Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có vẻ cậu rất hả hê vì điều này?

Trịnh Xuân Miêu thừa biết là Khánh Vịnh khi còn sống từng bị đám người này bắt nạt. Khi mất đi lại biến thành hồn ma bóng quế để dọa người.

- Tất nhiên, anh làm sao hiểu được cảm giác ấy. Trả được thù lòng tôi thấy rất sảng khoái. Để cảm ơn anh đã giúp tôi. Tối nay công việc của anh cứ để tôi làm tất.

Có phải Khánh Vịnh đã để mồm đi chơi hơi xa rồi không?
Xuân Miêu nhướn mày nhìn Khánh Vịnh quơ tay múa chân.
Không khí đang rất vui vẻ. Bỗng dưng đèn cầy trên bàn thờ của Khánh Vịnh vụt tắt. Cả đám sợ khiếp vía bỏ chạy, bọn chúng còn không quên đỡ bà Trần đi theo.

Nụ cười của Khánh Vịnh cứng đờ. Xuân Miêu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trên tay đã cầm sẵn đại đao. Cậu vội vàng ngăn cản.

- Lần này hãy để tôi thu phục nó...

Cậu lấy roi xích quỷ ra, miệng lầm bầm. Một lúc sau ngọn lửa đỏ rực bao phủ lấy cây roi. Hai mắt Khánh Vịnh sáng quắc, giúp cậu có thể nhìn thấu mọi vật.

Nhìn thấy được yêu ma đang lộng hành. Khánh Vịnh thoắt cái đã chạy đi mất. Trịnh Xuân Miêu chậm rãi đi theo phía sau. Đại đao của anh bỗng lên tiếng chế giễu Khánh Vịnh.

- Một thằng nhóc con làm sao có thể thu phục được Sói Tinh? Sói Tinh đó chỉ có thể đánh bại khi Trịnh Xuân Miêu ra tay. Cậu xem tôi nói đúng hay không?

Trịnh Xuân Miêu cười nhẹ.

- Cậu ta vốn dĩ là một con hổ răng kiếm. Ngươi nhìn mà không thấy sao?

Xuân Miêu đã sớm nhìn ra kiếp trước Khánh Vịnh là một con hổ răng kiếm. Là một loại động vật hung hãn, sẵn sàng cắn xé bất cứ ai nếu như họ làm nó cảm thấy bị đe dọa.

- Cậu đùa tôi à? Tại sao...tại sao? Hổ là khắc tinh của Sói. Vậy là lần này cậu không cần phải ra tay?

- Không gì là không thể. Bởi vậy, Địa Mẫu mới nhất quyết phải giữ Khánh Vịnh lại địa ngục. Cậu ta thực sự rất mạnh. Nếu cậu ta biến lại nguyên hình, có mười Trịnh Xuân Miêu cũng không đánh lại.

Khánh Vịnh càng đuổi càng hăng. Cậu trở lại nguyên hình của mình, đuổi theo Sói Tinh. Sói Tinh trông thấy Hổ răng kiếm lại càng chạy nhanh hơn. Dường như nó rất sợ Trần Khánh Vịnh.

- Còn không mau đứng lại chịu trói.

Thấy Sói Tinh không có dấu hiệu dừng lại. Trên miệng còn đang gặm một người phụ nữ, dường như phần đầu đã bị cắn nát bét, máu me bê bết tanh tưởi. Khánh Vịnh vồ tới cắn thật mạnh vào lưng của Sói Tinh. Người phụ nữ trong miệng của nó cũng vì thế mà rơi ra ngoài.

- Ngươi có ý chí phấn đấu tu luyện thành người. Nhưng lại không muốn làm người tốt để sớm về với đất phật. Còn dám ở đây gây chuyện. Để xem hôm nay ngươi chạy đi đâu.

Sói Tinh đau đớn gầm gừ.

- Sói Tinh ta tu luyện nghìn năm. Một con hổ bé xíu như ngươi mà cũng đòi thu phục ta. Hôm nay ta sẽ liều sống chết với ngươi.

Cậu xông đến dùng răng của mình cắn lấy cổ của Sói Tinh. Hổ là khắc tinh của loài Sói ranh mãnh. Nên chuyện đấu với Hổ là chuyện không thể. Khánh Vịnh quật thật mạnh, Sói Tinh bay lên không trung rồi rơi xuống đất một cách đau đớn.

Khó khăn mở mắt thì thấy Trịnh Xuân Miêu tay cầm đại đao. Sói Tinh biết hôm nay chính là ngày chết của bản thân. Muốn bỏ chạy cũng không biết chạy đường nào. Anh không chút do dự, đem đại đao chém thật mạnh vào đầu của nó. Vong hồn lại muốn chạy trốn, Khánh Vịnh dùng roi xích quỷ bắt lại.

Khánh Vịnh chuyển mắt sang nhìn người phụ nữ xấu số kia. Một linh hồn từ trong thể xác đi ra. Người phụ nữ cất tiếng khóc ai oán của mình.

- Trịnh đại nhân...Trần đại nhân. Tôi chết oan quá, tôi chết oan quá!!

Bầu không khí bỗng dưng im bặt, chỉ còn mỗi tiếng khóc của người phụ nữ kia. Khánh Vịnh thở dài rồi đi đến đặt tay lên đỉnh đầu của người phụ nữ kia. Một luồn ánh sáng xuất hiện đem linh hồn người phụ nữ kia trở lại thể xác.

- Như vậy là không được, Khánh Vịnh , sống chết có số. Cậu làm như vậy khác gì làm trái lệnh của Địa Mẫu?

Đại đao cũng không thể không lên tiếng nhắc nhở.

- Đúng vậy, cậu giúp cô ta sống lại đã vi phạm thiên điều. Địa Mẫu sẽ không tha thứ cho cậu.

Người phụ nữ kia vừa được hồi sinh, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Lôi Công Điện Mẫu đánh cho tan xác.

Trịnh Xuân Miêu thấy tình hình có vẻ không ổn. Vội vàng kéo Khánh Vịnh trở về địa phủ. Lôi Công Điện Mẫu cũng không có ý định đuổi theo. Cứ mặc kệ cho Khánh Vịnh bỏ trốn. Lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát.

_____

Người anh của Trần Khánh Vịnh - Trần Lập sau khi đẩy em trai mình ngã từ trên sân thượng xuống. Không ngày nào hắn được ăn ngon ngủ yên. Đến đêm hắn nhớ đến ánh mắt lúc sắp lìa đời của Khánh Vịnh, hắn lại thét lên trong đau đớn. Vợ của hắn lo lắng không thôi, vì cô không biết được người chồng, người đầu ấp tay gối với mình đã làm ra chuyện ác độc như thế nào.

Như mọi hôm Trần Lập sau khi được vợ cho uống thuốc an thần. Hắn nằm trên giường từ từ chìm vào giấc ngủ. Ban sáng hắn có gọi đến một người quen của hắn, rất am hiểu về chuyện tâm linh.

* - Người chết thì không thể cúi đầu được. Cậu ta có về thì chú mày cứ chui xuống gầm giường. Đảm bảo Trần Khánh Vịnh sẽ không thấy được!! *

Hắn yên tâm chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm hắn lại bắt đầu nghe tiếng bước chân.

* Cộc...cộc...cộc *

Tiếng cộc cộc kéo dài từ ngoài hành lang đến trước cửa phòng. Trần Lập nhanh chóng tỉnh giấc, hắn không chần chừ mà chui tọt xuống gầm giường mà núp. Bỏ luôn cả người vợ vẫn còn đang nằm phía trên.
Cánh cửa phòng mở ra. Trần Lập nín thở không dám nhúc nhích, tay chân lạnh cóng.
Bỗng dưng ánh mắt của Khánh Vịnh nhìn thẳng vào gầm giường.

- Aaaaaaaa...

Tiếng thét của Trần Lập xé tan màn đêm tĩnh mịch. Mọi người xung quanh nghe thấy đều chạy đến. Vợ của hắn cũng bị đánh thức. Hắn vẫn còn đang trốn dưới gầm giường.

Phải rất lâu mới lôi được hắn ra bên ngoài. Hơi thở hắn yếu dần nhưng vẫn cố gắng kể lại những gì hắn chứng kiến được.

- Tôi thấy em trai tôi về, thằng bé...thằng bé lúc rơi từ tầng thượng xuống thì đầu đập xuống mà chết. Thằng bé dùng đầu để di chuyển. Tiếng cộc cộc tôi nghe thấy là tiếng đầu của nó đập xuống đất chứ không phải tiếng bước chân.

Nghe đến đây mặt mày ai cũng tái mét. Cả cô vợ cũng sợ mà run bần bật. Tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng cộc cộc mỗi đêm trên mái nhà. Họ cứ nghĩ đó là do con mèo. Nhưng mà đến giờ họ mới biết là do quỷ đi trên đó chứ chẳng có con mèo nào cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro