Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày lẫn đêm Khánh Vịnh được Trịnh Xuân Miêu huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt. Từ luyện võ đến ma thuật, cậu dù mệt sắp không đứng nổi nhưng cũng không chút kêu la.
Mỗi ngày luyện tập khắp cơ thể của cậu lại có thêm nhiều vết thương. Có chỗ còn rơm rớm máu. Cậu vẫn cắn răng chịu đựng, đó cũng là điều khiến Trịnh Xuân Miêu hài lòng về cậu nhiều nhất.

Đang ngồi nghỉ mệt cậu lại bắt đầu hỏi những thắc mắc của mình. Trịnh Xuân Miêu cũng không ngại mà giải đáp. Anh lấy trong người ra gần hai mươi loại vũ khí khác nhau.

- Địa Ngục có nhiều vũ khí như đao, kiếm, búa....ta cho cậu chọn một món vũ khí riêng. Hãy chọn thật kỹ, rồi ta sẽ giúp cậu sử dụng nó.

Cậu nhìn các loại vũ khí kia, lại tròn xoe mắt nhìn Xuân Miêu.

- Đại nhân có thể sử dụng hết những loại vũ khí này sao?

Xuân Miêu không trả lời mà chỉ gật đầu.

Cậu nhìn tất cả vũ khí, chỉ riêng mỗi cây roi là có một ngọn lửa đỏ rực bao phủ lấy nó. Khánh Vịnh càng nhìn lại càng muốn sử dụng nó. Đưa tay nắm lấy cây roi, Xuân Miêu nhướn mày có phần hơi nể phục Khánh Vịnh.

- Đại nhân tôi chọn cây roi này.

- Cậu chắc chứ, cây roi này không dễ sử dụng. Nếu biết cách thì nó sẽ là vũ khí mạnh. Còn nếu không chính nó sẽ phản lại chủ nhân của nó.

Xuân Miêu càng nói Khánh Vịnh lại càng muốn sử dụng. Nhìn thấy ý chí quyết tâm của cậu, anh cũng không muốn ngăn cản nữa.
Cả hai bắt đầu vào việc tập luyện. Binh khí của Xuân Miêu là một cây đao. Thoạt nhìn có vẻ đại đao của anh rất nặng. Nhưng anh lại cầm nhẹ tựa lông hồng. Cậu len lén cần thử đại đao nhưng cậu có vận hết " nội công " cũng không xê dịch nổi. Từ bỏ thôi, cậu nhìn cây roi mình lại có chút buồn cười. Đem hai món vũ khí này ra so sánh đúng là một sự sỉ nhục cho đại đao của Xuân Miêu.

Cây đại đao này đã theo Xuân Miêu từ khi anh trở thành sứ giả của Địa Ngục. Anh thấy mình có phần giống Khánh Vịnh, không có gì là không làm được. Chỉ có điều là có quyết tâm hay không.

Đúng như những lời cảnh báo của Xuân Miêu. Khánh Vịnh lần đầu sử dụng đã không bị ít lần cây roi đánh trúng người. Vừa nóng vừa đau, cậu vẫn không bỏ cuộc.

Về lâu về dài cậu có thể cầm roi một cách rất tốt. Số lần bị roi đánh vào người cũng giảm đi đáng kể. Nhưng vẫn mang thương tích đầy mình. Trở về phòng, Xuân Miêu đưa cho cậu một lọ thuốc nhỏ.

- Cái này là cỏ mặt trăng. Cậu lấy mà thoa vào, vết thương sẽ khỏi nay mai thôi. Hôm nay ta phải đi làm nhiệm vụ. Cậu ở đại điện nhớ không để ma quỷ vào làm loạn đấy!

Cậu gật đầu lia lịa. Xuân Miêu mặc áo giáp rồi rời đi.
Cởi bỏ áo bên ngoài. Cậu tá hỏa khi thấy cả người đầy vết cào cấu.

- Quái lạ, cây roi này sao có khả năng cào mình như vậy?

- Nè....đừng có mà đổ thừa cho ta. Mà tại cậu quá ngốc không sử dụng được ta.

Một giọng nói vang lên, Khánh Vịnh phản ứng nhanh nhẹn trong tay xuất hiện ngọn lửa xanh. Đó là do Xuân Miêu tặng cho cậu. Ngọn lửa này có thể bảo vệ cậu khỏi tất cả nguy hiểm rình rập xung quanh.

- Ngươi là ai? Không nói ta sẽ cho lửa đốt chết ngươi!!

- Ấy ấy Trần đại nhân, tha mạng tha mạng. Con là cây roi mà đại nhân sử dụng đây!

Cây roi biết nói chuyện, Khánh Vịnh cũng không lạ lẫm gì. Bởi vì cậu đã nghe đại đao của Xuân Miêu nói chuyện.

- Đại nhân phải tập luyện nhiều mới có thể sử dụng được con.

Thực sự cậu nghe xong rất muốn bật khóc. Tại sao sử dụng vũ khí lại khó khăn đến vậy.

- Ta khổ quá mà....Trịnh đại nhân nói với ta, chỉ mất không quá ba ngày đã sử dụng được đại đao. Còn ta, hơn một tháng rồi vẫn dậm chân tại chỗ.

Cây roi biến thành một đứa bé tầm năm sáu tuổi. Lon ton chạy đến lau nước mắt cho cậu.

- Đại nhân đừng khóc, Trịnh đại nhân sử dụng được vũ khí một cách nhanh như vậy bởi vì tâm ma trong người của Trịnh đại nhân quá lớn.

- Tâm ma gì chứ, ta thấy anh ta là một người tốt...

Cậu nhìn lọ thuốc của Trịnh Xuân Miêu đưa cho mà cảm kích vô cùng. Từ khi sinh ra đến lúc mất đi, anh chính là người đối xử với cậu dịu dàng nhất.

- Không không...Trịnh đại nhân đúng thật sự là một người tốt. Nhưng chỉ tốt với một người...người đó là Trần đại nhân đó!!!

Bé roi ngưng một chút hơi do dự rồi cũng nói tiếp.

- Có thể con nói ra đại nhân sẽ không tin. Nhưng Trịnh đại nhân đã hơn vạn tuổi rồi. Lớn tuổi ngang ngửa thập điện diêm vương. Ngài ấy ở đây chờ đợi người yêu. Chờ mãi...thì người đó cũng xuất hiện. Đó chính là đại nhân ạ!

Khánh Vịnh nghe đến đó tức giận đập bàn.

- Nói xằng bậy ngươi có tin ta sẽ đốt chết ngươi không?

Đứa bé bị cậu dọa sợ đến mức nấp sau cột. Sợ thì sợ nhưng vẫn ngoan cố trả lời.

- Đại nhân không tin có thể đi hỏi Mạnh Bà tỷ tỷ...

Nói xong đứa bé biến lại thành cây roi. Bay đến tay của Khánh Vịnh. Cậu có hơi bực bội, tại sao mình lại là người yêu của một cụ ông vạn tuổi Trịnh Xuân Miêu chứ.
Tự vả vào mặt mấy cái, cậu không suy nghĩ nữa. Mở cửa phòng đi dạo xung quanh hồ sen để lấy lại sự bình tĩnh.

Một hoa sen trắng nở rực giữ màn đêm tăm tối. Khánh Vịnh bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy, cậu đưa tay  muốn hái hoa thì dưới nước trồi lên một bàn tay. Kéo cả Khánh Vịnh xuống dưới hồ nước. Cậu cố gắng chống cự lại nhưng lực kéo quá mạnh, cậu bị bàn tay kia bịt miệng không cho la hét.
Cứ tưởng như bản thân sắp bị bùn lầy nuốt chửng thì cậu cảm nhận được ai đó đang kéo cậu lên. Ý thức của cậu được đánh thức trở lại. Mở mắt ra thì thấy Trịnh Xuân Miêu đang kéo cậu.

Anh nghiến chặt răng, kéo cả cậu và con quỷ dưới hồ lên. Cả hai ngả sõng soài ra đất. Trịnh Xuân Miêu đập mạnh cây đao xuống đất. Xung quanh đại điện của anh  là những loài cây cối có suy nghĩ của một con người. Nó mang sự sống nhưng ai cũng phải khiếp sợ.

- Yêu nữ dám hại cả sứ giả của chính Địa Mẫu phong chọn. Còn gì trăng trối không..

Khánh Vịnh nằm một bên mà thầm cảm ơn Xuân Miêu.

- Có giỏi thì hạ gục ta trước. Đừng đứng đó mà nhiều lời.

Yêu nữ hung hãn xông đến muốn tấn công Trịnh Xuân Miêu. Tiếc cho ả, một cọng tóc của anh ả cũng không đụng được. Cây cối xung quanh giữ chặt lấy ả. Khánh Vịnh biết mình phải làm gì tiếp theo. Cậu đứng lên, cậu cúi đầu bước đến trước mặt của yêu nữ.

Cây roi trong tay cậu bắt đầu cháy, hai mắt cậu phát sáng. Yêu nữ bấy giờ hối hận cũng đã muộn màng.

- ROI THẦN...MAU GIÚP TA DIỆT TRỪ YÊU MA...

- ĐẠI NHÂN THA MẠNG

Khánh Vịnh không chần chừ quật thật mạnh vào người yêu nữ kia. Ả ta bị đốt cháy trong đau đớn. Cậu cũng vì đó mà ngất xỉu. Trịnh Xuân Miêu đỡ cậu dậy.

- Đó chỉ mới là bước khởi đầu của cậu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro