Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ở chung cư cũ kĩ này đột ngột giảm xuống. Người của Xuân Miêu lạnh như đá, đầu ngón tay tê buốt khiến anh đau đớn không thôi. Anh ôm lấy bản thân chui vào trong cái chăn do chính Sơn Minh chuẩn bị sẵn. Anh vừa cảm kích vừa biết ơn người bạn hậu đậu của mình.

Vì mệt mỏi nên không lâu sau đó, Trịnh Xuân Miêu đã ngủ quên lúc nào không hay.
Trong mơ anh nhìn thấy được bản thân mình và Trần Khánh Vịnh đang tay trong tay. Một hôn lễ đang diễn ra, cậu cười hạnh phúc nhìn anh.

- Anh gì đó ơi....

-...

- Mau tỉnh lại đi..

Đang trong giấc mơ đẹp, anh bị đánh thức nên có hơi khó chịu. Đôi mắt đau nhức vì không ngủ đủ giấc, khung cảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo. Chỉ có người trước mặt là nhìn rõ nhất.

Là Trần Khánh Vịnh...cậu ấy đang cố gắng đánh thức Trịnh Xuân Miêu.

- Sao anh lại nằm đây?

- À không....tôi chỉ là nghỉ ngơi một chút. Tôi nhận được nhiệm vụ đi tuần tra khu chung cư này....

Cậu cười tủm tỉm như hiểu rõ sự tình.

- Vậy là anh trốn ở đây lén cấp trên ngủ một chút?

- Cũng...cũng có thể nói là như vậy!!

Đôi mắt của Khánh Vịnh ngây thơ, Trịnh Xuân Miêu cảm giác được trái tim mình càng ngày đập càng mạnh...mạnh để mức sắp không chịu nổi nữa.

- Thôi chào cậu, tôi....tôi đi trước đây...Chúc cậu một buổi sáng tốt lành.

Nói rồi anh dùng hết sức bình sinh chạy xuống cầu thang thoát hiểm. Khánh Vịnh vừa lắc đầu vừa cười, đóng lại cửa cầu thang thoát hiểm. Vác ba lô lên vai chuẩn bị cho một ngày đến trường.

_____________

Anh lái xe về nhà, tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Dù gì hôm nay anh nghỉ cũng chẳng sao. Nhìn mình trong gương anh lại buồn cười.

- Một người đàn ông cao cao tại thượng như mình mà cũng có lúc vì một nụ cười mà làm cho hồn phách bay mất.

Leo lên giường, nằm suy nghĩ ra đủ thứ viễn cảnh khi anh và Khánh Vịnh yêu nhau.

- Làm quen, hẹn hò, tỏ tình, yêu đương...cầu hôn...kết hôn...

Ai mà ngờ một người đội trưởng uy nghiêm hôm nay lại nằm đây suy nghĩ viễn vông.

Định bỏ đánh một giấc ngủ thật ngon. Vừa chợp mắt được chút đã có điện thoại khẩn cấp từ cơ quan.

* - Tin khẩn cấp, lại thêm một học sinh nữa được phát hiện rằng đã tử vong trong wc. Nguyên nhân là do một chấn thương vùng đầu. Yêu cầu tất cả lực lượng chức năng nhanh chóng tập trung tại trường SOY *

Đầu dây bên kia đã cúp từ lâu. Chỉ còn mỗi Trịnh Xuân Miêu vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

- Khánh Vịnh....Khánh Vịnh...

Nghe tin khẩn cấp xong, tay chân anh run lẩy bẩy vì lo lắng. Anh sợ người đó là Khánh Vịnh.

Mặc trên người bộ quân phục của quân đội Hoàng Gia. Còi xe thi hành công vụ kêu in ỏi cả một con đường.

Anh lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể để đến hiện trường vụ án.

- Đội trưởng, đã tìm ra hung khí gây án. Nhưng đội khám nghiệm tử thi cho biết, trên cái cờ lê này không hề có dấu vân tay của bất cứ ai cả?

Anh đeo bao tay vào đi đến hiện trường. Học sinh cứ bàn tán to nhỏ, người nhà của cậu học sinh kia cũng khóc hết nước mắt.

Hiện trường vụ án thật sự rất đáng sợ. Hộp sọ của nạn nhân không chỉ bị vỡ mà tứ chi đều bị bẻ gãy.

- Thật tàn nhẫn.

Trịnh Xuân Miêu cảm thấy mừng thầm trong lòng. Có hơi vô duyên nhưng không phải là Trần Khánh Vịnh là anh an tâm phần nào rồi. Anh ngồi kế bên thi thể nạn nhân, tay trái đặt lên mắt của nạn nhân.

- Cậu yên tâm mà an nghỉ nhé. Tôi sẽ bắt người cho bằng được người giết cậu. Bắt hắn phải nhận lại những đau đớn mà cậu phải chịu.

Đôi mắt của nạn nhân ban đầu mở trân trân nhìn trần nhà. Sau khi Trịnh Xuân Miêu nói xong thì đôi mắt ấy đã nhắm lại...

Sau khi sơ tán tất cả mọi người. Đội khám nghiệm tử thi cùng với sở cảnh sát đã đưa thi thể nạn nhân đi.

Trịnh Xuân Miêu nhận được nhiệm vụ phải đi thu thập thêm thông tin. Anh đi một vòng xung quanh trường. Vì bộ quân phục làm thu hút rất nhiều nữ sinh.

Không hiểu tại sao anh luôn luôn hướng mắt về người mình yêu thương. Đối với người mình yêu dù trở thành tro bụi anh cũng nhận ra. Trần Khánh Vịnh đang ngồi dưới gốc cây để ôn bài. Dù xung quanh có rất nhiều người nhưng cậu lại rất nổi bật. Anh nhẹ nhàng đi đến rồi lại ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Chào cậu!! Cậu có vẻ rất chăm chỉ nhỉ?

Khánh Vịnh hơi giật mình, quay lại thì mới nhận ra là người cậu vừa gặp buổi sáng.

- Anh đến đây để điều tra vụ án kia sao?

Anh gật đầu, đúng là anh đến đây để điều tra nhưng đến gặp cậu mới là chính.
Lúc trước anh chỉ toàn lén nhìn cậu, bây giờ thì đường đường chính chính nhìn cậu. Càng nhìn anh lại càng say đắm vẻ đẹp của đối phương.

Những cô nữ sinh xung quanh thấy thế mà đem lòng ganh tị. Trịnh Xuân Miêu vốn dĩ đã quá quen thuộc ở trong trường. Lấy hết can đảm để làm quen nhưng chỉ toàn nhận lại sự từ chối. Muốn đến gần anh thật sự rất khó khăn.

- Tôi đến đây điều tra và để bảo vệ người tôi yêu. Cậu hãy cẩn thận, những tên này thực sự không dễ đối phó.

Nhìn cả hai như một cặp tình nhân. Trịnh Xuân Miêu một anh cảnh sát lịch lãm phong độ, Trần Khánh Vịnh một cậu nam sinh trầm tính dịu dàng. Họ thực sự rất xứng đôi. 

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã kết thúc. Trần Khánh Vịnh chào tạm biệt Xuân Miêu rồi từ từ đi trở về lớp.

Về đến lớp cậu đã nhận được những ánh mắt sân si soi mói. Những nam sinh khác cười thỏa mãn đi đến bàn học của cậu.

- Nghe nói mày thích gián lắm.

Bàn học của Khánh Vịnh đầy rác rưởi và những con côn trùng. Cậu không nhịn được mà khóc lớn. Chúng lại bắt đầu giở trò đồi bại, lần này thật sự rất kinh hoàng. Áo trên người cậu hung hăng bị xé bỏ. Đám nữ sinh thì đứng bên ngoài hò hét cổ vũ.

- BUÔNG RA...A

Giọng Khánh Vịnh hét to. Trịnh Xuân Miêu nghe được liền nhanh chóng chạy đi tìm. Vào đến nơi thì người của Khánh Vịnh đã không còn mảnh vải che thân.

Mọi thứ diễn ra trước anh, anh không thể nào tưởng tượng được. Sự nóng giận trong người anh nổi lên. Cầm lấy cái ghế sắt kế bên, nhanh chóng xông đến đập tới tấp vào đám nam sinh kia.

- Ai cho tụi bây làm vậy với em ấy.

Anh kéo cậu ra sau lưng. Khánh Vịnh ôm lấy cánh tay của anh mà khóc.
Không lâu sau đó cấp dưới của Trịnh Xuân Miêu cũng đã có mặt.

- Đem tất cả về đồn, chờ tôi đến lấy lời khai.

- Nhưng thưa đội trưởng, chúng ta phải lấy lý do gì để bắt ạ?

Anh khoác áo lên người của Khánh Vịnh. Lau nước mắt cho cậu, anh kéo cậu đi ra khỏi lớp học. Chỉ để lại một câu nói đơn giản.

- Cố ý gây thương tích. Hành hung người dưới 18 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro