Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự vắng mặt của Khánh Vịnh cũng chẳng có gì to tát đối với trường SOY. Học sinh vẫn đi học và giáo viên vẫn đi dạy. Mọi thứ diễn ra bình thường như chưa có bất kỳ điều gì xảy ra.

Lớp 12a4 ồn ào, tuy đã có chuông vào lớp nhưng chúng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Giáo viên đi đến không đứa nào thèm chào một câu. Có lẽ cảnh tượng này cũng đã quá quen thuộc.

- Các em trật tự, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới. Em vào đi...

Trịnh Xuân Miêu bước vào lớp với diện mạo hoàn toàn khác. Anh đeo cặp mắt kính thật to, mái tóc che quá nửa khuôn mặt. Vì anh đã quá đỗi quen thuộc với các cô cậu học sinh ở đây. Đề phòng bị phát giác thì anh đành phải thay đổi một chút. Dáng vẻ rụt rè, dè chừng với mọi người.

- Bạn ấy tên Trịnh Xuân Miêu, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé. Xuân Miêu, hừm....em muốn ngồi ở vị trí nào?

Anh chỉ gật đầu với giáo viên chủ nhiệm, không chần chừ mà đi đến ngay bàn học của Trần Khánh Vịnh. Cả lớp lại được một phen nháo nhào lên.
Bên dưới ngăn bàn vẫn còn một số đồ dùng cá nhân của Khánh Vịnh. Nhưng mọi thứ đã bị hư hỏng nặng, giống như có ai đó cố tình làm vậy.

- Tôi sẽ ngồi ở đây, mong các bạn đừng dùng những trò đùa vô đạo đức với học sinh mới.

Lời nói anh mang đầy sự đá đểu và khinh miệt dành cho cái lớp này.
Cả lớp rơi vào im lặng, ai nấy đều nhìn Xuân Miêu. Thoạt đầu thì có vẻ anh hơi nhút nhát nhưng lời nó nói lại sắc như dao găm.

Bắt đầu tiết học đầu tiên. Học sinh trong lớp đều chán nản mà ngủ gật trên bàn. Trịnh Xuân Miêu tai lắng nghe, tay thì chép bài. Anh vốn dĩ là ghi chép bài giúp cho Khánh Vịnh.

____________

Tiếng chuông vang lên thông báo rằng tiết học đã kết thúc. Ai nấy đều hớn hở đi ra khỏi lớp sau hai tiết học bị tra tấn lỗ tai. Trịnh Xuân Miêu cũng rời khỏi chỗ ngồi, mục đích của anh đến đây để điều tra về việc Khánh Vịnh bị hành hung chứ không phải để học.
Anh đi xung quanh nhưng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Đúng là ngôi trường dành cho những học sinh đặc biệt, quậy phá, đánh nhau thậm chí là chọc ghẹo giáo viên nữ. Cuối cùng anh cũng biết được mục đích của Khánh Vịnh đến ngôi trường này. Bởi vì, nó không hề tốn tiền học phí....cậu thực sự rất ham học nhưng vì bản thân không thể tìm được việc làm. Cậu đành cắn răng đi đến ngôi trường này để xin đi học.

Càng nghĩ anh lại càng thương cậu nhiều hơn. Trở về lớp với tâm trạng không mấy vui vẻ. Đi đến chỗ ngồi thì mới phát hiện, cặp sách, bàn ghế đã bị ai đó phá hư. Trịnh Xuân Miêu nuốt giận dùng giọng nói bình tĩnh nhất.

- Ai ? Đứa nào đã làm việc dơ bẩn này?

Cả lớp cười thầm với nhau. Có người còn dùng điện thoại quay phim lại. Một cậu học sinh có vẻ khá côn đồ đi đến vỗ vai anh.

- Đây chỉ là màn dạo đầu thôi thằng nhóc. Mày mà còn phách lối tao cho mày khỏi học nhé !!! Haha

Giọng cười hả hê của hắn, khiến cơn giận của Trịnh Xuân Miêu càng mạnh mẽ hơn. Anh cầm lấy chân ghế, lao đến đánh tới tấp, liên tục ra đòn khiến đối phương không kịp trở tay.

Trịnh Xuân Miêu vốn dĩ là một cảnh sát hình sự, sở trường của anh là khống chế tội phạm. Tên kia muốn chống cự cũng không biết đường để chống cự.

Học sinh nữ không ngừng la hét. Trịnh Xuân Miêu túm lấy tóc của một cậu học sinh gần đó. Nhanh chóng ra lệnh.

- Thằng này chạy lên đóng cửa.

- Dạ...dạ...

Không thể không nghe lời. Đám học sinh được một phen sợ tái mặt. Tay vẫn còn cầm ghế sắt, lôi tên học sinh bị đánh không còn ra dạng gì lên bục giảng.

- Linh Dương lớp 12a4....tên đẹp đấy.

Anh xé phù hiệu trên túi áo của hắn. Dán lên bảng như một lời cảnh cáo.

- Còn đứa nào muốn giống như nó?

Cả lớp im lặng bởi vì bọn họ cũng chỉ là lũ chết nhát. Trịnh Xuân Miêu đập thêm hai phát lên bàn giáo viên. Rồi lại nhìn Linh Dương với ánh mắt đầy sự thương hại.

- Tao thương mày quá...chống mắt lên mà xem lúc mày bị tao đánh không biết trời đất ra sao thì tụi bạn mày làm gì? Chỉ biết núp một góc như một lũ chuột nhắt bẩn thỉu hôi hám.

Trịnh Xuân Miêu thật sự là muốn tống cho Linh Dương một thanh sắt vào miệng. Nhưng vì hậu quả sau này anh mới dừng lại.

- Lũ chuột nhắt, nếu muốn toàn thây về với ba mẹ thì đừng cố gắng nói chuyện này cho ai biết. Nếu như chuyện này lọt ra ngoài thì....nhìn thằng này mà suy nghĩ lại nhé !

Đúng như những gì Trịnh Xuân Miêu nói, cả lớp vào học im lặng như tờ. Giáo viên gặng hỏi vụ việc gì vừa diễn ra, cả lớp chỉ dám nói là Linh Dương đi đánh nhau.

Sự tàn bạo của Trịnh Xuân Miêu đã lọt vào mắt xanh của một cô hot girl đầu bàn. Ả xem đó là thích thú, ả muốn có một anh người yêu mạnh mẽ như vậy mới có thể đáp ứng " nhu cầu " của ả.

Ra về ả liền tìm cách tiếp cận anh.

- Chào cậu, tớ tên là Bích Quỳnh rất vui khi được làm quen với cậu.

Anh không để tâm đến, dù là một cái nhìn cũng không. Bích Quỳnh bị bơ liền hơi xấu hổ. Anh đeo balo rồi đi khỏi lớp. Tụi con trai trong lớp lại được một phen ghen tị với Trịnh Xuân Miêu.

Từ trường đi về tới nhà của anh cũng phải mất kha khá thời gian. Đang trong thân phận là một học sinh nên anh cũng không thể tùy tiện lái xe đến trường. Đành phải chọn cách đi xe buýt công cộng.
Anh mệt mỏi leo lên xe, chọn một vị trí thích hợp đi đến ngồi xuống. Nhanh chóng lôi hồ sơ mà anh thu thập được từ vụ việc của Trần Khánh Vịnh ra xem.

Trời đã vào tháng mười, chiếc xe buýt dừng lại ở trạm thứ 7 cũng là nơi Trịnh Xuân Miêu muốn đến. Anh xuống xe rồi hướng về nhà mà đi. Con đường quen thuộc anh chưa bao giờ để ý đến. Hôm nay con đường đẹp một cách lạ kì, anh không biết phải diễn tả vẻ đẹp ấy như thế nào nữa. Anh muốn Trần Khánh Vịnh cũng nhìn được khung cảnh thơ mộng này.

Anh đi được vài buộc rồi khựng lại.

- Ai? Là ai? Đừng nấp nữa, tôi biết cậu theo tôi từ lúc tan trường đến giờ...!!

- Đúng là không thể qua mặt cậu được.

Giọng nói này đối với Trịnh Xuân Miêu thì quen thuộc nhường nào. Còn ai khác ngoài thằng nhóc ban sáng kiếm chuyện với mình ở lớp học.

- Muốn gì nói thẳng tôi không có thời gian để đứng đây tán gẫu với cậu?

Anh vô thẳng vấn đề chính, Linh Dương khập khiễng đi đến gần. Trên mặt còn rơm rớm máu, dường như chưa có ai giúp cậu ta rửa vết thương.

- Tôi đến đây là để xin lỗi chuyện lúc sáng.

- Tại sao?

Linh Dương im lặng, đôi mắt thoáng qua một chút buồn.

- Tôi muốn bọn họ chơi với tôi! Họ nói với tôi nếu muốn sống yên ổn trong lớp thì phải cùng bọn họ bắt nạt học sinh mới.

Suýt nữa Trịnh Xuân Miêu bật cười.

- Vậy cậu đã bắt nạt hết bao nhiêu người rồi?

Đối phương cười ngu ngốc nói với anh.

- Cậu là người đầu tiên...

- Đầu tiên mà đã bị tôi đánh te tua thế kia á?

Linh Dương gật đầu, nhìn bộ quần áo bị Xuân Miêu làm cho nhàu nát mà đau khổ. Đó là bộ đồng phục duy trì của hắn, mà chưa kịp mặc cũ đã bị anh làm hỏng.

- Đứng im đó chờ tôi!

Hắn gật đầu, một buổi cũng không dám rời khỏi vị trí. Khoảng năm phút sau anh quay lại với hộp y tế trong tay. Anh căn bản là giúp hắn rửa vết thương. Đúng là tự gây họa rồi tự gánh.

- Đừng có nghĩ tôi giúp cậu vì tôi hối hận. Tôi giúp cậu rửa vết thương, cậu cũng phải giúp tôi.

Anh lảm nhảm một mình mà ngay cả Linh Dương ngồi bên cạnh cũng không thể hiểu nổi. Đúng là Trịnh Xuân Miêu không đơn giản như vẻ bề ngoài của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro