Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hắt xìiiiii !!!!

Sau khi hồi phục lại công lực, Trần Khánh Vịnh tiếp tục luyện tập sử dụng hỏa roi của mình. Tập được vài đường , cậu bắt đầu thấy choáng váng. Không còn cách nào khác ngoài việc dừng lại.

- Lại lười biếng, đại nhân cứ như vậy thì làm sao có thể sử dụng con thuần thục được!

Tiểu Lôi bất mãn nhìn chủ nhân của mình. Cậu lau nước mũi, lên tiếng phân bua.

- Ta cũng rất muốn sử dụng ngươi tốt. Nhưng mà....hắt xì, có ai đó đang nhắc đến ta thì phải. Ta lại còn ngửi được mùi hương nữa.

Dường như hiểu ra được gì đó, Tiểu Lôi hai mắt sáng như đèn pha. Vội vàng lôi kéo Khánh Vịnh đang nằm ì ra đất.

- Đại nhân, chúng ta lên trần gian đi. Có vẻ như hôm nay chúng ta có lộc ăn. Đại nhân, chúng ta đi có được không?

Bao nhiêu năm tu luyện thành người, Tiểu Lôi chưa một lần được nếm mùi vị thức ăn của người trên dương thế. Cậu nhóc rất hào hứng, nếu Trần Khánh Vịnh quay về thì cậu nhóc cũng được hưởng ké vài phần. Với lại cậu chỉ được uống máu của quỷ, sắp ngán tận cổ rồi. Muốn thay đổi khẩu vị một chút.

Nhìn đứa trẻ trước mặt, Khánh Vịnh muốn từ chối cũng không được. Cậu cũng rất nhớ nhà và nhớ mẹ.

- Dù sao hôm nay ta cũng còn đang được nghỉ ngơi dưỡng thương. Thôi thì dẫn ngươi lên trần gian một chuyến.

Khánh Vịnh lầm bầm gì đó, giống như là đang nói chuyện với Trịnh Xuân Miêu. Giữa hai người có thần giao cách cảm. Được sự đồng ý của Xuân Miêu, cả hai một lớn, một nhỏ dắt díu nhai trở về dương thế một chuyến.

Công cuộc luyện võ luyện phép tạm thời " bị " vứt sang một bên. Khánh Vịnh đem Tiểu Lôi ra khỏi cửa quỷ môn quan. Cả hai thoát cái đã xuất hiện ở nhà của cậu.
Đúng như dự đoán, mẹ của Trần Khánh Vịnh đã làm một mâm cỗ thật lớn.

- Thì ra hôm nay là tròn 49 ngày của đại nhân. Con thấy giờ dương khí của đại nhân còn nhiều. Và cả đại nhân cũng đang rất nhớ mẹ. Hay đại nhân thi chuyển một chút phép để gặp mẹ. Cũng như nói lời từ biệt....

Ý kiến của Tiểu Lôi quả không tồi. Và việc Khánh Vịnh hiện ra cho người trần mắt thịt thấy cũng không có gì gọi là cao siêu. Khánh Vịnh lại sử dụng phép, hiện ra trước mắt của mẹ mình. Cũng may là Trịnh Xuân Miêu cũng đã sớm dạy cho Khánh Vịnh.
Nhìn thì người con trai ngày đêm nhớ thương, bà không chịu nổi mà bật khóc.

- Khánh Vịnh, có phải là con không? Con có còn nhận ra mẹ không?

Không nhận được câu trả lời, Khánh Vịnh không thể nói gì được nữa. Cậu lao đến ôm lấy mẹ của mình, cậu khóc như chưa từng được khóc. Tiểu Lôi đứng ngoài cửa cũng òa khóc. Tiểu Lôi nhỏ bé, khi nhận thức được thì bản thân đã là một đứa trẻ không có ba mẹ. Được Trịnh Xuân Miêu nuôi lớn từng ngày. Cậu bé cũng muốn mình có ba và mẹ. Nghe Trịnh đại nhân nói rằng, bản thân được tạo ra từ tóc của con người nên Tiểu Lôi vừa bền vừa cứng cáp. Dù muốn hay không thì cậu bé cũng không thể nhận bừa một người ba và một người mẹ. Dù sao cũng nhận được sự yêu thương của Xuân Miêu, Tiểu Lôi cũng bớt đi phần nào tủi thân.

- Con xin lỗi...mẹ vất vả bao năm nuôi con lớn, học hành thành tài lại không thể báo hiếu. Con xin lỗi mẹ!!

- Con là con của mẹ. Là do mẹ đứt ruột sinh ra..làm sao mẹ có thể vứt bỏ con được.

Nhớ lại khoảng thời gian khi ba vừa mất, một mình mẹ gồng gánh nuôi hai đứa con trai ăn học. Dù khi ấy mẹ chỉ vừa đôi mươi, cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái, đã bị vùi dập bởi bão tố cuộc đời.

Khi Trần Lập vừa tròn hai tuổi, Khánh Vịnh vẫn còn nằm trong nôi. Ba vì gia đình vì đất nước vì nền hòa bình mà ra biên cương. Ba hi sinh khi chỉ vừa tròn hai mươi lăm. Ba bỏ lại người vợ ngây dại, bỏ lại hai đứa con thơ. Cuộc đời mẹ chưa bao giờ có được hạnh phúc. Khi hai anh em lớn lên, chúng tự nương tựa vào nhau. Không phải để mẹ phải buồn lòng hay lo lắng bất cứ điều gì.

Hai mẹ con vẫn còn chưa hết nhớ nhung thì từ bên ngoài truyền đến tiếng la hét của nhiều người.

Trần Khánh Vịnh biến mất như chưa từng xuất hiện, trước sự ngỡ ngàng của bà Trần.

- Bà Trần đâu ra đây.

Giọng nói chua ngoa, đanh thép réo tên của mẹ Khánh Vịnh.

- Nè nè bà cô không được gọi mẹ tôi như vậy.
- Các người mê tín dị đoan, nửa đêm nửa hôm gọi hồn anh Vịnh lên. Xong xin số xin tiền , không làm mà đòi có ăn sao?
- Đám này tuy đầu đường xó chợ thật nhưng không phải muốn chửi sao thì chửi.

Bà Trần hớt hải chạy từ trong nhà ra. Vội vàng hỏi xem chuyện gì đang diễn ra.

- Trương Long, vụ gì vậy con?

- Mẹ, đám người này nè. Mê tín dị đoan, bảo là gọi hồn anh Vịnh lên để xin con số đổi đời. Xong không trúng quay lại gây sự đó mẹ.

Đám người kéo đến làm loạn càng ngày càng đông. Hầu hết đều là những ' con ma đề ' trong xóm. Hễ thấy ai mất đi, già trẻ lớn bé đều không tha. Lập đàn gọi hồn gì đó cũng không hiểu.

- Chính con trai bà cho chúng tôi số, còn đảm bảo trúng lớn. Giờ bà coi coi cái nhà tôi cũng không còn.

- Cái đó là do các người ham mê tiền của. Liên quan gì đến mẹ và anh ba nhà tôi. Còn ở đây làm loạn tôi gọi cảnh sát đấy.

Bọn họ nghe hù dọa báo cảnh sát cũng hơi dè chừng. Cuối cùng cũng chịu giải tán. Cảnh sát mà đến thật thì chắc chắn bọn họ sẽ phải đi tù.

- Tự dưng kéo đến bảo anh mình cho số sai. Thật sự là vô lý hết chỗ nói.

Khánh Vịnh cùng Tiểu Lôi đứng bên trong đều nghe rõ mồn một.

- Trần đại nhân, có phải người làm không?

- Chắc chắn không phải ta, có người giả mạo ta. Đối với những việc này ta thực sự không ủng hộ. Tối nay ta phải xem ai cả gan dám giả mạo ta để lừa gạt mọi người.

_________

Tuy miệng thì chửi rủa Trần Khánh Vịnh nhưng vẫn có một số người không tin muốn đến " xin số " một lần nữa.

- Lần này mà không trúng nữa, tôi sẽ cho người dở luôn cả cái miếu thờ này.

Đứng từ xa nhưng lại nghe rất rõ những gì mà đám người kia sắp làm. Khánh Vịnh cảm thấy chuyện này thật sự rất vô lý.

- Lập luôn cả miếu thờ phụng ta. Quả là ghê gớm, không hiểu thần thánh phương nào!

- Đại nhân dù chỉ là một sứ giả mới. Nhưng danh tiếng không phải tầm thường. Nguyên thần là một con hổ răng kiếm, đến cả Địa Mẫu và Trịnh đại nhân còn phải dè chừng. Ai dám giả mạo đại nhân, chắc không biết sợ là gì.

Một cơn gió lạnh thổi ngang qua, ai nấy đều rùng mình. Cả đám người " xin số " đồng loạt dập đầu như thần thánh hiển linh. Còn Khánh Vịnh và Tiểu Lôi thì nhìn đến ngơ cả người ra.

- Sao rồi, con số ta cho các ngươi, các ngươi đánh trúng chứ?

Ngạ quỷ lên tiếng hỏi chuyện, từ hình dạng cho đến giọng nói đều như một bản sao hoàn hảo của cậu.

Hết nhìn Khánh Vịnh rồi lại nhìn ngạ quỷ. Tiểu Lôi suýt nữa đã không phân biệt được đâu mới là chủ nhân của mình.

- Ơ ơ, sao giống đại nhân vậy ạ?

- Dám giả dạng ta , Tiểu Lôi hành động thôi. Ngạ quỷ phương nào dám giả mạo ta?

Còn chưa kịp chờ ngạ quỷ kia phản ứng. Trần Khánh Vịnh đã xông đến, biến thành hổ răng kiếm vồ lấy ngạ quỷ. Tiểu Lôi còn chưa chạy đến, đã nghe tiếng xương của ngạ quỷ gãy. Đối với Tiểu Lôi , âm thanh ấy thật vui tai.

Căn miếu thờ bỗng dưng bốc cháy, mọi người còn thấy rõ một con hổ đang đứng trên nóc miếu thờ. Đôi mắt đầy sự căm phẫn, miệng vẫn đang ngấu nghiến nhai thứ gì đó.

- Cả đám bọn ngươi nhìn cho kỹ, ta mới là Trần Khánh Vịnh thật. Ngày mai phải đến xin lỗi mẹ ta và các em ta ngay. Nếu không muốn giống như con quỷ này.

Khánh Vịnh biến mất dần theo làn khói trắng. Trước khi đi cậu còn nhai nhai con quỷ trong miệng, khiến cho cả đám sợ đến mất mật. Căn miếu nổ tung, đồ đạc ngổn ngang. Cả đám khiếp vía bỏ chạy toán loạn. Bấy giờ không còn biết ai là ai, chỉ biết chạy và chạy.

Trở về địa phủ, Khánh Vịnh đem ngạ quỷ giao cho Địa Mẫu toàn quyền quyết định. Cậu vẫn giữ nguyên hình dạng hổ của mình. Ngoan ngoãn nằm dưới chân Trịnh Xuân Miêu đánh một giấc ngủ thật dài.

Hôm nay , nhiêu đó là quá đủ với cậu rồi. Cậu cần nghỉ ngơi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro