Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều được đưa về đồn. Những nam nữ học sinh với khuôn mặt sợ hãi nhìn chiếc xe của cảnh sát cơ động.

- Khóc lóc cái gì? Mấy cô mấy cậu vô phép vô tắc, xem trời bằng vung. Lần này cậu học sinh kia có thương tích trên mình. Chuẩn bị lo mà ăn cơm tù đi.

Cấp dưới của Trịnh Xuân Miêu không quên hù dọa một chút cho hả dạ. Cũng từng bị bạo lực học đường nên y cũng hiểu rõ bản thân Khánh Vịnh đã trải qua những gì.

Chiếc xe cơ động chở hơn hai mươi học sinh về đồn cảnh sát.

Từng tốp học sinh được đưa đến khu tạm giam. Ai nấy cũng đã nước mắt ngắn nước mắt dài.

- Chú ơi chú thả con về đi chú.

Một nam sinh lên tiếng cầu xin được đi về. Y liếc một cái sắc lẻm. Môi hơi nhếch lên cười.

- Tại sao tôi phải thả mấy cô mấy cậu. Ngồi đây viết bản tường trình. Viết cho hẳn hoi vào, tôi sẽ lấy tất cả đem đến trường học.

Nói rồi y đặt bút và viết ở trước mặt từng người. Cả đám viết lại toàn bộ sự việc không dám thêm bớt nửa câu.

________________

Trịnh Xuân Miêu ngày thì lao đầu vào công việc. Đến tận khuya mới trở về nhà, công việc làm shipper cho Khánh Vịnh cũng từ đó mà chấm dứt.

Anh ngã lưng ra giường, toàn thân ê ẩm vì ngồi cả ngày không vận động. Chuông điện thoại vang lên anh vừa mới chợp mắt đã có người tìm. Có hơi bực bội nhưng chỉ nhấc máy lên nghe.

- Alo....Trịnh Xuân Miêu xin nghe

* - Nè, mày đến bao giờ mới chịu giao hàng cho Trần Khánh Vịnh đây? Dồn hàng cả tuần nay rồi *

- Thôi chết, tao quên mất việc này.

Trịnh Xuân Miêu lập tức bật dậy, cảm giác khó chịu lúc nãy đã biến mất. Sơn Minh ở đầu dây bên kia có chút chán nản.

* - Thôi ạ. Chờ mày đến giao thì tao bị đuổi việc mất. Tạm gác chuyện đó qua một bên. Mày nghe tao nói !!! *

Lần đầu tiên nghe thấy giọng của Sơn Minh nghiêm túc đến vậy. Trịnh Xuân Miêu cũng chú ý lắng nghe.

* - Tao vừa được hàng xóm của Khánh Vịnh nói rằng cậu ấy vài hôm trước đã được đưa đến bệnh viện ở Bangkok rồi *

Trái tim của anh bỗng dưng đập chậm một nhịp. Một cơn gió lạnh thấu xương lướt qua anh, sự sợ hãi chạy dài theo sống lưng của anh.

Sơn Minh không thấy được vẻ mặt của Trịnh Xuân Miêu lúc này.

* - Mày mau đến bệnh viện đi. Tao nghĩ chuyện này nghiêm trọng đó "

Tay chân anh lạnh ngắt, cả người cứng đơ vì sợ hãi.
Khoảng vài phút sau mới bình tĩnh lại được. Anh tự trấn an bản thân rằng Khánh Vịnh sẽ không sao.

Chiếc xe của Trịnh Xuân Miêu lao vun vút trên con đường cao tốc. Đến đường lớn vì đang là giờ cao điểm, xe rất đông anh bị kẹt cứng giữa những chiếc xe nối đuôi nhau.

Lực bất tòng tâm, anh buộc phải mở còi xe của cảnh sát. Nghe tiếng xe cảnh sát những chiếc xe khác vội vàng nép sang một bên dọn đường cho Trịnh Xuân Miêu chạy đi.

Anh đạp chân ga tay nắm chặt vô lăng. Chiếc xe chạy với tốc độ chóng mặt, truy đuổi cướp cũng chưa chắc gì đã bằng.
Đến được bệnh viện Bangkok. Anh chạy đến hỏi người ngồi quầy thu ngân.

- Xin cho hỏi có bệnh nhân nào tên Trần Khánh Vịnh đã đến đây không?

Người thu ngân kia không chỉ cho anh biết, còn tỏ vẻ thái độ không bằng lòng. Trịnh Xuân Miêu lấy bóp mình ra.

- Tôi là cảnh sát hình sự của Bangkok, mong cô hợp tác.

Mặt nữ y tá hốt hoảng, vội vàng lật lật hồ sơ tìm tên Trần Khánh Vịnh.

- Dạ cậu Trần Khánh Vịnh đang nằm ở phòng hồi sức tích cực. Anh đi bên phải khoảng 50m sẽ thấy.

Trịnh Xuân Miêu gấp gấp chạy theo hướng dẫn của nữ y tá. Đến đúng căn phòng của Trần Khánh Vịnh.

Tim anh như thắt lại, nhìn thấy cậu nằm trong phòng với một mớ dây nhợ lằng nhằng ghim vào người. Trịnh Xuân Miêu dường như chết đứng khi thấy khuôn mặt của cậu đã biến dạng hoàn toàn.

Anh cảm giác như trời đất đảo lộn hết cả lên. Bác sĩ vừa kiểm tra tình trạng của Khánh Vịnh xong.

- Tình hình vẫn không khả quan hơn là bao nhiêu. Tôi nghĩ nếu hết tuần này không có người thân đến nhận cậu Trần Khánh Vịnh này thì chúng ta nên rút ống thở.

- Không được rút.

Cả hai y bác sĩ quay lại nhìn anh với đôi mắt đầy sự khó hiểu.

- Tôi là người thân của Trần Khánh Vịnh, các người phải cứu em ấy cho bằng được. Nếu không tôi sẽ đem lời nói hôm nay của các người ra kiện cho các người tù mọt gông.

Từng câu từng chữ của Trịnh Xuân Miêu nói ra mang đầy sự đe dọa. Hai y bác sĩ chỉ biết dạ dạ vâng vâng rồi chạy đi mất.

Anh nhìn cậu thở từng hơi khó khăn nặng nhọc mà tim anh đau như có ai cấu xé. Điều anh lo lắng nhất chính là sự an nguy của cậu. Nhưng cuối cùng anh lại là người để cậu phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất.

Sơn Minh vừa kịp lúc chạy đến. Tay y cầm một mớ giấy tờ.

- Nè...nè.... !!! Mấy cái giấy học bạ với chuyển trường mà mày nhờ tao làm, tao làm xong hết rồi. Xem xem vừa ý không?

Biết là làm giả giấy tờ là vi phạm pháp luật và anh có thể bị tước đi sự nghiệp làm cảnh sát của mình. Thế nên anh đã chuẩn bị trước một tờ đơn xin thôi việc.
Nhìn thấy Trịnh Xuân Miêu đang viết đơn xin thôi việc mà Sơn Minh không khỏi giật mình.

- Trịnh Xuân Miêu, đó là ước mơ của mày, niềm tự hào của mày. Trở thành lực lượng của quân đội hoàng gia không phải đơn giản. Mày đừng dại dột...

Anh cúi thấp đầu, nụ cười chua chát kéo theo những giọt nước đau khổ.

Anh yêu công việc này, anh thích trở thành một người cảnh sát xuất sắc. Nhưng...

- Bản thân là một cảnh sát, bảo vệ được bản thân. Bảo vệ tất cả mọi người, lại không bảo vệ được em ấy. Tao bảo vệ mọi người rất tốt lại để người tao thương rơi vào tình trạng sống chết cũng không biết...

Anh gào lên trong đau đớn và sự thống khổ của mình. Sơn Minh vội vàng ôm lấy bạn mình, y đã là bạn của Trịnh Xuân Miêu từ rất lâu rồi, lâu đến mức xem nhau như anh em trong nhà.

Họ cùng nhau lớn lên, trải qua bao nhiêu chuyện dường như sắp gục ngã. Họ lại cùng động viên nhau, cả hai nương thế nhau mà sống.

- Được được....tao nghe mày tất, tao nghe mày tất. Đừng làm tao sợ,...Khánh Vịnh đang ở bên trong sao?

Trịnh Xuân Miêu không trả lời chỉ gật đầu. Sơn Minh đi đến cửa phòng, nhìn qua cửa kính mà không khỏi hoảng sợ.

- Hành hạ người khác như vầy, còn gọi là con người sao? Cậu bé này tại sao lại phải chịu đau đớn...cậu ấy xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn!

Chính bản thân y nhìn mà còn cảm thấy khó chịu. Nói gì là Trịnh Xuân Miêu...anh tức giận cũng là lẽ thường tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro