Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu tối, Trịnh Xuân Miêu kéo Linh Dương đến một cái ghế đá gần đó rồi nhanh chóng lấy đồ y tế ra giúp y rửa vết thương. Dù gì cũng do anh làm y thành ra như thế.

- Này!! Cậu biết gì về Trần Khánh Vịnh không?

Trịnh Xuân Miêu vừa lau vết thương cho Linh Dương vừa dò la tin tức. Nghe anh nhắc đến Trần Khánh Vịnh hắn gật đầu lia lịa.

- Biết chứ...Trần Khánh Vịnh ấy, thực sự rất là tốt. Mỗi lần gặp tôi cậu ấy đều rất vui vẻ hỏi han tình hình học tập của tôi. Cậu ấy bị bắt nạt, tôi lại hèn nhát không dám bước ra bảo vệ.

Nghe đồn chính miệng Linh Dương thú nhận sự hèn nhát của mình. Trịnh Xuân Miêu nắm lấy cổ áo của Linh Dương. Nhìn hắn với đôi mắt đầy sự phẫn nộ.

- Tại sao? Tại sao không báo cho giáo viên hay cảnh sát.

Linh Dương bị nắm cổ áo hô hấp khó khăn. Lấy tay mình đập đập vào tay của anh.

- Buông....ra....

Anh hoàn hồn buông tay.

- Xin lỗi !!!

- Cậu nghĩ tôi là đồ ngốc chắc. Tôi cũng từng đi báo cảnh sát rồi. Họ chỉ ậm ừ cho qua rồi thôi. Kể từ đó tôi không tin vào cảnh sát nữa.

Khuôn mặt Trịnh Xuân Miêu méo mó rất khó coi.

- Cậu báo với ai? Biết tên người đó không?

- Tất nhiên là biết, anh ta tên là Khánh An. Tên đó hống hách thật, bảo tôi đưa tiền rồi mới chịu đi đến giải quyết.

Thái độ của Trịnh Xuân Miêu thay đổi liên tục. Nắm được chứng cứ trong tay anh tự tin hơn và chắc chắn sẽ đem chuyện nhà ra ánh sáng. Không ngờ trong chính trụ sở của anh đang làm việc lại có những vụ như thế này xảy ra.

Lấy được hết bằng chứng, Linh Dương hết giá trị lợi dụng liền bị Trịnh Xuân Miêu đuổi khéo về nhà.

- Vết thương của cậu, tôi đã rửa sạch rồi. Về mua thuốc giảm đau, đừng để bị nhiễm trùng. Cậu cũng về đi, trời tối lắm rồi. Để tôi bắt taxi cho cậu. Về nhà đi không ba mẹ cậu lại lo lắng.

Linh Dương ậm ừ cho qua. Cuối cùng cũng ngoan ngoãn leo lên taxi đi về nhà.
Xuân Miêu với mớ hỗn độn trong đầu. Về đến nhà anh lấy laptop ra tra cứu thông tin về tất cả cảnh sát đang làm việc ở trụ sở của mình. Đúng thật là có tên của Khánh An. Anh nhất quyết phải làm việc này cho ra lẽ.

Sáng hôm sau, Trịnh Xuân Miêu đến trường. Hôm nay tâm trạng anh không được tốt. Vào đến lớp không muốn nói chuyện với ai. Ngồi vào chỗ ngồi lấy tài liệu vụ án ra xem đi xem lại.
Linh Dương lê lết cái thân đầy đau đớn đến lớp. Nhìn hắn thật tội nghiệp, bị đau đã đành còn thêm đám bạn học trêu chọc. Trịnh Xuân Miêu tức giận vì ồn ào, anh đập bỏ rồi hét to.

- Lũ chuột nhắt, còn nói thêm một lời nào nữa thì tụi bây cũng giống nó. Muốn thử không?

Y như rằng cái lớp im phăng phắc. Ai nấy về chỗ ngồi, Linh Dương mừng thầm trong lòng vì đã được giải cứu.
Im lặng không được bao lâu thì một vài học sinh nam của lớp tông cửa chạy vào, trên người đầy thương tích.

- Tụi bây trốn đi, thằng Vũ Hoàng Nhân nó sắp tới rồi.

Nam sinh bị đánh tới mức thở cũng không nổi. Nhưng vẫn cố gắng thông báo cho bạn bè mình chạy đi trước khi bị tụi khóa trên đánh.
Cả lớp bỗng chốc chỉ còn vài nam sinh được Trịnh Xuân Miêu đánh giá là đầu gấu của lớp ở lại. Trong đó có anh, Linh Dương dù bị thương nhưng cũng không bỏ chạy.

Đúng như dự đoán, người được cho là Vũ Hoàng Nhân dẫn theo hơn mười mấy học sinh khác đi đến lớp của Trịnh Xuân Miêu.

- E hèm...hôm nay thằng nào ra đấu với tao?

Hắn vô thẳng vấn đề chính. Hắn đến đây trước là thách thức với hậu bối. Sau là chứng tỏ sự oai phong của mình mà buộc người khác phải phục tùng.

- Tao đấu với mày!

Tất cả ánh mắt hướng về Trịnh Xuân Miêu, mắt anh vẫn không rời khỏi tài liệu vụ án. Vũ Hoàng Nhân lần đầu nghe bị thách thức có chút tức giận. Hắn đi đến trước mặt anh, giọng khinh khi đáp.

- Tao sợ chính tao sẽ bẻ gãy tay chân của mày.

Đúng là đem so với hắn thì anh có vẻ nhỏ con hơn. Nhưng đâu ai nói thắng thua qua vẻ bề ngoài. Trịnh Xuân Miêu đứng lên thì tình thế lại thay đổi. Vũ Hoàng Nhân thua anh tận một cái đầu. Mọi người xung quanh nghi ngờ anh có phải là một học sinh đang trong tuổi ăn tuổi lớn?

- Nếu mày thắng tao chấp nhận cho mày bẻ gãy tay chân tao. Còn nếu mày thua....

- Mày sẽ bẻ gãy tay chân tao?

Anh để tay lên miệng ra dấu im lặng.

- Chậc chậc...nếu mày thua, mày phải để từng đứa trong lớp tao tát vào mặt mày. Sao? Chơi không?

Đám học sinh bên ngoài hô hào vỗ tay vì màn đối đáp đỉnh ngoài sức tưởng tượng của bọn chúng. Vũ Hoàng Nhân đã tức giận đến mức đỉnh điểm. Không nói không rằng liền ra tay trước.
Nhưng Trịnh Xuân Miêu cũng đâu phải loại người dễ dàng đối phó. Anh thừa sức để hạ đo ván đối phương. Nhưng anh không làm vậy, hắn cứ đánh anh thì cứ né.
Học sinh kéo đến xem đông nghịt cả lớp học. Đến khi Vũ Hoàng Nhân mệt nhoài vì liên tục ra đòn, nhân cơ hội Trịnh Xuân Miêu dùng kĩ năng Judo của mình quật ngã hắn. Anh cũng đâu có dễ dàng gì tha cho hắn.

Linh Dương sớm đã cầm một cây gậy, cũng chính là cây gậy hôm trước Trịnh Xuân Miêu dùng để đánh y te tua tơi tả.

Nắm lấy cổ áo của Vũ Hoàng Nhân, Trịnh Xuân Miêu lầm bầm

- Tao hận vì không thể đánh chết mày. Chính mày đã hại Trần Khánh Vịnh, bây giờ cậu ấy sống không bằng chết ở trong bệnh viện. Mày nhìn tao xem, có quen mắt không?

Hắn ngước lên nhìn thì càng hoảng hơn.

- Mày...mày là thằng cảnh sát hôm đó?

Nụ cười của Trịnh Xuân Miêu méo mó trông rất quái đản.

- Giờ thì đi sám hối đi thằng khốn.

Nói rồi anh dùng cây gậy đập vào đầu Vũ Hoàng Nhân. Khiến hắn ngất xỉu, ai nấy đều hoảng hồn khi Trịnh Xuân Miêu ra tay mạnh như vậy. Quyết đoán đến rợn người.

Anh trở lại bàn học, trên người không có một thương tích nào.

- Có thật sự cậu ta là một học sinh cấp ba không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro