Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đến cơ quan làm việc. Trịnh Xuân Miêu vui vẻ hẳn ra, khi một người biết yêu thì nhìn đâu cũng đều là màu hồng. Cấp dưới vì vậy mà cũng dễ thở hơn.

- Nè cậu...hôm nay Trần Khánh Vịnh không đặt hàng mà là chuyển hàng. Nhớ 17 giờ có mặt nhé!!

Sơn Minh đúng là gián điệp tốt nhất từ xưa đến nay của Trịnh Xuân Miêu. Anh hài lòng cúp điện thoại. Trong miệng ngân nga vài câu hát.

- 🎶🎶

- Đội trưởng? Bộ dạo này đội trưởng có tình yêu hay sao mà vui vẻ hẳn ra vậy ạ?

-...

Anh nghiêm mặt quay sang nhìn cấp dưới của mình.

- Cậu nghĩ sâu xa quá rồi. Về vị trí làm việc đi!

Chỉ là nhắc nhở nhỏ nhẹ, làm cho người kia suýt nữa thì tè ra quần.

Cơ quan lại rơi vào im lặng, ai nấy đều tập trung làm việc của mình. Trịnh Xuân Miêu cũng vậy, anh đang điều tra một số vụ hành hung trong trường.

- Những vụ hành hung toàn nhắm đến những cậu học sinh ngoan ngoãn có thành tích học tập cao. Nhìn hiện trường cho thấy nạn nhân bị đánh rất nhiều vào vùng từ sau gáy lên đỉnh đầu. Những vùng đó cực kỳ nhạy cảm, rất dễ ảnh hưởng đến não thậm chí là tử vong.

Trịnh Xuân Miêu tập trung nghe cấp dưới của mình báo cáo lại thông tin điều tra.

- Đều do cùng một băng nhóm gây ra. Nếu để lâu sẽ có rất nhiều nạn nhân kế tiếp. Chúng ta phải nhanh chóng tóm gọn vụ này càng nhanh càng tốt.

Tất cả ai ai cũng hăng hái giải quyết vụ việc lần này. Nó ảnh hưởng đến cả tính mạng của con người. Không thể xem thường, Trịnh Xuân Miêu nhìn hình ảnh chụp ở vụ án mà đau đầu hết cả lên. Trần Khánh Vịnh cũng học ở ngôi trường này, dù chỉ mới gặp cậu một lần duy nhất nhưng anh lại rất lo lắng cho cậu.

Nhìn đồng hồ cũng đã 16 giờ 30 phút. Anh nhanh chóng đóng hồ sơ lại, rời khỏi cơ quan đến khu chung cư của Khánh Vịnh.

Sơn Minh đang đứng chờ Trịnh Xuân Miêu không có việc gì làm nên nhìn đông ngó tây thì phát hiện có một số tên lạ mặt cứ đi đi lại lại. Hành động bí ẩn, lấm la lấm lét rất đáng nghi ngờ.

- Mày có chắc là nó ở đây không?

- Tất nhiên...nó học cùng lớp với tao mà. Mà nghe nói thằng Khánh Vịnh này sống một mình.

- Vậy thì dễ dàng quá rồi. Cho nó thử một đánh của tao xem nó còn cái tật hống hách nữa không? Dám mách lẻo với ba mẹ tao. Làm tao bị ổng bả chửi rồi giam lỏng cả tháng.

Nghe lén được cuộc nói chuyện giữa hai người kia, Sơn Minh suýt nữa thì hét lên vì sợ hãi. Tụi nó đang bàn tính với nhau hành hung Khánh Vịnh.

Sơn Minh thấy Trịnh Xuân Miêu đến, hắn mừng như bắt được vàng. Nhanh chóng kéo anh xuống xe, đi đến góc khuất. Mồ hôi đổ ướt cả lưng vì lo sợ.

- Tớ...tớ mới nghe được hai cái thằng đó nói chuyện.!!!

- Nè!! Theo luật hình sự, tội nghe lén thông tin cá nhân của người khác. Tớ có đủ khả năng để bắt giữ cậu đấy!

Không ngờ bạn mình tuyệt tình đến vậy. Sơn Minh muốn khóc mà khóc không ra nước mắt.

- Tớ nghe lén được rằng tụi nó sẽ hành hung Khánh Vịnh. Rồi đó tớ nói xong bắt tớ đi, " đồ bạc tình bạc nghĩa "

Sơn Minh đưa tay ra, giọng điệu trách móc Xuân Miêu.

- Cậu chắc chứ?

- Chính tai tớ nghe chính mắt tớ thấy, không nhầm đâu. Tớ nghĩ cậu nên cảnh báo cậu ấy!

Nói thì rất dễ nhưng làm thì rất khó. Ai đời lại đi tin người chỉ vừa gặp một lần. Suy đi nghĩ lại Xuân Miêu quyết định không nói với Khánh Vịnh.

- Hôm nay cậu giúp Khánh Vịnh chuyển hàng đi. Tớ sẽ đứng ở lối thoát hiểm để canh chừng em ấy.

- Cậu định cả đêm ở đây luôn sao?

Xuân Miêu gật đầu chắc chắn.

- Thôi được rồi theo ý của cậu hết, tớ lên lấy hàng. Rồi chạy đi mua ít đồ ăn cho cậu.

Nói rồi Sơn Minh chạy nhanh lên chung cư của Khánh Vịnh. Vì sắp đến giờ kết thúc ca, nếu cục bưu điện đóng cửa sẽ phải chờ đến hôm sau mới có thể gửi hàng đi.

Sau khi tan làm anh đã đến thẳng khu chung cư của Khánh Vịnh. Người vẫn còn mặc quân phục cảnh sát. Vì chung cư cũ nên cũng chẳng có camera an ninh gì cả. Lên đến phòng của Khánh Vịnh, Xuân Miêu ngồi ở cầu thang thoát hiểm.

Sơn Minh sau khi nhận hết hàng, vội vàng tạm biệt Khánh Vịnh rồi ba chân bốn cẳng vác thùng hàng chạy xuống lầu. Xuân Miêu đứng bên ngoài lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

- Không biết từ lúc nào ánh mắt của anh chỉ hướng về em. Trái tim của anh cũng hướng về em.

Anh mỉm cười nhìn cậu. Chờ đến khi cậu đóng cửa phòng an toàn ở bên trong mới yên tâm rời mắt đi.

Cứ thế anh ngồi ở lối thoát hiểm cả đêm.

________________

Mở điện thoại lên thì mới biết đã quá 0 giờ. Từ chiều đến tận khuya cũng không thấy hai tên gì đó xuất hiện như lời Sơn Minh nói. Anh định bụng đứng lên đi về thì nghe thấy có tiếng bước chân.

- Phòng này !! Tao đạp cửa vô.

- Mày điên hả? Mày muốn nguyên cái chung cư này bu vào đập tao với mày hả? Đồ ngu.

- Vậy làm sao mà vô phòng nó.

- Mày tưởng tao ngu như mày chắc. Tao có đồ phá khóa!!

Trịnh Xuân Miêu từ đầu đến cuối nghe hai tên kia thì thầm với nhau. Anh đứng dựa vào cửa thoát hiểm, tay gõ gõ vào cánh cửa sắt cũ kỹ.

Cả hai cứng ngắc quay lại nhìn anh. Cứ tưởng anh là M.A nên khá sợ hãi. Rồi sau mới định hình lại thì mới biết anh là người.

- Mày là ai? Đêm khuya khoắt đứng ở đây không phải trộm cắp đấy chứ?

- Mày ơi....mày, anh ta là người của quân đội Hoàng Gia đó.

Trịnh Xuân Miêu nhướn mày nhìn người kia.

- Cũng biết khá rõ đấy chứ? Khôn hồn thì rời khỏi đây. Không thì...

Anh rút súng ra nhẹ nhàng đưa lên trước mặt hai tên kia.

Ngoài mặt thì mạnh miệng như vậy thôi. Vì vẫn còn là những cậu học sinh nên thấy anh có súng cũng có hơi chùn bước.

Trịnh Xuân Miêu nhìn cả hai có vẻ không sợ gì mấy. Anh lên đạn cho khẩu súng lục ổ xoay của mình.

- Biết rõ lực lượng quân đội Hoàng Gia như vậy. Chắc cũng từng nghe qua súng lục ổ xoay rồi nhỉ? Muốn thử không?

- Không anh ơi...tụi em sẽ đi liền.

Cả hai vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng. Anh còn nói với thêm một câu.

- Nhớ rõ tên của tôi Trịnh Xuân Miêu. Đừng để tôi gặp lại...

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro