Chương 3 : Bỉ Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dọc theo con đường hoa bỉ ngạn. Khánh Vịnh đi đến mệt lã chân vẫn không thấy điểm đến.

- Trịnh đại nhân, tôi thật sự đi không nổi nữa...

Cậu ngồi thụp xuống, tay vỗ vỗ hai chân đang đau nhức.

- Thật là một con người...à không một linh hồn yếu đuối.

Xuân Miêu mắng cậu, anh vừa bực vừa buồn cười vừa cảm thấy thương cho Khánh Vịnh. Bởi vì những thứ cậu sắp đối diện còn kinh khủng hơn nhiều.

- Leo lên đi ta cõng cậu...

- Được không? Tôi nặng lắm!

Cả hai có chiều cao gần bằng nhau, vóc dáng cũng giống nhau. Đối với Xuân Miêu cõng cậu dễ như là ăn cơm.

- Ta không phải khoe khoang nhưng cho cậu được biết, ta là đại sứ giả đi đầu ở Địa Phủ. Ta còn được gọi là Nhất Đại Sứ Giả. Sức mạnh khó ai sánh bằng...

Anh vừa nói vừa bế cậu lên. Cậu nhẹ đến mức anh còn không thể ngờ đến.

- Mà Trịnh đại nhân, tôi hơi thắc mắc tại sao đường này vắng vẻ thế?

Nghe cậu hỏi anh chợt cảm thấy buồn cười.

- Ta nghĩ cậu không nên thấy thì tốt hơn. Từ khi cậu vượt qua Cửa Môn Quan thì đã có rất nhiều linh hồn ngạ quỷ đi xung quanh rồi. Ta đã che mắt âm dương của cậu lại. Nên tốt nhất đừng nên thấy.

Càng nghe nói cậu càng tò mò hơn. Đó giờ cậu chưa từng thấy ma quỷ nhưng cậu tin trên đời có thế giới bên kia tồn tại.

- Đại nhân, ma quỷ có đáng sợ không? Có ghê như trong phim không?

- Những gì xem trên phim chỉ là do đầu óc con người suy diễn ra. Ma quỷ đáng sợ gấp trăm lần, đáng sợ đến mức cậu không thể nào tưởng tượng nổi.

Sự tò mò của một con người còn lớn hơn nổi sợ của họ.

Xuân Miêu đoán được ý của Khánh Vịnh. Anh quay mặt đi, vài giây sau anh quay lại với khuôn mặt một nửa đã bị vỡ nát không còn nhận ra được. Bên còn lại thì đang phân hủy từng thớ thịt rơi xuống tay và áo của cậu. Miệng thì liên tục chạy ra một chất dịch hòa lẫn giữa máu và mỡ người.

- Aaaaaaaaaa... 

Khánh Vịnh hét toáng lên, cả người giẫy giụa như muốn thoát khỏi vòng tay của Xuân Miêu. Anh thì cười như được mùa.

- Nè...cậu la lối gì chứ?

Vừa chớp mắt khuôn mặt của Xuân Miêu đã trở lại như ban đầu. Khánh Vịnh bị hù một phen sợ khiếp vía. Cậu ôm chặt lấy anh khóc nức nở.

- Đáng sợ quá....đáng sợ quá!!

- Thôi....nín đi, bởi vậy tôi nói rồi tốt nhất cậu chỉ nên thấy một mình tôi.

Tiếng thút thít của cậu dần dần nhỏ. Một lúc sau cậu ngủ quên trên tay của Xuân Miêu.

- Sắp đối diện với Địa Mẫu đến nơi rồi mà còn ngủ được.

Anh không đánh thức cậu. Bế cậu trên tay, chân thì bước đi trên con đường trải đầy hoa bỉ ngạn. Anh không biết mệt mỏi là gì.

Một ngày một đêm trôi qua cuối cùng thì Xuân Miêu cũng đưa được Khánh Vịnh đến sông Vong Xuyên.

- Đây là??

Cậu mơ màng nhìn xung quanh. Xuân Miêu dần dần biến thành cột khói đỏ.

- Đây là sông Vong Xuyên. Kia là cầu Nại Hà. Cậu thấy hòn đá phía kia không?

Khánh Vịnh lại mơ hồ nhìn theo cánh tay của Xuân Miêu. Một hòn đá to gấp mấy lần cậu được dựng ở phía bên phải cây cầu Nại Hà.

- Đó còn được gọi là Đá Tam Sinh. Khi đến đó cậu có thể nhìn thấy được kiếp trước kiếp này và kiếp sau.

- Tôi có thể không xem được không đại nhân?

Anh khoanh tay nhìn chàng trai tội nghiệp kia. Anh cũng từng có một thời gian phiêu bạt chốn trần gian. Cũng từng chứng kiến cái chết của rất nhiều người, trong đó có cái chết của Khánh Vịnh.
Cậu cả kiếp trước lẫn kiếp này đều bị chính tay người anh mà cậu kính trọng ra tay giết chết.

- Càng tốt chứ sao? Tôi chỉ đi cùng cậu đến đây thôi. Còn lại cậu hãy tự mình vượt qua nhé!

- Đại nhân....tôi sợ!

Cả người anh được làn khói đỏ bao phủ. Rồi dần dần tan biến trước mắt cậu.

- Hẹn gặp cậu ở Vong Xuyên Hà...

Nói xong anh biến mất, Khánh Vịnh ngơ ngác nhìn xung quanh. Rồi chậm rãi bước từng bước lên cầu Nại Hà. Mỗi bước của cậu đều chứa đựng sự sợ hãi...

Đến giữa cầu, cậu thấy một người phụ nữ. Tay phải bà cầm một cái bát, tay trái cầm mui khuấy khuấy một nồi nước. Xung quanh bà còn có nhiều âm binh. Bỗng dưng Khánh Vịnh hối hận khi đã rời khỏi vòng tay của Xuân Miêu.
Cậu nuốt nước bọt, bước đến giờ người phụ nữ kia. Bà bỗng dưng ngước lên làm cậu giật mình suýt nữa chửi bậy.

- Lại một linh hồn nữa à!! Tên gì đây?

Người phụ nữ lật qua lật lại cuốn sổ sinh tử. Âm binh thấy cậu liền lùi về sau vài bước. Người kia nhìn sổ rồi lại nhìn cậu.

- Là Trần đại nhân....Mạnh Bà thất lễ...!!!

- Trần đại nhân....???

Người phụ nữ kia nói mình là Mạnh Bà, Khánh Vịnh đã giật mình khi nghe bà ấy gọi mình là đại nhân cậu càng sốc hơn...

- Trần đại nhân gì chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro