Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô là Mạnh Bà trong truyền thuyết hả? Cô trẻ thật đấy!

Khánh Vịnh cũng hơi kinh ngạc khi thấy Mạnh Bà. Cứ tưởng là một bà lão nhăn nheo xấu xí như trong phim cậu từng xem khi còn sống.

Mạnh Bà nghe được khen liền cao hứng. Cô nựng má Khánh Vịnh một rồi cái cười khoái chí.

- Cái miệng này vừa ngọt vừa dẻo. Theo tôi, tôi đưa đại nhân đến gặp Địa Mẫu.

Khánh Vịnh gật đầu đi theo Mạnh Bà. Điện của Địa Mẫu khá xa, hai bên đều là sông máu, còn có những con quỷ ở dưới, nguy hiểm vô cùng. Xung quanh còn có vô số ma quỷ lảng vảng. Mạnh Bà một đánh đuổi tất cả ra không ai được đến gần Khánh Vịnh cả.

- Những đám này thật phiền phức. Uống canh của tôi rồi vẫn không ngoan ngoãn đi đầu thai.

Những lời bàn tán cứ vang lên trong đầu của cậu. Khiến cho cậu cảm giác như đầu muốn vỡ tung ra.

- Thật khó chịu....

- Đại nhân tốt nhất đừng nên nghe. Để tôi.

Nói rồi Mạnh Bà áp hai bàn tay mình lên tai của Khánh Vịnh. Cậu dần dần không còn nghe thấy tiếng xì xầm nữa. Không gian yên tĩnh làm cho cậu dễ chịu hơn rất nhiều.

Đến trước cửa điện, Mạnh Bà cúi đầu.

- Tôi chỉ đi cùng đại nhân đến đây thôi. Đại nhân cẩn thận, phải biết nhìn trước ngó sau khi gặp Địa Mẫu! Tôi đi trước...

Chưa kịp cảm ơn thì Địa Mẫu đã mất hút sau làn khói kia. Khánh Vịnh một thân một mình đứng nhìn cánh cửa đang đóng chặt. Cậu nửa muốn bước tới mở cửa, nửa thì muốn lùi lại rồi bỏ chạy. Rồi cậu lại nhớ đến lời hứa của Xuân Miêu. Sẽ gặp nhau, cậu không thể thất hứa được.

Lấy hết dũng khí, cậu đẩy cửa mạnh. Đằng sau cánh cửa là một đại điện to, to gấp mấy lần nhà cậu. Bước những bước khó khăn đi vào bên trong. Từ ngoài của đi đến sảnh của điện, cậu tuyệt nhiên không thấy bất cứ ai. Không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn khi đi càng gần chính điện.

- Vô lễ, tại sao thấy Địa Mẫu mà không cúi chào...

Giọng nói một người phụ nữ lanh lảnh vang lên, làm cho không khí trở nên ma mị hơn. Khánh Vịnh vội vàng quỳ thụp xuống đất.

- Dạ...dạ con chào Địa Mẫu...Khánh Vịnh có mắt không tròng, mong Địa Mẫu tha tội.

Địa Mẫu hiện ra trước mắt cậu. Kế bên bà là thập điện diêm vương. Mười người mang mười vẻ mặt khác nhau, đều làm cậu sợ chết khiếp. Sau lưng cậu là Thập nhất sứ giả, trong đó có Trịnh Xuân Miêu.
Anh mang vẻ mặt lạnh lùng khác xa với lúc đi chung với, trên người anh khoác một chiếc áo giáp. Thân anh cao gần hai thước tay cầm gậy lửa nhìn rất oai hùng. Nhìn cậu bây giờ khác gì con chuột nhắt bị dính bẫy.

Khánh Vịnh lại đưa mắt nhìn mười sứ giả còn lại. Đúng là một chút cũng không bằng Xuân Miêu, vẻ uy nghiêm thì có nhưng nếu so với Xuân Miêu thì lại quá chênh lệch. Mười sứ giả đều có mười vũ khí, nam thì cầm đao, nữ thì cầm roi. Ngoài trời thì mỗi lúc một lạnh thêm.

- Này cậu kia! Quay lại đây.

Địa Mẫu lên tiếng kêu Khánh Vịnh trở lại vị trí cũ. Cậu ngoan ngoãn bò đến trước mặt của bà.

- Cậu khi xuống đây đã xem qua đá tam sinh?

- Dạ không!! Con không xem đá tam sinh...

Địa Mẫu hơi thắc mắc, tại sao ai cũng muốn biết mình kiếp sau sẽ như nào, giàu sang nghèo hèn ốm đau bệnh tật. Trừ cậu, cậu lại không xem.
Khánh Vịnh lại lên tiếng giải thích.

- Con nghĩ số phận là do tự bản thân quyết định. Có xem đá tam sinh hay không cũng không quan trọng..

- Vậy thì tiếc cho cậu...

Cậu nói dứt câu, Địa Mẫu cười rồi bát bỏ suy nghĩ nghịch thiên cải mệnh của Khánh Vịnh.

- Cậu đã được ta chọn để trở thành sứ giả thứ mười hai ở địa ngục. Và ta sẽ cho Trịnh sứ giả dạy dỗ cậu, cách để trở thành một sứ giả địa ngục.

Không chờ Khánh Vịnh có cơ hội trả lời. Địa Mẫu đã ra lệnh cho Xuân Miêu dẫn linh hồn của cậu đi.
Khánh Vịnh khi còn sống đã " sống chậm " khi mất đi rồi cũng không thay đổi được. Đi được nửa đoạn đường cậu mới hiểu được vấn đề.

- Trịnh đại nhân, làm sứ giả địa ngục là như thế nào?

Trịnh Xuân Miêu bấy giờ mới chịu lên tiếng.

- Là không đầu thai, không chịu đau đớn, không phải bận lòng trần gian. Nhiệm vụ của cậu chỉ là dẫn dắt linh hồn đến nơi cần đến...

Anh dẫn cậu đến đại điện riêng của mình. Bên ngoài bao phủ một bức tường bằng nước, Khánh Vịnh nhìn từ dưới lên trên, cậu ngước mỏi cả cổ vẫn không biết đến bức tường nước này cao bao nhiêu.
Bước vào bên trong Khánh Vịnh trầm trồ vì sự nguy nga của điện. Tuy không quá to lớn nhưng đây là nơi mà cậu cho là yên tĩnh nhất ở địa ngục.

- Cậu từ bây giờ sẽ ở chung với tôi. Lo mà sửa lại tác phong làm việc đi nhé. Ngày mai tôi sẽ dạy cậu sử dụng vũ khí.

Áo giáp trên người Trịnh Xuân Miêu biến mất. Thay vào đó là một bộ thời xưa mà Khánh Vịnh cũng không biết là thời đại nào. Anh ngồi trên cành đào, tay cầm chum rượu vừa uống vừa nhìn xa xăm.

" - Tiên khí ngập trời. Haha....nhưng đáng tiếc chỉ là một sứ giả địa ngục thôi. "

Cậu vừa suy nghĩ vừa buồn cười.

- Đây là bộ giáp của cậu.

Trên tay Xuân Miêu xuất hiện một bộ áo giáp sắt. Nhìn có vẻ rất nặng và cồng kềnh. Khánh Vịnh tò mò muốn mặc thử.

- Bộ giáp này là do sáu vạn bộ xương người mới có thể đúc thành.

Nghe đến đây nụ cười trên môi cậu chợt tắt. Lùi về sau vài bước.

- Đại nhân nói vậy thì sao ta dám mặc.

Xuân Miêu cười khẩy, uống một ngụm rượu giọng khàn đặc trả lời.

- Mới nhiêu đó thôi đã không dám rồi. Nói cho cậu mở mang tầm mắt, bộ giáp đỏ của tôi là do 8 vạn người dùng chính thân xác của họ để đúc thành.

Bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Khánh Vịnh muốn nôn nhưng nôn không được.

- Là...là....áo giáp của đại nhân có lục phủ ngũ tạng...

- Còn có cả mắt, tay, mũi, miệng của con người nữa.

Cả bầu trời như sụp đổ. Khánh Vịnh sốc đến mức ngất xỉu.

Địa ngục này quá tàn nhẫn....tàn nhẫn hơn cả chữ tàn nhẫn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro