Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-.....

- Xuân Miêu...đừng đi...

-....

- XUÂN MIÊU...

Tiếng thét thất thanh xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Khánh Vịnh bật dậy mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả chiếc áo bệnh nhân.

Nhìn căn phòng xa lạ. Cậu đã hôn mê bao nhiêu lâu rồi, tại sao mọi thứ xung quanh thay đổi nhiều như vậy? Trên tay của cậu vẫn còn giữ chặt khung ảnh cưới. Cậu đang nằm ở bệnh viện, bên cạnh là Diệp Kiệt Lâm vẫn còn đang say giấc.

Cậu khó khăn lay lay nhẹ người của bạn mình.

- Kiệt Lâm, mau tỉnh dậy đi.

Diệp Kiệt Lâm lười biếng mở mắt ra. Hắn bỗng dưng tỉnh ngủ, nhào tới ôm Khánh Vịnh.

- Cuối cùng thì cậu cũng chịu tỉnh dậy rồi. Tớ đã phải ra vào cái bệnh viện Tâm Thần này không biết bao nhiêu lần. Tớ mừng sắp rơi nước mắt rồi.

Khánh Vịnh bật cười, xa nhau một khoảng thời gian lâu như vậy nhưng Diệp Kiệt Lâm vẫn rất trẻ con. Hễ gặp chuyện vui hay buồn gì vẫn khóc. Cậu lại phải ngồi dỗ dành bạn của mình.

- Tớ đã hôn mê bao nhiêu lâu rồi?

Diệp Kiệt Lâm đếm thầm trong miệng.

- Cậu hôn mê gần mười năm rồi. Ba mẹ cậu cứ nghĩ cậu bị tâm thần nên đã đưa cậu vào đây. Họ thực sự rất tàn nhẫn....!!! Tàn nhẫn đến mức tớ phải khiếp sợ.

Khánh Vịnh chợt cảm thấy chua xót trong lòng. Cậu vốn dĩ không phải con ruột của họ. Nhưng cậu chưa từng làm gì có lỗi với họ, cuối cùng thì họ vẫn vứt bỏ cậu ở lại. Vậy tại sao ngay từ đầu họ nhận nuôi cậu để làm gì?

- Nói thật cậu đừng buồn. Chính ba mẹ cậu đã đưa cậu đến đây rồi ung dung lấy tiền trợ cấp bảo hiểm của cậu ăn xài...

Đôi mắt Khánh Vịnh đượm buồn. Nhìn ra khung cửa sổ. Ánh trăng rọi sáng cả căn phòng. Cậu lại nhớ đến Xuân Miêu, anh từng nói với cậu " Anh thích nhất là mặt trăng ". Nước mắt chợt lăn dài trên gò má.

- Xuân Miêu...em nhớ anh!

__________________

- 2065 -

- Baba....ba, con không yên tâm lắm.

Xuân Nhi ngày nào bây giờ đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp. Tuy Khánh Vịnh không phải là người trực tiếp sinh Xuân Nhi ra. Nhưng thời gian lâu dài đã khiến cô bé càng lớn càng giống cậu. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt biết cười,...

Với nỗi nhớ nhung của ba đối với mẹ. Cô bé quyết tâm sẽ nghiên cứu về cỗ máy thời gian. Đúng là có vẻ rất hoang đường nhưng cô vẫn rất cố gắng. Cô bỏ ngoài tai những lời nói không hay, chỉ tập trung vào việc nghiên cứu. Điều quan trọng bây giờ là cô muốn ba của mình gặp lại người thương.

- Con đừng lo, ba sẽ trở về. Con cứ khởi động máy đi !

Trịnh Xuân Miêu sau khi động viên con gái của mình. Anh leo lên chiếc ghế được cô con gái chuẩn bị sẵn. Anh mỉm cười nhìn con gái, anh biết đây là lần cuối anh nhìn được con gái của mình.

- Gia Huy, ta giao con bé lại cho con chăm sóc. Đừng để con bé buồn nhé. Nếu ta không thể trở về nữa thì con phải thay ta làm điểm tựa cho con bé.

Gia Huy là anh bạn thanh mai trúc mã của Xuân Nhi từ khi được Xuân Miêu nhận nuôi. Cũng đã yêu nhau và cưới nhau rất lâu rồi. Với một cương vị của một người làm ba, anh không muốn con gái mình phải buồn phiền.

Xuân Nhi khởi động máy. Anh cảm nhận được cảnh vật xung quanh đang thay đổi. Rồi vụt một cái anh biến mất ở thế giới thực tại. Xuân Nhi gục đầu vào vai của chồng mà khóc, cô biết chuyến đi này ba của cô sẽ mãi mãi không về nữa.

Anh được đưa đến tương lai mà khi này Trần Khánh Vịnh chỉ mới hai mươi ba tuổi.

Anh lang thang ở thế giới tương lai mấy năm. Từ một người đàn ông lịch lãm, phong độ dần dần trở thành một ông lão râu tóc xuề xòa. Anh tìm mãi....tìm mãi vẫn không thấy cậu đâu.

Rồi hôm đó anh bị cảnh sát khu vực bắt đi. Trong khi tâm trí anh vẫn bình thường nhưng không hiểu tại sao họ lại đưa anh đến trại tâm thần.

Anh hằng ngày ngồi ở cánh cửa sổ. Đôi mắt mang đầy vẻ u sầu. Miệng cứ lẩm bẩm.

- Khánh Vịnh...Khánh Vịnh

Dù anh thực sự rất tỉnh táo nhưng vào đây mấy ai không phát điên. Hằng ngày bị những bệnh nhân khác quấy nhiễu đến cả bác sĩ cũng phát điên nói gì đến một viên cảnh sát bình thường như anh.

Trịnh Xuân Miêu biết mình đã không thể quay về quá khứ. Chỉ có thể chết dần chết mòn ở nơi này.

Mười mấy năm....anh đợi một điều gì đó nhiệm mầu sẽ xảy ra. Nhưng cổ tích chỉ có trong tưởng tượng mà thôi.

__________

- Khánh Vịnh à cậu ăn chút gì đi. Mấy ngày hôm nay cậu đã không ăn gì rồi!!

Cậu không trả lời, đôi mắt cứ nhìn ra phía cửa sổ. Vô hồn và vô định, dường như chẳng có ai có thể khiến cậu trở thành Khánh Vịnh của trước kia. Diệp Kiệt Lâm bất lực nhìn bạn mình không khỏi xót xa. Cứ tưởng một tương lai tươi sáng đang đón chờ Khánh Vịnh nhưng không ai biết rằng tương lai của cậu mãi mãi không bao giờ xuất hiện nữa.

Diệp Kiệt Lâm đi ra ngoài cho Trần Khánh Vịnh nghỉ ngơi. Trả lại không gian yên tĩnh cho cậu.

Nhìn những bệnh nhân cứ thẩn thờ đi đi lại lại, rùng mình một cái hắn lẩm bẩm.

- Khánh Vịnh mà như thế này chắc chắn Trịnh Xuân Miêu sẽ bóp chết mình mất.

Hắn lướt ngang qua một căn phòng ở cuối dãy của lầu hai. Người đàn ông phía sau cánh cửa dù đã bị mái tóc che quá nửa khuôn mặt nhưng Diệp Kiệt Lâm vẫn có thể nhận ra.

- Trịnh Xuân Miêu....Trịnh Xuân Miêu, có phải là anh không?

Đã rất lâu mới có người gọi tên mình. Trịnh Xuân Miêu hốt hoảng ngước mặt lên nhìn thì thấy Diệp Kiệt Lâm đang đứng bên ngoài.

- Sao anh lại ở đây, còn bị nhốt nữa. Mà khoan hãy nói chuyện này, để tôi chạy lên kêu Khánh Vịnh xuống. Cậu ấy cũng đang ở đây!! Chờ nhé...

Không chờ Xuân Miêu trả lời, Diệp Kiệt Lâm đã chạy mất hút sau cầu thang. Mặc dù hắn đã đụng trúng rất nhiều người, cũng té ngã rất nhiều lần nhưng hắn mặc kệ. Chạy về phòng thì thấy bác sĩ đang đứng hình như là đang chờ hắn.

- Cậu Diệp Kiệt Lâm tôi muốn nói một chút về tình hình sức khỏe của cậu Trần Khánh Vịnh. Cơ thể của cậu ấy rất yếu, chúng tôi vừa lấy kết quả khám tổng quát của cậu Khánh Vịnh thì mới phát hiện rằng cậu ta đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Mong gia đình hãy chuẩn bị tâm lý.

Diệp Kiệt Lâm cơ bản là không để tâm đến những gì bác sĩ đang nói. Hắn cứ dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện xong nhanh chóng chạy vào phòng.

- Tớ....tớ gặp Xuân Miêu....tớ gặp anh ta ở tầng hai. Cậu mau mau theo tớ gặp anh ta. Nhanh lên kẻo không kịp.

Trần Khánh Vịnh nghe đến tên của Xuân Miêu liền có phản ứng. Cậu leo xuống giường gấp gáp muốn đi gặp anh nhưng hoàn toàn không có sức lực.

- Để tớ cõng cậu...

Hắn uống hết một chai nước lấy lại sức, không do dự đem Khánh Vịnh lên lưng, cõng cậu chạy mấy tầng lầu. Cậu thực sự rất cảm kích Diệp Kiệt Lâm. Dù cậu thế nào hắn cũng không bỏ cậu.

Xuống đến phòng bệnh của Xuân Miêu. Khánh Vịnh nước mắt tuôn rơi khi thấy anh, bao nhiêu nổi nhớ nhung cuối cùng cũng được đền đáp. Cậu nói không thành lời chỉ biết mấp máy môi.

- Anh....anh...em...được gặp...anh rồi...

Cả hai nhìn nhau qua khung cửa thủy tinh. Sau bao nhiêu khó khăn họ cũng đã tái hợp. Cả người Trịnh Xuân Miêu nặng trĩu, anh trượt dài theo cánh cửa.

- Những năm tháng cuối cuộc đời anh cũng tìm lại được em. Có lẽ hôm nay chúng ta tái hợp, cũng chính lại ngày chúng ta xa nhau. Anh xin lỗi....anh không thể cùng em sống đến đầu bạc răng long....Khánh Vịnh, chúng ta hứa với nhau đi. Nếu có kiếp sau anh sẽ tìm em, chúng ta sẽ được một lần nữa yêu nhau.....

Do tuổi già sức yếu Trịnh Xuân Miêu đã không thể thoát khỏi bàn tay của tử thần. Trần Khánh Vịnh bên ngoài liên tục gào thét, phổi của cậu đã bị phá hủy gần như toàn bộ. Cậu chỉ có thể ú ớ chứ không nói được. Lồng ngực đau đớn, trong miệng nôn ra toàn là máu tươi. Diệp Kiệt Lâm thấy tình hình không ổn liền bế xóc cậu lên chạy đến phòng cấp cứu.

Nhưng đã quá muộn, Khánh Vịnh trút hơi thở cuối cùng rồi mất trên tay của Kiệt Lâm. Khung cảnh hỗn loạn trước mắt của hắn. Người bạn duy nhất của mình đã mất đi. Hắn ôm lấy xác của bạn mình mà gào khóc.

- Trần Khánh Vịnh....tớ không cho phép cậu rời bỏ tớ. Mau tỉnh lại...Trần Khánh Vịnh mau tỉnh lại...

Nhưng điều kỳ diệu làm gì có thật. Trần Khánh Vịnh thật sự đã không còn nữa, Trịnh Xuân Miêu cũng đã không tỉnh lại. Một sự mất mát quá lớn đối với Diệp Kiệt Lâm.

Đám tang của cả hai do chính bản thân của Diệp Kiệt Lâm đứng ra chịu trách nhiệm. Ai nấy đều đau lòng khi nghe hắn kể lại câu chuyện tình yêu của Trịnh Xuân Miêu và Trần Khánh Vịnh.

Ai cũng xót xa cho cả hai khi mất đi lúc tình cảm đang mặn nồng. Diệp Kiệt Lâm nở một nụ cười tươi, dù nước mắt cứ chảy mãi không ngừng.

- Tớ đã giúp hai người đoàn tụ rồi. Ở bên đó phải thật hạnh phúc nhé, hãy yêu thương và bù đắp lại tình cảm. Tớ nghĩ không phải lúc sống được bên cạnh nhau là hạnh phúc đâu. Mà khi còn sống hay mất đi rồi....cả hai trái tim vẫn còn hướng về nhau thì đó mới được gọi là hạnh phúc...đúng không Xuân Miêu...đúng không Khánh Vịnh!

_________________

Thế là đã end rồi. Tuy đây là SE nhưng riêng bản thân mình nghĩ đây là HE. Một kết thúc viên mãn là được gặp nhau nơi chín suối. Mất đi rồi vẫn còn yêu thương nhau mới chính là hạnh phúc.
Cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ mình suốt những năm tháng vừa qua. Hẹn gặp lại mọi người ở những fanfic khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro