Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thailand

13 giờ 53 phút.

Người đàn ông ngồi trong xe, tay gõ gõ vào vô lăng. Trông anh ta có vẻ rất vội vàng và nôn nóng. Chờ một khoảng thời gian khá lâu vẫn không thấy động tĩnh gì. Lấy điện thoại ra nhấn gọi đi.

Đầu dây bên kia cũng gấp rút không kém gì.

* - Alo....cậu đang ở đâu đấy? *

- Tớ đang ở trước cửa khu chung cư đường X. Cậu mau mau đi.

* - Tớ đến rồi. *

Người bạn kia gấp gáp tới mức vừa đến nơi không cẩn thận mà làm ngã khỏi xe.

- Xuân Miêu mau cứu tớ với.

Người tên Trịnh Xuân Miêu kia tặc lưỡi đi đến giúp bạn mình. Tất cả đồ đạc trên xe đều bị rơi vương vãi ra ngoài. Thật hết nói nổi với cái tính hậu đậu của người kia.

- Cậu không thể cẩn thận hơn một chút sao?

Trịnh Xuân Miêu lên tiếng cằn nhằn bạn mình. Người kia cứ cười hề hề cho xong chuyện.

- Nếu mà tớ cẩn thận thì tớ đâu có làm shipper.

- Cậu còn nói, mau đi thôi. Bạn bè mình tụi nó đang chờ đó.

Sau khi chất lại đồ đạc, Sơn Minh hốt hoảng khi thấy có một đơn hàng cuối cùng chưa giao.

- Chết rồi còn một đơn hàng nữa. Làm sao bây giờ. Xuân Miêu...

Sơn Minh lại bắt đầu dùng chiêu trò đóng vai người tội nghiệp. Trịnh Xuân Miêu làm sao mà không biết bạn mình muốn gì.

- Tớ mặc vest sang trọng như này, lại phải đi giao hàng sao? Họ sẽ nói như thế nào đây?

Nói trắng ra Trịnh Xuân Miêu không mấy giúp vụ này. Sơn Minh tiếp tục nài nỉ, đến khi nào anh ta chịu giúp thì mới thôi.

- Đi mà....tớ còn phải đi thay bộ quần áo nữa. Cậu nghĩ xem, bây giờ tớ chạy lên lầu giao xong chạy xuống thay đồ có phải là mất rất nhiều thời gian không?

Trịnh Xuân Miêu khoanh tay lắc đầu không giúp.

- Tớ nói không là không!!!

_____________

- Hừm!!! Chung cư gì làm ăn phát chán. Canh ngay lúc Trịnh Xuân Miêu này đến thì thang máy bị hỏng.

Cuối cùng đơn hàng ấy do Xuân Miêu đi giao giúp Sơn Minh. Tuy anh mạnh miệng không giúp nhưng sau vài phút năn nỉ của bạn mình, anh lại không thể thấy chết mà không cứu. Dù sao thì cậu ta cũng bảo là sẽ làm tài xế cho anh.

Đơn hàng cùng không quá nặng. Trịnh Xuân Miêu thong thả bước từng bậc cầu thang. Khách đặt hàng ở tầng 5, cũng không quá cao. Đến trước cửa phòng, anh lấy điện thoại của Sơn Minh ra xem lại địa chỉ và tên người đặt hàng.

- Đúng địa chỉ rồi. Phòng 601 Trần Khánh Vịnh.

Anh đưa tay nhấn chuông cửa. Khoảng hai mươi giây sau bên trong có tiếng trả lời. Cánh cửa phòng số 601 từ từ mở ra.

- Tôi là shipper bên MGPFG, đến giao hàng. Xin hỏi cậu có phải là Trần Khánh Vịnh không ạ?

Trịnh Xuân Miêu cúi đầu check lại địa chỉ một lần nữa. Người khách kia lên tiếng, giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng khiến anh phải ngước lên.

- Dạ phải, Trần Khánh Vịnh là tôi!

Người con trai kia nở một nụ cười mỉm, anh vừa nhìn lên bắt gặp nụ cười ấy làm tim anh đập liên hồi. Cả anh mắt của anh đều chỉ chăm chú nhìn vào nụ cười ấy.

- Anh gì ơi, tiền của tôi là bao nhiêu vậy?

- . . .

- Anh gì đó ơi....

-  . . .

- Anh shipper!!

Khánh Vịnh hơi hơi lớn giọng hơn một chút, Trịnh Xuân Miêu mới hoàn hồn đưa đơn hàng cho cậu.

- Tổng cộng là 200 THB.

Anh cúi đầu không dám nhìn nữa. Lo lắng bản thân không cầm lòng được mà nhảy xổ vào làm quen khiến cho người kia sợ hãi thì mệt.
Khánh Vịnh không hiểu anh shipper kia đang suy thoái gì. Cậu rút tiền ra đưa cho anh.

- 200 THB đây ạ. Cảm ơn anh, vất vả rồi..!!

Cậu lại nở nụ cười khiến cho Trịnh Xuân Miêu xao xuyến. Cánh cửa phòng khép lại, anh thì lại quyến luyến không muốn rời đi. Mãi lúc sau mới định hình lại, điện thoại thông báo reo lên từ phía công ty MGPFG của Sơn Minh đang theo làm việc.

Một khách hàng đánh giá năm sao dành cho shipper Sơn Minh. Tiền thưởng được gửi đến. Người khách hàng đó không ai khác ngoài Trần Khánh Vịnh.

Anh vui vẻ đi xuống dưới lầu. Sơn Minh sớm đã chuẩn bị xong. Thấy Trịnh Xuân Miêu đi xuống cứ tưởng sẽ bị anh chửi cho một trận te tua.

- Xin lỗi cậu. Tớ hứa lần sau tớ sẽ không bắt cậu phải đi giao hàng giúp tớ nữa đâu!

- Sơn Minh à, Trần Khánh Vịnh là ai vậy?

- Hả???

Người bạn không hiểu Trịnh Xuân Miêu đang nói gì. Anh trả lại điện thoại cho Sơn Minh, màn hình vẫn còn hiển thị số tiền mà Khánh Vịnh đã donate cho mình.

- Ý cậu là Trần Khánh Vịnh này đây sao?

Anh không trả lời mà chỉ gật đầu. Nhìn anh giống như là người bị mất hồn.

- Á à, cậu bị cậu bé đáng yêu đấy cướp mất hồn vía rồi đúng không.

Sơn Minh cười như được mùa còn Trịnh Xuân Miêu cứ nhớ đến nụ cười của Trần Khánh Vịnh. Một người cười sặc sụa, người kia thì mặt cứ ngốc nghếch ra.

- Cậu ấy là học sinh của trường SOY. Mà cậu biết rồi đấy trường SOY toàn là quy tụ những thành phần ăn chơi quậy phá. Phép tắc chả ra cái hệ thống cống rãnh gì. Mà một người hiền lành như Khánh Vịnh phải học ở đó. Cậu đến đó giải quyết mấy vụ đánh nhau chắc biết mà.

Sơn Minh vừa lái xe vừa thuật lại toàn bộ những thứ liên quan đến Khánh Vịnh mà hắn biết cho Xuân Miêu nghe.

- Tớ giao hàng cho cậu bé đó rất nhiều lần. Chủ yếu là len và đồ làm thủ công.

- Còn gì nữa không? Sơn Minh?

- Hết rồi tớ chỉ biết nhiêu đó thôi. Cậu muốn biết đi mà tự điều tra. Làm như tớ và cậu bé kia là người thân?

Liếc Sơn Minh một cái thật sắc. Trịnh Xuân Miêu ngã người về sau. Trong đầu nảy ra một ý tưởng khá táo bạo.

- Sơn Minh nè, hay những đơn hàng của Trần Khánh Vịnh cứ để tớ giao.

- Cậu nên nhớ cậu là cảnh sát hình sự, không phải shipper.

Vì muốn tốt cho Xuân Miêu nên Sơn Minh mới vội vàng ngăn cản. Không lẽ mỗi lần Khánh Vịnh đặt hàng là mỗi lần gọi anh.

- Không sao! Tớ lo được mà.

- Thôi xin cậu luôn. Tớ cho cậu số điện thoại rồi tự nhắn tin làm quen đi nhé.

Anh lắc đầu không lấy số điện thoại.

- Tớ muốn làm quen với cậu sẽ trực tiếp hơn là qua điện thoại. Dù sao thì tớ cảm thấy Khánh Vịnh không phải là một con người có lương tâm không trong sạch.

Hết lòng khuyên ngăn mong bạn mình suy nghĩ lại.

- Đó là cậu cảm nhận thôi. Trên đời có hai thứ không nhìn rõ được đó là Mặt Trời và lòng người....Nhưng nếu cậu đã quyết tâm như thế thì tớ cũng sẽ giúp một tay.

______________

“Uᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̂̀ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴀ́ɴʜ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ̛ɴ sᴀʏ ᴛʜᴇᴏ ɴᴜ̛̉ᴀ đᴏ̛̀ɪ
Tʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴀ̂̀ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̣ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏ̛̀ɪ ᴘʜɪᴇ̂ᴜ ʟᴀ̃ɴɢ ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro