Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoải mái ngồi xuống sofa ở phòng khách. Chờ Xuân Miêu về ba mặt một lời chấm dứt chuyện này. Để kéo dài lâu sẽ không tốt, cậu lại phải suốt ngày đi lẽo đẽo để giữ anh cũng mệt mỏi vậy.

Chờ cũng khoảng nửa tiếng, Xuân Miêu lái xe về nhà Xuân Nhi thì đã sớm ngủ ở ghế phụ lái.

- Anh đem con về phòng. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện.

Nhìn thấy Hạ Vy lúc trước anh cũng còn chút tình nghĩa mà nhân nhượng. Bây giờ thì không, người mà anh từng tin tưởng hết lòng giờ đang cố gắng đạp đổ hạnh phúc của anh.

- Anh không có gì để nói với cô ta cả. Em...tiễn khách!!!

Anh bế Xuân Nhi lên lầu, cũng không có dấu hiệu sẽ đi xuống. Khánh Vịnh nhún vai.

- Cô thấy rõ ràng rồi đó. Chồng tôi không muốn nói chuyện với cô. Cô về đi và đừng bao giờ làm phiền gia đình tôi nữa.

Từ đầu đến cuối Hạ Vy không nói một lời. Cô đã quá xấu hổ khi làm một việc ấu trĩ như vậy chỉ để muốn níu kéo Xuân Miêu. Ấu trĩ đến mức chính cô cũng không chịu được. Nước mắt ngắn nước mắt dài lủi thủi bước đi trên con đường vắng. Cô cứ tưởng con đường ấy sẽ là nơi đi chốn về quen thuộc nhưng cô sai rồi....

_____________

Nhiều năm trôi qua....

Khánh Vịnh trải qua nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi gì nhiều. Vẫn là khuôn mặt ấy...nụ cười ấy....giọng nói vẫn dịu dàng như thuở ban đầu. Còn Xuân Miêu đã xuất hiện vài nếp nhăn trên khuôn mặt, mái tóc cũng đã có vài sợi bạc. Nhưng đó vẫn chưa thể làm thay đổi vẻ bề ngoài của anh được.

- Mới đó mà đã mười lăm năm kết hôn. Chúng ta kết hôn lâu như vậy rồi sao?

Cậu nhìn tấm ảnh cưới treo trong phòng mà không khỏi buồn cười. Nhớ những ngày đầu cậu sống chung với anh. Đến cả tên anh cậu cũng không nhớ, nấu nướng, làm vợ, làm mẹ...cậu đều không biết. Mà mới đó cậu đã trở thành một người vợ người mẹ mà ai cũng ngưỡng mộ.

* Bùm *

Một tiếng nổ lớn phát ra từ phòng bên cạnh. Khánh Vịnh hoàn hồn chạy vội sang xem xảy ra chuyện gì.
Trên tường có một lỗ hổng lớn. Diệp Kiệt Lâm từ bên trong bức tường văng ra ngoài. Hắn vừa xoa mông vừa mắng.

- Ta đi có mua vé, lại còn vé hai chiều...trả tiền đàng hoàng mà dám đối xử với ta như thế! Ta phải nói với chủ của các ngươi.

Diệp Kiệt Lâm đứng dậy phủi bụi trên người. Miệng vẫn cứ lầm bầm chửi. Khánh Vịnh thấy bạn cũ lâu lắm rồi không gặp. Cậu liền nhào tới ôm lấy hắn.

- Kiệt Kiệt....tớ nhớ cậu quá...

Cậu vui mừng đến mức rơi nước mắt. Diệp Kiệt Lâm vỗ vỗ vai của cậu.

- Đã lâu như vậy rồi, mà cậu vẫn còn nhớ ra tớ. Tớ vui lắm...

Cả hai vỡ òa trong hạnh phúc.

Ôm nhau một hồi cũng buông ra. Diệp Kiệt Lâm vui vẻ nói với Khánh Vịnh.

- Đúng là mười mấy năm tớ để dành tiền không uổng phí mà.

Nghe bạn mình nói nhưng cậu không hiểu gì. Cái gì mà để dành tiền??

- Hả?

- À là mua vé đi du lịch thời gian...là vé khứ hồi đó nhé! Đắt tiền lắm đó...!!

Diệp Kiệt Lâm nhìn tấm vé hai mắt sáng rỡ lên. Khánh Vịnh cũng đoán được vài phần.

- Vậy hôm nay cậu đến đây...?

- Phải, tớ đến đây để đưa cậu về tương lai.

Đúng như những gì cậu đoán. Chân của Khánh Vịnh bỗng dưng mềm nhũn. Cậu lắc đầu bật khóc.

- Không....Kiệt Lâm đừng mà. Tớ không muốn về tương lai. Đừng ép tớ!!

- Khánh Vịnh nghe tớ nói, tớ không ép cậu. Nhưng thực sự cậu không thuộc về nơi này. Mỗi người đều có một số phận khác nhau. Đừng hèn nhát mà trốn tránh nó.

Khánh Vịnh lắc đầu :

- Tớ không trốn tránh số phận. Nhưng Xuân Miêu cần tớ....Xuân Nhi cần tớ. Kiệt Lâm, tớ không thể về được...!!

Diệp Kiệt Lâm không nói gì thêm. Hắn biết cậu đã đem lòng yêu quá khứ...cũng như đem lòng yêu Xuân Miêu. Cậu cần phải có thời gian để chấp nhận.

- Dù sao thì năm ngày nữa con tàu thời gian mới quay lại đón chúng ta. Cậu có năm ngày để suy nghĩ. Nhưng tớ báo trước nếu cậu không trở về thì cuộc sống của cậu cũng không mấy hạnh phúc đâu.

Hắn im lặng chần chừ mãi mới quyết định đưa một số chi tiết về tương lai của Khánh Vịnh và Xuân Miêu.

- Đây là ngày 23/04/2040. Xuân Nhi vì sinh nhật cậu mà chạy đi mua bánh kem trong cơn bão. Con bé không may gặp tai nạn mà qua đời. Cậu mất đi con gái...!!

- Đây là ngày 05/05/2054. Cậu lái xe đi làm thì gặp tai nạn. Bản thân cậu cần một quả tim mới để tiếp tục sống. Trịnh Xuân Miêu đã không ngần ngại mà hiến tim cho cậu. Cậu bình an vô sự qua cơn nguy kịch. Xuân Miêu đổi trái tim lấy mạng sống của cậu.

Diệp Kiệt Lâm im lặng nhìn Khánh Vịnh ngồi ở góc tường. Cậu gào thét trong đau đớn và thống khổ.

- TẠI SAO....tớ lại bất hạnh như vậy? Cậu nói đi...

-...

- Tớ chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Sống đến già với người thương rồi nhắm mắt xuôi tay trong bình yên.

- Bởi vì đây không phải là cuộc sống của cậu. Nói chính xác hơn cậu chỉ là một hình nhân thế mạng. Nếu hôm đó không xảy ra trục trặc thì Trần Khánh Vịnh của quá khứ đã không phải chết. Cậu sẽ mãi mãi ở tương lai mà không biết đến Xuân Miêu...

Diệp Kiệt Lâm thấy bạn mình đau khổ như vậy, hắn cũng rất đau lòng. Nhưng biết làm sao bây giờ...không về tương lai mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều.

- Cũng như tớ đã nói. Nếu cậu không về sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của Xuân Miêu cũng như bé Xuân Nhi. Đừng cố chấp nữa...theo tớ về. Nhé !!!

- ...

Ngoài trời bỗng dưng đổ mưa. Ban nãy vẫn còn nắng đẹp. Làm cho lòng người càng thêm não nề.

- Được...tớ sẽ về. Năm ngày sau tớ sẽ ở đây chờ cậu.

- Suy nghĩ thông suốt vậy thì tốt. Tớ sẽ dùng năm ngày này tận hưởng cuộc sống của quá khứ. Để không uống phí mấy chục triệu của mình. Tạm biệt..!!

Diệp Kiệt Lâm nói rồi tìm được rời khỏi nhà trước khi Xuân Miêu về. Khánh Vịnh lau nước mắt lấy lại tinh thần đi xuống bếp bắt ta nấu những món ăn mà anh và con thích nhất.

Cậu phải dùng năm ngày cuối cùng để thực hiện những lời hứa. Để khi xa rời cậu không thấy đau trong lòng.

__________________

- Hai chương nữa là end rồi....cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình đến hôm nay. Lại một chặn đường nữa sắp kết thúc ❤ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro