Chương 2 : Khánh Vịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giờ đổi cách xưng hô của Xuân Miêu từ hắn sang anh cho dễ gần nè -

____________

Một cột khói đỏ bao phủ lấy cả cơ thể của người kia. Xuân Miêu lùi về sau vài bước, đây là dấu hiệu của một linh hồn rất dễ dàng trở thành ngạ quỷ từ khi anh làm kẻ dẫn đường chỉ nghe qua, đến bây giờ mới được tận mắt chứng kiến. Mọi người xung quanh bị hù cho sợ hãi chạy toán loạn cả lên làm cả một khu vực trở nên hỗn loạn, chạy xuyên qua cả anh.

Đến lúc phải sử dụng roi hỏa ngục. Trịnh Xuân Miêu vẫn đang chờ đợi một đối thủ xứng tầm. Nhất là khi anh đang cầm roi hỏa ngục.

Linh hồn kia dần dần thành một hình người. Đôi mắt trắng dã, cùng với những chiếc răng nanh sắc nhọn và dài. Trịnh Xuân Miêu tặc lưỡi.

- Ui dào!! Lúc còn sống thì nhìn dễ thương sao bây giờ ngươi kinh tởm thế hả?

Ngạ quỷ nghe được giọng nói của Trịnh Xuân Miêu. Không chần chừ gì thoắt cái đã đến trước mặt của anh liên tục dùng móng vuốt tấn công.

- Ngươi chỉ mới vừa là ngạ quỷ, nghĩ xem với cái sức mạnh mèo ba chân như ngươi thì....ta thắng hay ngươi thắng.

Dễ dàng né được đòn tấn công của ngạ quỷ. Xuân Miêu thật sự là không cần đến roi hỏa ngục. Cất roi vào trong người, anh nhanh chóng lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Chân phải giậm mạnh xuống đất, khiến cho khu vực đó phải chịu chấn động mạnh.
Ngạ quỷ bị làm cho kinh hãi. Cuối cùng vẫn là đưa tay chịu trói trước khi Trịnh Xuân Miêu nóng giận lên thì hậu quả khó lường.

Anh cẩn thận dùng xích hỏa ngục. Là vũ khí riêng của hắn dùng để trói buộc một linh hồn. Ngạ quỷ kia dần dần trở lại hình hài của người em ban nãy.

- Đây là đâu? Tại sao nơi này lại trở thành như vậy?

Cậu vẫn chưa biết rằng mình đã chết. Thấy Trịnh Xuân Miêu cứ tưởng là người nên cố ra sức hỏi. Anh đưa tay lấy cuốn sổ sinh tử ra nhìn lại một lượt. Môi hơi cong lên, tay thì thu lại xích hỏa ngục để người kia không bị hù.

- Chào cậu Trần Khánh Vịnh...tôi là Trịnh Xuân Miêu, là sứ giả đến từ Địa Ngục !

Không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cậu đã chết rồi. Khánh Vịnh ôm lấy đầu khuỵu xuống đất.

- Tôi chưa chết....tôi chưa chết. Anh im đi, đừng nói nữa.

Cậu càng cầu xin anh lại càng muốn nói hết. Khánh Vịnh liên tục dập đầu xuống nền đất xin anh đừng nói thêm nữa nhưng vô ích.

- Cậu chết rồi, nhìn đi phía sau là xác của cậu đấy!

Khánh Vịnh lạnh cả người từ từ xoay ra phía sau. Một cảnh tượng kinh hoàng mà cho dù là đầu thai cậu cũng không quên được.

- A...

Cậu sợ hãi khi nhìn thấy chính bản thân mình đang nằm trên một vũng máu tươi. Cổ thì bị gãy khiến cho đầu lệch sang một bên. Tay chân thì cong vẹo. Không còn nhìn ra đó là một con người nữa. Người dân hô hào gọi cấp cứu, cảnh sát đến nhưng mọi việc đã quá trễ.

- Không! Không!!

Xuân Miêu trong thâm tâm nổi lên một ý chí mạnh mẽ rằng phải bảo vệ cậu bé kia an toàn. Cho đến khi cậu ta gặp được Địa Mẫu mới thôi.

Nước mắt cậu tuôn rơi là nước mắt của sự thống khổ, sự sợ hãi. Nhìn cậu lúc này thật đáng thương.

- Thôi cái việc khóc lóc đó đi. Theo tôi về địa ngục.

Anh nắm lấy bả vai của Khánh Vịnh kéo thật mạnh. Nhưng cậu một chút xê dịch cũng không có. Cả người như bị đóng băng.

- Nhanh lên...

Dùng hết sức để lôi Khánh Vịnh đi. Cậu loạng choạng đi trong vô thức. Xuân Miêu đi trước dẫn lối cho cậu. Xung quanh là những linh hồn của mấy đứa trẻ con, cứ bay qua bay lại xì xà xì xầm vào tai cậu.

- Như một cái chợ, mau đi chỗ khác chơi.

Chúng thấy Trịnh Xuân Miêu nên liền từ người của Khánh Vịnh sang đeo bám anh.

- Trịnh đại nhân, khi nào con mới được đầu thai?

- Ngươi sắp rồi yên chí ta sẽ nói đỡ cho ngươi vài câu, để kiếp sau ngươi được tiếp tục làm người...

Anh nói xong liền nhanh chóng xua đuổi những linh hồn kia đi. Khánh Vịnh cứ cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Tiếng bàn tán lớn nhỏ khiến cậu bực mình.

- Trịnh đại nhân!! Tôi còn phải đi bao lâu nữa.

- Vậy cậu muốn bay không?

Không trả lời đúng câu hỏi. Xuân Miêu nắm lấy bàn tay của Khánh Vịnh. Ban đầu chỉ lướt nhẹ, càng về sau anh càng tăng tốc.

Trời không có một gợn gió, cả hai lướt nhanh qua từng nơi gió thì cứ thôi mỗi lúc một mạnh hơn. Người trần mắt thịt không thấy được liền sợ hãi tìm chỗ tránh gió.

____________

Đến cửa Quỷ Môn Quan. Khánh Vịnh mơ hồ nhìn xung quanh. Đúng như những gì cậu đã từng nghe mẹ kể lại. Nơi này mang đầy vẻ lạnh lẽo, âm tì địa ngục. Một cơn gió lạnh thấu xương thổi ngang Xuân Miêu và Khánh Vịnh.

- Cái....cái gì vậy Trịnh đại nhân?

- Đến giờ của thập nhất sứ giả bọn ta trở lại địa ngục.

Vừa nói dứt câu. Khánh Vịnh quay đầu nhìn lại phía sau vì những tiếng khóc lóc thảm thiết. Những tên sứ giả đi trước, theo sau là vài chục người. Tiếng khóc như ai oán, khiến cậu sợ đến mức mắt cắt không còn giọt máu. Xuân Miêu kéo Khánh Vịnh ra phía sau lưng mình, tránh để những linh hồn xấu thấy được cậu.

Xuân Miêu và Khánh Vịnh là người vô sau cùng. Tiếp đến là một con đường trải đầy những bông hoa màu đỏ thẫm như máu tươi.

- Đây là hoa gì vậy đại nhân?

- Hoa bỉ ngạn, loài hoa duy nhất tồn tại ở địa ngục. Một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn.

Đưa tay hái một nhánh hoa bỉ ngạn theo Xuân Miêu là to nhất đẹp nhất. Đưa đến trước mặt Khánh Vịnh, ngụ ý như muốn tặng cậu. Cậu vui vẻ nhận lấy nhánh hoa.

- Có hoa thì không có lá, có lá thì không có hoa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro