Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian hạnh phúc của Khánh Vịnh không kéo dài được bao lâu khi người yêu cũ của Xuân Miêu lại xuất hiện. Liên tục đến tìm anh dù cậu có nói bao nhiêu lần rằng anh ấy không muốn gặp lại cô.

Hôm nay lại như mọi ngày. Xuân Miêu rời khỏi nhà đưa Xuân Nhi đến trường học rồi chạy thẳng đến cơ quan. Khánh Vịnh ở nhà một mình, cậu làm xong tất cả các công việc. Nhanh chóng lấy tài liệu ra ngồi dịch. Lương của cậu ngày một tăng lên vì chất lượng công việc của cậu rất tốt.

Tiếng chuông của làm cho Khánh Vịnh có hơi khó chịu. Cậu thừa biết là ai đến tìm. Mở camera lên cậu thẳng thừng nói với cô gái ngoài cổng.

- Cô Vy...mời cô về cho ông xã tôi đã nói không muốn gặp cô rồi. Đừng phiền anh ấy nữa. Nếu không tôi sẽ nhờ công an đến giải quyết chuyện này.

- Xin cậu...làm ơn cho tôi gặp anh ấy. Chỉ một lần thôi!!!

Khánh Vịnh thở ra.

- Tôi và Xuân Miêu đã có với nhau một đứa con rồi. Không vì tình cũng vì con, anh ấy sẽ không quay lại với cô đâu. Cô về cho...

Cậu nói xong vội vàng tắt camera. Trở lại bàn làm việc như chưa từng có gì xảy ra.

__________________

Cho dù có bị từ chối nhưng Hạ Vy vẫn nhất định gặp lại Xuân Miêu cho bằng được.

Tối hôm chủ nhật, Khánh Vịnh đã cùng Xuân Nhi trở về nhà ông bà nội. Trước khi đi cậu đã chuẩn bị sẵn bữa ăn tối cho Xuân Miêu.
Anh trở về nhà, không có vợ và con làm anh cảm thấy vô cùng trống trải. Định bụng sẽ lên phòng rồi ngủ một giấc. Nhưng tiếng chuông cửa làm anh hụt chí. Vì không có thói quen xem camera nên anh đi thẳng ra ngoài cổng.
Hạ Vy say khướt bước thấp bước cao đứng trước cổng. Xuân Miêu vừa mở cửa đã lao đến ôm anh khóc sướt mướt.

- Xuân Miêu....Xuân Miêu xin anh quay lại với em đi mà.

Anh không đỡ không được. Nhưng vẫn kiên quyết từ chối Hạ Vy.

- Tôi và cô sớm đã không còn quan hệ gì rồi. Tôi cũng đã kết hôn, nên cô cũng luôn cái suy nghĩ quay lại đi.

Người qua đường cứ nhìn anh và Hạ Vy rồi lùm xùm bàn tán. Xuân Miêu tặc lưỡi rồi đỡ cô gái kia vào trong, tránh gây hiểu lầm với mọi người xung quanh.
Hạ Vy vào được đến nhà liền làm loạn. Cô không kiểm soát được hành động, đưa tay cởi sạch quần áo trên người. Rồi hung hăng lao đến Xuân Miêu. Anh thì đã sớm không còn cảm giác với phụ nữ.

- Đối với một cảnh sát hình sự như tôi. Tôi có đầy đủ quyền hạn để bắt giữ cô vì tội hành hung người thi hành công vụ. Đừng có được nước làm càn.

Bỗng dưng Khánh Vịnh bất thình lình xuất hiện.

- Anh à!! Làm gì mà không đóng cửa cổng.......

Khánh Vịnh bỗng dưng im bặt khi thấy cảnh vật trước mắt. Cậu đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng cậu không nghĩ là sẽ xảy ra hôm nay. Và ngay chính trong căn nhà của cậu.

- Em...em nghe anh giải thích. Chuyện này không như em nghĩ đâu..

Anh thấy cậu không nói gì càng lo lắng hơn. Hạ Vy đạt được mục đích liền trên người của anh hôn lấy hôn để, kể cả khi không có mảnh vải che thân. Xuân Miêu không kiên nể nữa xô cô gái kia ngã xuống sofa. Anh chạy đến liên tục giải thích mong cậu hiểu và không hiểu lầm anh.

- Anh trong sạch....anh không làm gì hết. Xin em hãy tin anh...

- Ây....em có nói là không tin anh đâu. Nhà mình lắp camera nhiều như vậy, đây là lần đầu tiên em thấy nó hữu dụng. Anh mau đi lấy xe qua nhà ông bà đón con về. Con bé nói nhớ anh nên em phải chạy về đây.

Anh rất muốn đi đón con nhưng sợ cậu chưa hiểu rõ nên vẫn còn chần chừ không chịu đi.

- Mau lên...chuyện ở đây để em giải quyết.

Cuối cùng thì Xuân Miêu cũng lái xe về nhà ba mẹ anh.

Khánh Vịnh lắc đầu, đem quần áo của Hạ Vy ném vào mặt ả.

- Mặc vào cho tử tế, không họ lại nói tôi dụ dỗ con gái nhà lành.

Cậu chưa từng nói nặng lời với ai bao giờ. Nhưng đối với loại người như cô ả thì không thể không dùng lời lẽ thô tục.
Hạ Vy thay đổi sắc mặt khi Xuân Miêu rồi đi. Ả háo hức mặc quần áo lại, giống như ả vừa làm ra một thứ gì đó rất tốt vậy.

- Cậu có camera thì sao chứ? Nếu Xuân Miêu ngay thẳng thì đã không dắt gái vào nhà rồi.

Nghe xong câu này Khánh Vịnh chỉ muốn nhổ nước bọt vào mặt ả. Lời nói của ả còn thối hơn là xác chết.

- Xuân Miêu vốn là một người đàn ông giàu tình cảm. Anh ấy nể tình năm xưa cô là người yêu nên mới cho cô vào nhà. Đừng có tưởng bở...đũa mốc mà chòi mâm son. Hạ Vy, cô còn non và xanh lắm.

Từng câu từng chữ của Khánh Vịnh nói ra làm cho lòng tự ái của Hạ Vy tăng thêm một bật. Cậu hài lòng vắt chéo chân tiếp tục nói.

- Trên pháp luật tôi mới chính là người vợ hợp pháp của Trịnh Xuân Miêu. Cô dù sao chỉ là một tình nhân nhỏ bé. Muốn lên được vị trí của tôi ngồi thì trước tiên cô nên biết cô ngồi đâu.

- Nếu Hạ Vy này đã muốn thì lên đầu mày ngồi tao còn làm được. Ngang hàng với mày thật sự xúc phạm tao.

Một chín một mười không ai nhịn ai câu nào. Khánh Vịnh cũng không vì đó mà tức giận. Cậu bật cười, ghé sát lỗ tay của Hạ Vy mà thì thầm.

- Chẳng ai muốn biết đứa nào về nhì. Một khi tao đã về nhất thì luôn sẽ là người được nhớ đến. Mày muốn đấu với Trần Khánh Vịnh tao thì tao nghĩ mày sẽ không biết mùi vị chiến thắng như thế nào đâu...!! Tạm biệt cô gái về nhì.

Khánh Vịnh phá cười lên. Hạ Vy giận đỏ mặt.

- Không phải chín mày đã kêu tao quyến rũ Xuân Miêu để mày có cớ ly hôn với anh ta sao?

Càng nghe Khánh Vịnh càng cảm thấy buồn cười. Chiếc nhẫn trên tay còn chưa siết chặt ngón áp út. Tội tình gì phải tháo ra.

- Vậy tao kêu mày đi chết, mày sẽ chết luôn sao? Còn nếu tao có nhờ thì xin lỗi nha....tao quên rồi.

Lời nói của cậu tuy không phải là quá đáng. Nhưng một hiểu thì sẽ thấy lời nói ấy rất thâm độc. Độc đến mức đối phương chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro