Chương 1 : Địa Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Đường là nụ cười...
Địa Ngục là nước mắt...

Những linh hồn thuần khiết trong sạch , cả một cuộc đời làm việc đức không tham sân si không vướng bụi trần đều được đưa đến một nơi gọi là Thiên Đường. Cả một kiếp dài sống trong vui vẻ và hạnh phúc...

Còn những linh hồn tội lỗi. Cả một cuộc đời không làm việc thiện hay nửa thiện nửa ác đều được đưa đến đây. Nơi phán xử tội trạng của một con người. Nhẹ thì được đầu thai chuyển kiếp để tiếp tục trả nợ mà kiếp trước gây ra. Nặng thì bị đánh vào kiếp súc sinh, có linh hồn cả đời chỉ làm việc ác bị Diêm Vương sai âm binh đánh cho hồn phách không còn. Nơi này được gọi là Địa Ngục.

- Trịnh Xuân Miêu ngươi đã làm rất tốt công việc của ta giao cho.

Trịnh Xuân Miêu là ai ? Hắn có vai trò gì ở Địa Ngục.

Trịnh Xuân Miêu còn được biết đến là Đại Sứ Giả đi đầu ở Địa Ngục. Hắn là một trong những tay sai đắc lực của thập điện Diêm Vương. Hắn tàn nhẫn, hắn máu lạnh khi còn sống vốn dĩ đã không có tính người. Giết người nhiều vô số kể, khi chết đi vẫn hiên ngang đối mặt với cả Địa Mẫu. Nếu bà cho âm binh đánh hắn hồn phách tan biến thì là quá nhẹ nhàng, để hắn đầu thai thành người thì chắc chắn hắn sẽ tiếp tục hại người vô tội.

Bà không biết giải quyết hắn sao cho đúng nên đành phải giao cho thập điện Diêm Vương toàn quyền xử lý. Mười người thì sẽ nghỉ ra cách đối phó với Trịnh Xuân Miêu. Hắn tuy máu lạnh tàn nhẫn nhưng về phần sức mạnh thì hắn cũng không thua kém ai trong mười một sứ giả địa ngục. Có lần không may âm binh sơ hở để hắn trốn ra khỏi ngục, hắn đại náo nhân gian. Không ít người kinh sợ vì điều đó. Càng dè chừng hắn hơn nữa.

Về những linh hồn sau khi rời khỏi thân xác đều được các sứ giả cho nán lại vài phút để nhìn người thân lần cuối. Nhưng ai rất xui xẻo khi gặp phải Trịnh Xuân Miêu là người dẫn đường. Hắn sau khi bắt được linh hồn của người nào đó, liền dắt họ về địa ngục, không để linh hồn đó ở nhân gian quá lâu. Thời gian đối với hắn quý như vàng không thể chậm trễ dù một giây. Những linh hồn khi gặp Trịnh Xuân Miêu đều thét lên.

- TẠI SAO NGƯƠI CÓ THỂ TÀN NHẪN NHƯ VẬY?

Trịnh Xuân Miêu cười khẩy. Trong tay xuất hiện một cây roi dài 2 thước. Đó là vũ khí chính của hắn, hắn có thể sử dụng thành thạo tất cả các vũ khí của địa ngục. Cây roi bắt đầu bốc cháy, ngọn lửa đỏ rực như lửa địa ngục. Hắn quất mạnh vào những cô hồn đi lảng vảng xung quanh. Chỉ cần dính một đòn có thể dẫn đến cháy rụi linh hồn trong đau đớn. Ai thấy cảnh đó cũng im lặng mà chịu trói.

- Trên cõi đời này không gì làm khó được ta, trừ thời gian.

Cứ đêm về hắn lại bắt đầu cuộc hành trình của mình. Quỷ môn quan vừa mở, mười một linh hồn túa ra đi làm nhiệm vụ kẻ dẫn đường.

Trịnh Xuân Miêu mang màu đỏ đại diện cho những cái chết có liên quan đến máu. Hắn thường xuyên làm kẻ dẫn đường cho những tên côn đồ hay những người vì tai nạn giao thông mà qua đời. Đa số đều chưa tận mạng nhưng vì không bị quý trọng cuộc sống nên hắn sẽ thay Diêm Vương xử tội ngay lập tức.

- Thưa Địa Mẫu!! Trịnh Xuân Miêu lại đánh tan hồn phách người chưa qua định tội. Mong Địa Mẫu xem xét.

Địa Mẫu là người cai quản Địa Ngục và Thập Điện Diêm Vương. Bà là người công chính liêm minh chưa từng để ai phải chịu oan ức bao giờ. Nghe đến tên của Trịnh Xuân Miêu, bà lại lắc đầu ngao ngán.

- Ngươi đúng là loại không sợ trời không sợ đất.

Trịnh Xuân Miêu vẫn quỳ dưới đất. Hắn cũng hiểu rõ phép tắc ở nơi đây và biết mình khó mà đánh lại Địa Mẫu. Hắn vừa cất roi hỏa ngục vào người vừa nói.

- Thần chỉ làm điều nên làm!

Nghe được câu trả lời của hắn, Địa Mẫu có chút tức giận.

- Đó là những thứ mà một tên sứ giả địa ngục như ngươi có quyền làm sao?

- Thần vốn dĩ từ nhỏ cho đến ngày chết đi không biết sợ là gì? Thần cũng chẳng cần gì cái chức danh sứ giả này cả. Nếu Địa Mẫu không hài lòng có thể đánh thần cho hồn phách tan biến. Đó cũng là một sự giải thoát cho thần.

Hắn thẳng thắn trả lời. Hắc bạch vô thường từ khi Trịnh Xuân Miêu trở thành sứ giả đã sớm thân thiết. Hắn không phải máu lạnh đến mức độ giết người như cỏ rác. Cả hai liền nói đỡ cho hắn vài câu.

- Địa Mẫu bớt giận. Hạ thần có một kế, ban nãy hạ thần có xem sách sinh tử. Báo rằng hôm nay sẽ có một linh hồn thuần khiết sẽ xuống đây. Linh hồn đó hoàn toàn trong sạch nhưng vì chưa đến số chết. Chẳng phải ở địa phủ vẫn còn đang thiếu sứ giả thứ mười hai hay sao? Địa Mẫu có thể cho sứ giả Trịnh đi đến nhân gian rước về. Trước khi linh hồn đó bị ma quỷ làm vây bẩn. Cũng xem như là lấy công chuộc tội. Chúng ta cũng không thể để mất một đại sứ giả như Trịnh Xuân Miêu được.

Nghe Hắc Bạch Vô Thường nói cũng không sai. Ngoài chuyện hay đánh tan hồn phách của người khác thì hắn chưa từng phạm phải sai lầm nào cả.

- Ngươi nghĩ sao?

Trịnh Xuân Miêu nghe đến việc dẫn dắt linh hồn thuần khiết liền có chút cao hứng.

- Thần sẽ làm tốt mọi chuyện. Địa Mẫu yên tâm!!

Bà gật đầu xem như Trịnh Xuân Miêu đã nhận lời dẫn dắt linh hồn.
Nhận lấy cuốn sổ sinh tử. Thoắt cái hắn đã biến thành một làn khói đỏ bay đi mất.

Đâu ai biết được chuyến đi ấy đã biến Trịnh Xuân Miêu thành một con người khác...
______________

Giữa lòng thành phố rộng lớn. Trên một tòa nhà cao tầng đang có người muốn tự tử.

Người dân phía dưới hò reo kêu người kia nhảy xuống đi. Có người còn lấy cả điện thoại ra chụp ảnh quay phim.

Trịnh Xuân Miêu ngồi trên mui một chiếc ô tô. Chân hắn bắt chéo lật qua lật lại cuốn sổ sinh tử.

- Có gì khó khăn hơn không?

Đám người kia cứ nháo nhào lên. Còn người trên tòa nhà kia cứ vật vờ không đứng vững.

- Loài người thật kì lạ, ủng hộ người khác tự tử rồi lại thương xót. Giả nhân giả nghĩa...

Trịnh Xuân Miêu nhìn lên tầng cao nhất. Người kia như không làm chủ được bản thân. Cứ xiêu xiêu vẹo vẹo như người mất hồn.
Cảm thấy không hợp lý, Trịnh Xuân Miêu nhìn lại cuốn sổ sinh tử, tên của người kia cứ lúc mờ lúc rõ. Hắn gắp cuốn sổ lại nhanh chóng bay đến chỗ của người kia.

- Xin anh đừng làm vậy?

Loáng thoáng có tiếng khóc, giọng một chàng trai nấc lên nghẹn ngào cầu khẩn.

- Mày không nhảy thì mày cũng sẽ bị công an bắt vì tội giết người thôi !

Chàng trai kia đứng trên lan can của tòa nhà. Phía dưới là một người đàn ông mặt mũi có vẻ hung tợn. Chàng trai lại nghẹn ngào nói.

- Nhưng em đâu có giết cô ấy. Anh là người giết mà...không phải sao?

Trịnh Xuân Miêu sớm đã biết có gì đó ẩn khuất ở việc này. Sổ sinh tử cứ nhấp nháy tên của chàng trai. Hắn càng nóng giận hơn khi nghe thấy cuộc tranh cãi giữa hai người họ.
Hắn không khống chế được liền dùng ma thuật hiện ra cho hai người họ thấy. Khuôn mặt thật của Trịnh Xuân Miêu đã sớm bị mục nát thối rửa, thịt trên người cứ từng mảng từng mảng rơi ra.

Cảnh tượng trước mắt thật hãi hùng. Người anh sợ chết khiếp, tay y vịnh chân của người em bỗng dưng y đẩy mạnh.

Mọi người phía dưới thấy phía trên đã nhảy liền dùng camera quay lại.

Người em cảm thấy cả người mình bỗng dưng nhẹ như đang bay. Từng cánh cửa sổ cứ liên tục trôi qua mắt cậu.

Một cột khói đỏ như máu bao phủ lấy người em. Đó chính là Trịnh Xuân Miêu đang cố gắng cứu lấy người vô tội. Nhưng tiếc thay khi Trịnh Xuân Miêu vừa ôm lấy người em thì đầu của cậu đã bị va đập. Máu liên tục chảy không ngừng. Người em co giật một lúc rồi chết trên tay của Trịnh Xuân Miêu....

- Thế là xong một kiếp người....đi thôi theo tôi về Địa Ngục...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro