyết tâm sự với Phượng. Chắc cậu sẽ thông cảm cho tôi
"Có chuyện này tao muốn nói với mày. Thật ra tao.."
Tôi chưa kịp nói hết , Văn Toàn đánh vào vai tôi một cái
"Uầy uầy, tâm sự to nhỏ gì thế 2 con người này. Trông mờ ám thế"
"Đâu...Đâu có gì đâu"
Thôi chết, đã nói dối mà còn nói vấp như thế. Toàn Tạo nó biết chắc
"Trời còn nói ấp a ấp úng, khai mau"
Toàn đưa con mắt đanh đá nhìn chúng tôi, tôi nắm lấy áo Phượng lắc lắc vài cái như ra ám hiệu cho cậu, Phượng cũng hiểu rồi trả lời
"Mày nhiều chuyện quá, Vương béo nó mới lên tuyển, tao hỏi thăm nó sẵn tiện hỏi tí về Hoàng Anh Gia Lai thôi có gì đâu"
"À thế à,chỉ vậy thôi hả"
"Ừ chứ mày nghĩ gì cơ?"
Tôi cũng góp lời cho cuộc hội thoại đầy sự truy xét của Văn Toàn
"Cứ tưởng có gian tình gì ở đây chứ"

Anh đội trưởng Quế Ngọc Hải lại kéo tai Văn Toàn lại chỗ gần xe di chuyển đến chỗ tập, ngày đầu tiên của tôi tại sân tập, cũng đã đến lúc gác lại mọi buồn phiền để tập trung cho sự nghiệp quần đùi áo số. Suốt buổi tập ấy, không hiếm gặp các hình ảnh Minh Vương và Công Phượng tập chung với nhau

Phải nói là anh làm tôi rất thoải mái ở buổi tập hôm ấy, tạm bỏ đi những cảm xúc không đáng có, bỏ đi những phiền muộn

Tối về, tôi hẹn cậu nơi sân thượng. Kể cậu nghe câu chuyện mà tôi đang gặp phải, chắc anh sẽ giúp tôi, đưa ra những lời khuyên hữu ích nhất cho tôi

19h
"Ủa mày đi đâu vậy Vương?"
Huy vừa nằm, vừa cầm trên tay bịch bánh gấu, vừa hỏi tôi
"À Tao đi lấy đồ xíu, lát lên liền nếu mày buồn thì kêu thằng Trường qua cho đỡ chán"
"Nó qua là nó bám tao dữ lắm, thôi mày đi đi. Tao qua phòng H.Đức chơi game tí"
Rồi thế chúng tôi tắt đèn điện, đi ra ngoài. Mỗi người một ngả

Lên tầng thượng đã thấy Phượng đang đứng đưa mắt nhìn bầu trời kia
Tôi đi lại gần nhìn cậu rồi cũng nhìn trời giống cậu
"Có những chuyện gì cần tâm sự mày cứ nói, đừng có giấu như thế chứ"
"Tao... Tao... Tao thật ra thích một người trong tuyển nhưng mà nó..."
"Nó có người yêu rồi đúng không?"
"Đúng vậy,... Bây giờ tao muốn bỏ cái thứ tình cảm chết tiệt này , nhưng lại khó quá. Mấy năm thanh xuân của tao. Muốn buông bỏ lại là một chuyện không thể"
Chưa bao giờ mà Trần Minh Vương tôi lại phải đi lụy một người chưa yêu mình cả, lần chia tay trước tôi cũng buồn nhưng rồi cũng đã qua, tôi quen em ấy chỉ để thử cố quên đi Xuân Trường nhưng lại mới hiểu rằng cái bóng của Lương Xuân Trường nó to đến mức nào. Rồi từ đó tôi cũng cứ độc thân đến bây giờ cũng chỉ là để đợi chờ anh, chờ đợi một thứ mà mãi mãi Trần Minh Vương chẳng thể có

Tôi nói với cậu những lời mà tận sâu bên trong con tim muốn .Thật sự điều này rất khó để chia sẻ cho những người khác biết. Nhưng tôi tin cậu,tôi tin rằng Nguyễn Công Phượng sẽ giúp tôi vượt qua những rào cản vô hình này

Phượng đưa mắt nhìn qua tôi , cố gặng hỏi thêm
"Mày thích thằng nào?"
Tôi thốt lên 3 từ
LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG
______________________________
Hết chap 4
Ũa sao càng đọc nó cứ như nào í
Càng ngày càng tệ nhờ
Bữa giờ cũng thật sự không có thời gian, khá là stress việc học, điểm tệ thật sự. Nản vụ điểm nên chap này lâu lâu mới viết, thành ra được nhiêu đây

Nhưng mà mai xin hứa với mọi người, VN thắng Indo mình sẽ up chap 5 ha, coi như bù. Mặc dù cũng chưa có ý tưởng gì cả, cứ yên tâm nhá. Chin uy tín nhắm ;)))

Vẫn cứ như thường lệ 15 vote up tiếp 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro