Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa càng thêm nặng hạt. Lòng của Khánh Vịnh như có một tảng đá to đè lên, cậu vừa cắt rau củ vừa rơi nước mắt. Tại sao mọi sự bất hạnh nhất trên cuộc đời đều tìm đến cậu. Nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt.
Cậu bất cẩn để lưỡi dao khứa mạnh vào tay. Vết thương sâu nhưng cậu lại không cảm thấy đau. Cậu ngồi thụp xuống đất, ôm lấy bàn tay đang không ngừng chảy máu của mình.

- Đáng lẽ ra em không nên đến đây. Đáng lẽ ra em không nên xuất hiện trong cuộc sống của ba con anh.....em xin lỗi....em thành thật xin lỗi anh.

Khánh Vịnh lẩm bẩm như một kẻ điên. Mặc cho bàn tay tím tái vì mất máu. Khuôn mặt cậu tái nhợt đi thấy rõ.

May mắn thay Xuân Miêu về đến nhà. Anh kịp thời phát hiện cậu bị thương.

- Em tại sao không cẩn thận vậy? Để tay chảy máu nhiều như thế, em muốn chết hay sao?

Khánh Vịnh thấy người thương đã quay về, cậu mỉm cười hạnh phúc. Nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng.

- Nếu em chết đi mà ở bên cạnh anh và con mãi mãi. Em chết cũng mãn nguyện...

-....

- Xuân Miêu....em muốn nói cho anh biết rằng em rất yêu anh! Em yêu anh và con rất nhiều...

Anh cứ chăm chú băng bó vết thương cho cậu. Không để ý rằng cậu đang nói chuyện gì nữa.

- Khi em không còn ở đây nữa. Anh phải nên biết rằng dù em có biến thành tro thì tim em vẫn luôn hướng về anh.

- Anh cũng vậy...dù anh có trở về với cát bụi, anh vẫn chỉ mãi mãi yêu mình em. Đừng lo, chúng ta sẽ sống bên nhau đến lúc không còn trên thế giới này nữa!

Cậu chồm lên ôm chặt lấy anh mà khóc. Dù anh có hỏi thì cậu cũng không trả lời tại sao cậu khóc.
Anh cũng không hỏi nữa. Chỉ im lặng ngồi ôm cậu, cả hai cứ ôm nhau như vậy đến tận khuya.

______________

- Còn 4 ngày -

Khoảng thời gian bên cạnh anh và Xuân Nhi càng ngày càng rút ngắn đi. Khánh Vịnh bám lấy Xuân Miêu không rời nửa bước. Cậu chỉ muốn ích kỷ một lần cuối cùng. Lúc anh không chú ý lại lén hôn trộm vài cái.

- Hôm nay em sao vậy? Thường ngày em đâu có chủ động hôn anh?

- ...

Mặc kệ anh nói cậu cứ hôn. Hôn để sau khi trở về không phải nhớ nhung. Nhưng cho dù ôm anh nhiều như thế nào, hôn anh nhiều như thế nào thì khi cậu nghĩ đến quãng thời gian mấy chục năm sau lúc cậu già đi. Không được gặp anh nữa, cậu lại đau lòng...

- Em chỉ muốn hôn anh thôi. Chỉ muốn ôm anh như thế này!!

- Nay em thật lạ...giống như em sắp đi xa vậy?

Lời anh nói làm cho cậu suýt nữa rơi nước mắt. Đúng là cậu sắp đi xa, xa cả một thế kỷ.

- Nói bậy, em sẽ ở đây với anh mãi mãi mà...

Trịnh Xuân Miêu cười cười đem Khánh Vịnh ôm vào lòng.

- Bảo bối của anh, em biết không...khi em xuất hiện thì cuộc sống của anh cũng thay đổi rất nhiều. Có em trong đời đúng là một điều may mắn nhất với anh. Nếu kiếp sau em có nguyện ý trở thành vợ anh một lần nữa không?

- Nếu em trả lời không thì sao?

-...

Anh lại mỉm cười

- Vậy chắc anh phải thương lượng với thượng đế. Để kiếp sau anh được gặp em một lần nữa m...anh sẽ tiếp tục dành cuộc đời mình cho em.

-...

Cả hai đứng ở cửa sổ nhìn bầu trời đầy sao. Giống như một lễ cưới, lấy mặt trăng và những vì sao làm minh chứng cho tình yêu của họ.

______________

Những ngày cuối cùng bên cạnh Xuân Miêu và Xuân Nhi, cậu đã rất hạnh phúc. Cậu cũng đã cùng anh và con đi đến những nơi họ muốn.

Ngày thứ năm cũng là ngày chuyến tàu thời gian quay lại. Trịnh Xuân Miêu đã sớm đi đến cơ quan làm việc.

Trần Khánh Vịnh đi một vòng quanh nhà, nhìn lại cảnh vật quen thuộc lần cuối. Diệp Kiệt Lâm đã đến điểm hẹn chờ cậu.

- Chỉ còn năm phút thôi. Cậu hãy nhanh lên.

Cậu được xin ích kỉ lần cuối, lấy tấm ảnh cưới của hai người ôm vào lòng. Cậu đặt một bức thư tay lại cho Xuân Miêu. Khánh Vịnh luyến tiếc không nỡ rời đi. Xuân Nhi nghe thấy tiếng động nhanh chóng chạy sang xem chuyện gì xảy ra. Khánh Vịnh bị kéo lên tàu ngay trước mắt của cô bé.

- Mama....mama..!!

Cô bé cố chạy đến nắm lấy tay cậu nhưng bất thành. Lỗ hổng bây giờ chỉ còn là một bức tường. Xuân Nhi đập cả người vào tường, cô bé đau đớn khóc lớn.

Diệp Kiệt Lâm kéo cậu lên tàu, phong cảnh bên ngoài bắt đầu thay đổi. Con tàu đi với vận tốc ánh sáng. Cuối cùng thì Khánh Vịnh vẫn bật khóc...nhìn cậu khi này thực sự rất đáng thương...

- Mama xin lỗi con gái....

______________

Xuân Nhi khóc suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến lúc Xuân Miêu trở về cô bé cũng vẫn còn khóc.

- Xuân Nhi, tại sao con lại khóc? Ai bắt nạt con?

- Baba....mama...mama đi rồi..

Cô bé nấc nghẹn từng chữ khó khăn. Đôi mắt đã sớm đỏ ửng lên vì khóc quá lâu.

Xuân Miêu cầm lấy bức thư của Khánh Vịnh.

- Gửi anh và con gái -

Em biết khi anh đọc được bức thư này thì em đã không còn ở đây nữa. Em trở về thế kỷ 22....em xin lỗi vì đã giấu anh mà không nói cho anh biết. Nếu em không rời đi thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh và con. Vốn dĩ từ đầu em đã không thuộc về thế kỷ 21. Nhưng anh phải nhớ...dù em có trở thành tro thì em vẫn sẽ yêu anh. Dù em có đi đâu thì tim em vẫn luôn hướng về anh...Lần cuối, em xin lỗi anh...em yêu anh và con rất nhiều

                      | Trần Khánh Vịnh |

Anh đọc xong bức thư giống như người mất hồn. Cả người anh mềm nhũn, anh gục đầu khóc. Lần đầu tiên anh khóc nhiều như thế.

- Trần Khánh Vịnh...em thật nhẫn tâm!!!

___________

Còn chap cuối cùng nữa là xong rồi nè.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình đến bây ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro