Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm đầy bi kịch của Khánh Vịnh lẫn Xuân Miêu. Cậu bị ả yêu nữ đánh đến thảm thương. Ai cũng lo lắng cho hồn phách của cậu bị ả đánh tan, trong đó có Xuân Miêu.

Anh túc trực bên cạnh cậu. Đem tất cả sức mạnh còn lại của mình truyền hết cho cậu. Vì thế mà sức khỏe của anh suy yếu đi rất nhiều.

- Trịnh đại nhân....ngài đã mấy ngày liền không nghỉ ngơi rồi. Ngài về phòng nghỉ ngơi lấy lại sức đi, ở đây có đã Tiểu Lôi lo cho Trần đại nhân được rồi ạ!

Dù muốn hay không thì anh cũng phải đi. Anh ở đây vạn năm chưa bao giờ dùng hết công lực như hôm nay. Lấy lại sức mới mong hồn phách tiếp tục tồn tại.

- Vậy ta tin tưởng giao Trần Khánh Vịnh lại cho ngươi. Phải chăm sóc cậu ấy thật tốt đấy. Không thì ta sẽ đốt chết ngươi.

Dặn dò Tiểu Lôi thật kỹ lưỡng anh mới yên tâm rời đi.

Nhiều ngày sau đó hồn phách của Khánh Vịnh lúc ẩn lúc hiện, làm cho Tiểu Lôi lo lắng không thôi, cậu bé cứ sốt sắng cả lên chạy đi tìm hết người này đến người kia mong có cách cứu chủ nhân của mình.

Chuyện Trần Khánh Vịnh bị ma quỷ quấy phá nhanh chóng đến tai của Địa Mẫu. Đích thân bà đến để chữa trị cho Khánh Vịnh. Bà tức giận bắt Trịnh Xuân Miêu đến tra hỏi cho ra lẽ.

- Ta đã tin tưởng giao cho ngươi dạy dỗ Khánh Vịnh. Bây giờ thì sao ngươi xem, nếu Tiểu Lôi không đến cầu cứu ta thì có phải là hồn phách của Trần Khánh Vịnh đã tan biến không?

Tiểu Lôi quỳ dưới đất không dám ngẩn mặt lên nhìn thấy Trịnh Xuân Miêu.
Trái với những gì Tiểu Lôi suy diễn. Trịnh Xuân Miêu cúi thấp đầu, dường như anh đang dập đầu dưới chân Địa Mẫu. Đến cả Hắc Bạch Vô Thường cũng phải lấy làm ngạc nhiên.

Vạn năm trước Trịnh Xuân Miêu tung hoành khắp địa phủ. Không xem phép tắc ra gì. Bây giờ thì sao? Vì một sứ giả nhỏ bé mà hạ thấp bản thân mình?

- Xin Địa Mẫu cứu cậu ấy. Trịnh Xuân Miêu sẽ chịu mọi sự trừng phạt.

Tiểu Lôi hơi ngước mặt lên, cậu bé bất ngờ khi thấy trên mắt của Trịnh Xuân Miêu đã ngấn lệ. Anh từ khi sinh ra đến lúc chết đi chỉ khóc đúng một lần. Nhưng hôm nay anh lại rơi nước mắt vì người ngoài. Đúng là không thể hiểu nổi.

- Cứu cậu ấy thì chắc chắn phải cứu. Còn trừng phạt ngươi ta cũng phải trừng phạt. Lui hết ra ngoài...

Sau khi cửa phòng Khánh Vịnh khóa lại. Tiểu Lôi cứ trông đứng trông ngồi, Trịnh Xuân Miêu kế bên cũng vì thế mà lo theo.

- Trịnh đại nhân...

- Ngươi đừng lo lắng nữa, cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu!

Lần này là Trịnh Xuân Miêu lo lắng thật sự. Anh cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Khó chịu vô cùng, cũng tại anh lơ đễnh..bỏ cậu một mình.

Vài giờ trôi qua, Trịnh Xuân Miêu không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Tiểu Lôi thì buồn ngủ...cậu bé cứ gật gà gật gù ở gần hồ sen.

Cánh cửa phòng của Khánh Vịnh hé mở. Địa Mẫu bước chân nhẹ nhàng đi trở ra, bà có vẻ khá mệt mỏi. Nhanh chóng dặn dò Xuân Miêu phải chăm sóc Khánh Vịnh thật tốt.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Khánh Vịnh mà anh cảm thấy vô cùng có lỗi. Vì anh nên cậu mới ra nông nổi như thế này, còn suýt nữa thì hồn phiêu phách tán.

Chưa nghỉ ngơi được bao lâu. Trịnh Xuân Miêu bị đưa đến vọng hương đài chịu hình phạt. Hình phạt khủng khiếp nhất địa ngục mà không một ai ngờ đến.

_________________

Khánh Vịnh mơ màng tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm, hai mắt đau đớn còn có những đường gân máu li ti. Nhìn Tiểu Lôi ngủ gà ngủ gật ở cúi giường mà cậu không khỏi buồn cười.

- Tiểu Lôi....Tiểu Lôi!!

Cậu nhỏ giọng đánh thức cậu bé. Tiểu Lôi giật mình còn hơi hoang mang. Thấy Khánh Vịnh đang mở mắt nhìn, cậu bé mừng rỡ nhảy tọt lên người Khánh Vịnh.

- May quá, đại nhân tỉnh lại rồi. Trịnh đại nhân lo lắng lắm.

Dù sao Tiểu Lôi cũng chỉ là một đứa trẻ. Khánh Vịnh cũng không muốn trách cứ làm gì, tùy tiện để Tiểu Lôi ôm cổ ôm vai. Như một đứa trẻ mừng ba trở về.

- Vậy Trịnh đại nhân đâu?

- Trịnh đại nhân đang dưỡng thương ở phòng bên cạnh. Sau khi chịu đủ hai mươi roi của Địa Mẫu, Trịnh đại nhân cũng bị thương không nhẹ.

Càng nghe càng thấy mơ hồ. Khánh Vịnh vừa tỉnh lại đã cảm thấy buồn ngủ. Cậu quên hết những gì Tiểu Lôi vừa nói. Nằm xuống kéo chăn, toàn thân cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp.

- Ta muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa. Tiểu Lôi mau trở về hình dáng cũ rồi nghỉ ngơi luôn đi, ta thấy ngươi có vẻ rất mệt mỏi.

Nghe Khánh Vịnh ra lệnh. Tiểu Lôi cũng khá còn cách nào khác, vội vàng trở lại hình dáng của một hỏa lôi chui tọt vào lòng của cậu.

Lại thêm vài ngày trôi qua. Thời gian ở địa phủ trôi qua rất nhanh. Cậu tỉnh lại cũng mất đi khái niệm về thời gian. Đem bộ dạng vừa mới ngủ dậy, quần áo xộc xệch đi ra ngoài.
Trịnh Xuân Miêu sau khi nhận xong hình phạt, anh vẫn không hề hấn gì. Ngày đêm tập luyện võ công trước khuôn viên.

- Trịnh đại nhân..

Khánh Vịnh nhỏ giọng gọi Xuân Miêu.

- Cậu tỉnh rồi? Có thấy chỗ nào không ổn không?

Cậu lắc đầu rồi còn giả vờ vỗ vỗ ngực chứng tỏ bản thân đã khỏe hẳn.

- Cậu có muốn đi lên trần gian không?

- Có....tất nhiên tôi rất muốn a...Tôi muốn quay về gặp mẹ của mình.

Trịnh Xuân Miêu bỗng dưng đề xuất việc trở lại dương thế. Khánh Vịnh hai mắt bỗng sáng rực. Thoát cái đã dùng phép để bản thân thay một bộ đồ mới.

- Vậy chúng ta đi thẳng đến chỗ của mẹ cậu!!

Còn chưa kể đứng vững Xuân Miêu đã đem cậu vượt qua cửa Quỷ Môn Quan. Cảnh vật xung quanh bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn. Cũng đã lâu lắm rồi cậu không nhìn thấy Mặt Trời.

Đến nơi được cho là chỗ của Khánh Vịnh buôn bán. Nước mắt của cậu rơi lã chã khi thấy mẹ của mình, bà tần tảo buôn gánh bán bưng lo cho cậu ăn học tử tế. Cậu còn chưa kịp báo hiếu đã rời khỏi trần gian.

Mẹ của Khánh Vịnh làm một bát phở to. Bà đặt lên bàn rồi lại gọi Khánh Vịnh về.

- Khánh Vịnh...con có linh thiêng thì về ăn con nhé. Món con thích nhất...mẹ làm riêng cho con đó.

Cậu bỗng dưng ngửi thấy mùi thơm của tô phở. Khánh Vịnh chạy đến hít lấy hít để, giống như bản thân đang được ăn vậy...

Chưa kịp " ăn " xong tô phở thì đã bị hất đổ xuống đất. Khánh Vịnh tức giận.

- Bà già...mau đưa tiền bảo kê!

Lại là lũ xã hội đen, cậy quyền ức hiếp bà con. Mẹ của Khánh Vịnh vội vã cầu xin.

- Dạ dạ...tôi đưa liền, mấy cậu đừng có phá quán tôi.

Không biết là chúng muốn lấy bao nhiêu. Chỉ thấy bà Trần vừa đem tiền ra chúng đã giật lấy.

- Coi như bà biết điều.

Trước khi rời đi, một tên trong số bọn chúng còn đá cái tô phở của Khánh Vịnh lăn ra đất rồi vỡ tan tành.

Khánh Vịnh không nhịn được nữa.

- Trịnh đại nhân...ngài giúp tôi chuyện này được không?

- Chuyện gì?

__________

Sáng hôm sau.

Bà Trần đang lúi húi dọn đồ chuẩn bị bán cho khách. Bọn xã hội đen lại kéo đến, làm bà sợ chết khiếp.

- Mấy cậu ơi, hôm qua tôi đã đưa tiền đủ rồi mà.

Bọn chúng không trả lời, vội vã cúi đầu xin lỗi bà.

- Tụi con xin lỗi...tụi con có mắt mà không thấy Núi Thái Sơn. Hôm qua, anh Khánh Vịnh và bạn anh ấy đến chỗ tụi con. Đánh tụi con tới mức ba má nhận không ra. Tụi con xin lỗi bác.

- Mấy cậu nói gì vậy? Làm sao cọ trai tôi có thể đến tìm rồi đánh mấy cậu được?

Bà Trần còn thấy rùng mình khi nghe là Trần Khánh Vịnh đánh người.

- Tụi con nói xạo trời đánh tụi con. Bác xem, hai người mà đánh tụi con cỡ này nè.

Đứa nào đứa nấy mặt mày như " cái mền ". Mắt xanh môi đỏ theo đúng nghĩa đen.

Hiểu ra được điều gì đó. Bà Trần vội vàng dẫn đám xã hội đen vào trong nhà nơi thờ Khánh Vịnh.

- Có phải là người này không?

Bọn xã hội đen sợ khiếp vía. Mắt mở to như muốn rơi ra bên ngoài. Trần Khánh Vịnh ngồi đây và Trần Khánh Vịnh hôm qua là một. Bọn chúng biết rằng bản thân đã gặp ma.
Cả đám bâu lại, đốt nhang xin lỗi tới tấp. Khánh Vịnh và Xuân Miêu ngồi chễm chệ ăn trái cây.

- Đó là cái giá của tụi mày phải trả khi dám bắt nạt người già neo đơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro