Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giấy không gói được lửa....em có thể giấu anh vài ngày nhưng không thể giấu cả đời được...

____________

Khánh Vịnh sau khi trở về nhà đã tập trung vào việc phiên dịch của mình. Xuân Nhi sau khi học xong đã được ông bà nội dẫn về nhà ông bà chơi, nên cậu có rất nhiều thời gian để làm việc.
Cậu tập trung đến mức trời bắt đầu tối khi nào cũng không hay. Khi cậu nhìn đồng hồ mới giật mình.

- Thôi chết....gần 7 giờ tối rồi. Mình chưa nấu cơm nữa.

Vội vàng đem laptop ném sang một bên. Cậu vào phòng bếp, lục lọi tủ lạnh xem còn gì không. Nấu vài món đơn giản vì Xuân Miêu chỉ thích những món như thế. Tay thì bận bịu làm bếp, chuông điện thoại reo lên là của Xuân Miêu gọi, cậu vội chạy lau tay rồi nghe máy.

- Alo...anh hả? Anh sắp về chưa?

" - Em....đến trung tâm mua sắm lúc sáng chúng ta gặp nhau. Anh chờ em ở trên sân thượng "

Anh nói xong nhanh chóng cúp máy. Khánh Vịnh còn chưa kịp phản ứng gì. Dẹp bỏ suy nghĩ qua một bên, cậu vơ đại một cái áo khoác. Rồi cậu vội vàng lái xe đến trung tâm.
Không biết là có việc gì mà gấp đến vậy. Cậu đạp mạnh chân ga, tài lái xe của cậu cũng chẳng thua kém ai. Chẳng mấy chốc đã đến điểm hẹn.
Xui xẻo thay thang máy của trung tâm đang phải bảo trì. Cậu bắt buộc phải chạy thang bộ. Lên đến tầng thứ hai mươi, chân của cậu tê rân cả lên. Đầu óc mơ mơ màng màng, hai mắt cay xè vì mồ hôi trên trán rơi vào. Thấy Xuân Miêu đứng quay lưng về phía mình, Khánh Vịnh có hơi giận dỗi.

- Anh gọi em lên đây gấp có chuyện gì không?

Khánh Vịnh vỗ vỗ ngực, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Xuân Miêu quay lại, hai mắt anh đỏ au vì khóc. Nhưng vì ánh sáng mập mờ nên cậu không thể nhìn thấy anh đang khóc.

- Em không phải là Trần Khánh Vịnh vợ anh đúng không?

Nghe được câu hỏi của anh, cậu hơi chột dạ.

- Anh nói gì vậy? Em là Khánh Vịnh mà, là vợ anh mà.

Anh lắc đầu bác bỏ lời nói của Khánh Vịnh.

- Không...em không thể là vợ anh được. Bởi vì, vợ anh cậu ấy đã qua đời cách đây hai tháng rồi.

Xuân Miêu cầm tờ thông cáo tìm người mất tích. Đó là do anh photo ra rồi đi khắp nơi để tìm kiếm Trần Khánh Vịnh.
Hai tháng trước cậu đi du lịch với bạn rồi không quay về nữa. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, anh vì thương Trần Khánh Vịnh mà tìm khắp nơi. Dường như anh muốn lật tung cái nơi du lịch kia nhưng vẫn không có tung tích gì.

- Người ta tìm thấy xác của vợ anh ở một ống thoát nước. Thân xác đã phân hủy rất nặng. Lúc em đến, anh luôn tự trấn an bản thân...rằng vợ anh vẫn còn sống. Nhưng, hôm nay đội khám nghiệm tử thi cho anh biết rằng, cái xác ấy chính xác là của vợ anh.

Khánh Vịnh nghe đến đây biết mình không thể nói dối được nữa. Cậu nở nụ cười đau khổ.

- Phải, em là Trần Khánh Vịnh. Nhưng không phải là vợ anh.

Xuân Miêu nhìn biểu hiện của cậu, anh tuyệt vọng hai chân khuỵu xuống khóc đến thương tâm.

- Tại sao....tại sao em lại gạt anh. Tại sao?

- Em không gạt anh! Giấy không gói được lửa....em có thể giấu anh vài ngày nhưng không thể giấu cả đời được. Em biết sớm muộn gì anh cũng phát hiện. Nhưng em ích kỷ, muốn gần anh thêm một chút thời gian nữa.

Nước mắt của cậu cũng rơi theo từng câu nói của bản thân.

- Em không biết tại sao khi em đang cố gắng tự tử, sau khi tỉnh dậy lại trở về đây. Người đầu tiên em nhìn thấy chính là anh. Người mà em yêu nhất cũng chính là anh. Em bị sự ôn nhu của anh làm cho rung động. Em lúc trước chỉ muốn trở về cuộc sống thực tại. Nhưng em bây giờ muốn ở bên anh và con nhiều hơn.

Khánh Vịnh ôm đầu khóc như một đứa trẻ.

- Em vốn dĩ là người ở thế kỷ 22. Nếu bây giờ em tự tử một lần nữa thì có thể em sẽ quay về cuộc sống thực tại của mình.

Cậu tiến dần đến lan can của sân thượng. Gió thổi mạnh đến mức cậu bước đi cũng thấy nặng nề. Xuân Miêu ngước lên nhìn.

- Hãy xem như là một giấc mơ. Trịnh Xuân Miêu em với anh từ nay không còn là vợ chồng...

Khánh Vịnh nói dứt câu, cậu liền ngã người ra phía sau. Xuân Miêu dùng hết tốc lực chạy đến với hy vọng cuối cùng.
Tay anh nắm chặt lấy cánh tay của cậu. Anh khóc to hơn, anh van xin cậu.

- Em đừng đi, đến cả em cũng muốn bỏ anh đi sao. Khánh Vịnh em thật độc ác. Nếu anh không chạy đến kịp thì sao hả?

Cậu bị treo lơ lửng trên không trung. Nhưng cậu vẫn không sợ hãi. Hai tay cậu nắm chặt lấy tay anh.

- Em biết người yêu của em làm được. Em biết anh sẽ không buông tay em...

Kéo được cậu lên, Xuân Miêu thở hổn hển. Đem cậu ôm vào lòng, chặt thật chặt.

- Đừng rời xa anh, được không? Cả Xuân Nhi nữa...anh không muốn con bé trở thành mồ côi mẹ.

Khánh Vịnh cũng bật khóc thật lớn. Cậu lại một lần nữa đem uất ức trong những năm tháng qua kể cho Xuân Miêu nghe.
Anh đã thương lại càng thương cậu hơn. Đâu ai ngờ rằng một chàng trai vô lo vô nghĩ như cậu lại có quá khứ không mấy tốt đẹp.

- Nếu em không kể thì anh cũng không biết. Anh yêu em...thương em. Anh sẽ làm tất cả vì em, đừng trở về tương lai được không?

Không cần anh nói cậu cũng đã quyết định không tìm cách trở về. Cậu chỉ muốn toàn tâm toàn ý sống hết cuộc đời này với Xuân Miêu....

- Đồ ngốc!! Anh muốn em rời đi lắm sao?

- Không có...không có!!

Khánh Vịnh bật cười khi thấy vẻ mặt lúng túng của Xuân Miêu.
Hai tay của cậu đưa lên ôm lấy cổ của anh. Môi cậu nhẹ nhàng chạm lên môi anh. Một nụ hôn ngại ngùng của Khánh Vịnh dành cho anh.

- Từ khi chúng ta gặp nhau...anh chưa hôn em bao giờ. Hôm nay em chủ động, lần sau sẽ không có đâu!

Cậu rời đi, theo sau là Xuân Miêu cứ quấn quýt lấy mình. Khánh Vịnh không xem đó là phiền phức. Anh càng quấn lấy cậu, cậu càng yên tâm vì anh sẽ không có thời gian để ra ngoài tìm người khác.

Về đến nhà Xuân Miêu đã như một con mãnh thú lao đến hôn lấy hôn để Khánh Vịnh.
Cả hai cứ thể mà hôn nhau ở ngay phòng khách. Cũng may là Xuân Nhi không có ở nhà.
Lên đến phòng ngủ của cả hai thì đồ trên người cũng đã bị lột sạch sẽ.

- Anh....anh không định ăn tối sao?

Cậu thở hổn hển hỏi, Xuân Miêu vùi đầu vào cổ cậu rồi lại rời đi. Để lại trên cổ cậu vài cái hôn, đang ửng đỏ.

- Em là bữa tối của anh rồi...

Cả hai đang cuồng nhiệt trong cơn mê. Thì tiếng chuông điện thoại của Khánh Vịnh reo lên. Xuân Miêu có chủ ý muốn tắt máy nhưng cậu lại không cho vì đó là cuộc gọi của Xuân Nhi.

* - Mama ơi, Xuân Nhi hôm nay sẽ ngủ cùng ông bà. Mama đừng buồn nha!! *

Anh đưa tay hư hỏng khám phá ở phía dưới của cậu. Đó là lần đầu tiên có người đàn ông chạm đến. Khánh Vịnh có chút ngại ngùng, hơi thở gấp rút hơn.

- Mama....aa...không buồn đâu con gái...

* - Mama không được khỏe sao? *

Chờ đợi khiến anh mất kiên nhẫn, dứt khoát giật lấy điện thoại của cậu.

- Mama rất ổn, chỉ là đang cùng baba kiếm thêm em út thôi.

Nói xong anh tắt ngang điện thoại. Vì Xuân Nhi mở loa ngoài nên ông bà nội cũng nghe thấy. Bà nội tức giận quát tháo.

- Cái thằng quỷ nhỏ, trước mặt con cái mà dám nói thế!! Không biết giữ ý tứ gì hết.

Ông nội không biết nói gì. Chỉ biết cười trừ rồi thôi.

- Đúng là cha nào con nấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro